44. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha..a, chuyện này là sao? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ GỬI NHỮNG BỨC ẢNH NÀY?" Bộ dạng bây giờ của Lee Yullie nếu để ai khác nhìn được chắc chắn sẽ nghĩ ả ta bị ai đó nhập. Mái tóc mềm mại thường ngày dính dấp mồ hôi loà xoá trước mặt, khuôn mặt dữ dằn, đôi bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xé nát từng bức ảnh đã cũ mèm. Toàn thân run rẩy tức giận thét lên.

" Ngu ngốc!!!"
Khuôn mặt hung hăng đang nhìn chòng chọc vào Lee ChangMin bỗng chốc bị một cái tát đau điếng.

" Tỉnh lại đi con gái ta. Dùng đầu suy nghĩ chút đi! Còn ai vào đây được. Cậu ta đã lên tiếng tuyên chiến thì mày cũng nên thông minh mà đi nghênh chiến đi. Ở đây gào thét thì cũng chỉ như chó cắn ma mà thôi"

" NHƯNG TẠI SAO ANH TA LẠI CÓ NÓ? CHA BIẾT GÌ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?" Giọng nói đã khản đặc cùng âm lượng lớn khiến cho Lee Yullie trở nên thảm hại hơn bao giờ hết nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao nhìn chằm chằm Lee ChangMin.

" Mày đúng là con ngu! Mày không thấy rõ ràng quá sao? Hắn ta là người đã cùng mày và con trai nuôi yêu quý của ta trải qua những ngày tháng tươi đẹp mà nhỉ? Tươi đẹp đến mức nó giết luôn người yêu mày kia mà. Không phải sao? Không phải vì điều này mà mày trả thù nó à?. ĐỒ NGU" Ông ta bình thản đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của Lee Yullie , nhếch lên khuôn miệng đã nhăn nheo, một con quái vật tàn độc.

" Nếu này còn căm hận nó thì điều chỉnh lại bản thân đi, con gái. Tiếp tục bình thản mà chờ xem hắn ta có thể làm gì sao? Để vị hôn phu yêu quý của mày tiêu khiển à?"

" Mày biết mà nó đâu phải người đơn giản. Việc nó biết được cái gì còn phải phải đắn đo thì quả là đồ bỏ đi. Con trai ta chết không nhắm mắt, mày nói xem, mày nên làm gì?" Nhếch lên đuôi lông mày đã ngả màu chậm rãi thêm mồi, ông ta đã nắm được thóp của Lee Yullie rồi thì chỉ cần nhẹ nhàng vài câu cũng khiến ả ta run rẩy thì hận.

" Đi đi, đi xem nó trả ơn mày thế nào. Dù có chết mày cũng phải bò được vào cửa nhà họ Kim và chôn trong phần mộ của gia tộc đó cho tao".
________________________

" Hyung, những bức ảnh Min YoonGi cũng cấp em đã gửi rồi và hình như gần đây cô ta không đến nhà mẹ thì phải, mất tích lâu như vậy mà chưa có động thái gì thì hẳn là lo lấp liếm mà quên rồi" NamJoon vừa nghịch con lắc bạc vừa nhìn bóng lưng SeokJin trước cửa sổ.

Lúc bị đày ở nhà họ Lee, tên họ Min ấy cũng không phải kẻ bỏ đi mà còn có một số thú vui lạ đời. Mọt sách đúng là mọt sách mà không ngờ anh ta còn mọt sách tận vào trong nhà kho, đêm hôm giấu diếm như trộm chó lẻn vào lục sách tìm đọc. Không ngờ, sách không thấy lại tìm được một chiếc máy ảnh bị bụi bao phủ trắng xoá còn vỡ méo mó. Đánh vừa mà lại có một công cụ đi săn hoàn hảo.

Hoàn hảo như một ngày nọ đứa con gái của cô giúp việc lén vào phòng con quỷ Lee Changguk và bị tên mọt sách "tách" một phát.

Hoàn hảo như một hôm trời xanh mấy trắng nắng vàng Lee Changguk dâm loạn cùng cô ả ở gốc táo sau biệt thự bị tên mọt sách đi giải quyết nỗi buồn " nháy" phát nữa.

Hay hoàn hảo như khoảnh khắc mưa to sấm sét ngập trời cô ả ôm chân tên quái vật kia mà cầu xin. Ôi chao! Ông trời mặc dù đang khóc nhưng mắt vẫn sáng mà làm tên mọt sách đang ở bên ngoài vừa hưởng thụ cơn mưa vừa được ban cho công việc quét lá chộp được.

