Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trẻ con khóc ré lên trong phòng, cắt ngang khoảnh khắc im lặng của hai người.

- Tiểu Tường

Thạc Trấn đẩy Tại Hưởng khỏi người mình, chạy vội vào phòng ngủ. Bé con đã ngồi dậy, chăn tuột xuống khỏi vai, mếu máo nhào đến bên người anh.

- Ba!

- Ngoan ngoan, ba đây ba đây

Thạc Trấn ôm đứa con đang níu chặt lấy vai mình, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của thằng bé. Vĩnh Tường vẫn thút thít