Nghĩ lại thì Min YoonGi đúng là Thần tình yêu của đôi nam thanh nữ tú này rồi. Chẳng ai có thể hoàn hảo nhìn được từng khoảnh khắc của một cuộc tình mà không kè kè bên họ như thần tình yêu cả, quả là một niềm vinh hạnh to lớn của anh ta về sau.

NamJoon càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười. Min YoonGi anh ta đúng là chó ngáp phải ruồi. Buồn cười đến mức phát ra tiếng làm SeokJin phải quay đầu nhíu mày.

" Ngưng cười ngốc nghếch đi NamJoon! Chỗ Park Jimin sao rồi? Vẫn quan sát cô ta đúng không?"

" Nghe nói cô ả hôm nay đi đến chỗ Lee ChangMin, bắt cậu ta ở lại trông cửa hàng"

" Đến chỗ lão già kia à? Chậc, mấy tấm ảnh chắc tan nát rồi. Dặn dò Park Jimin cẩn thận"

" Cậu ta biết làm gì mà Hyung, huống hồ cậu ta không hề tầm thường"

Một Park Jimin mạnh mẽ như bây giờ đã phải trải qua những gì, Kim SeokJin anh đây là người biết rõ nhất.

Lần đầu anh gặp cậu nhóc này vào mùa đông năm đầu tiên anh đến Toronto, nỗi nhớ TaeHyung bao trùm anh suốt khoảng thời gian ấy. Bất chấp JungKook cấm anh ra khỏi nhà vì lúc tuyết đang dày và sức khỏe của anh mà khoác áo lông cầm ví trốn. Chẳng biết anh đã đi bao lâu mà lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy những con hẻm nhỏ đan xem thưa thớt người, ngay lúc anh đang hoành mang chợt bị một bóng đen nhỏ bé đụng vào, sau đó là thấy cảm giác tay trong túi áo bị một bàn tay lạnh buốt sượt qua và chiếc ví bị lấy đi một cách vụng về, ngay lập tức anh túm lấy cổ áo người kia, vặn tay ra sau đoạt lại ví nhưng người này rất cố chấp không chịu buông tay, hai người cứ giằng co như vậy cho đến khi anh nhìn thấy nước mắt của người kia đang lăn dài. Đau đớn, tủi nhục đột ngột vỡ oà, người kia ngồi thụp xuống và khóc đến xé lòng.

Anh ngẩn người khi nhìn thấy người kia khóc sau đó mới nhớ ra gì đó mà ngồi xuống với người kia nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Trong hoang mang anh cố gắng gặng hỏi nguyên nhân sao người kia khóc. Khi người ấy ngước mặt lên mới vỡ lẽ hoá ra là đồng hương, cậu bạn mang đặc trưng của con dân Đại Hại, đôi mắt nhỏ xinh không rõ mí, cái mũi thon thon cùng cặp môi đầy đặn đang run rẩy đỏ ửng vì khóc. Lúc cậu bình tĩnh lại đã là 15' sau, lúc này cậu mới nghẹn ngào nói

" Nhà em sang đây định cư khi em tròn 10 tuổi, sau khi sang đây cha em dần làm ăn thua lỗ sa sút, không chịu nổi nên đã tự kết liễu đời mình bỏ lại mẹ và em ngập ngụa trong nợ nần khó khăn. Bán hết tất cả cũng chỉ đủ trả một nửa số nợ, công ty cũng phải đóng cửa. Hai mẹ con em gắng gượng đến khoảng hơn một tháng trước thì mẹ bất ngờ đổ bệnh và xác định là ung thư phổi cần phẫu thuật gấp, trả nợ còn chưa lo xong thì em biết cơ hội mẹ sống sót qua năm nay chỉ là con số không nhưng nhìn mẹ đau đơn chết dần từng ngày em làm sao nỡ nên đã nghĩ quẩn... đã.. đã ăn cắp"

" Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh, em vốn dĩ không muốn làm như vậy" Cậu bạn lại bật khóc nức nở, dùng vạt áo trong đã cũ mèm lau nước mắt. Anh chỉ biết vỗ nhè nhẹ trên lưng an ủi cậu bé.

Khi ấy, một câu nói của anh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu, mà sau này cậu đã tự nhủ phải lấy thân mình báo đáp mới trả được
" Đi, dắt anh đi gặp mẹ em, người đã sinh ra một cậu bé hiếu thảo như thế này thì nếu số phận của bà bị cướp mất ngay bây giờ anh cũng sẽ kéo bà ấy về với em."

P/s: Mọi người ơi, mọi người hãy nghe thử Em hát ai nghe của Orange. Thực sự rất hay và quan trọng là nội dung của nó là về căn bệnh Hanahaki đó.
Luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé các cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro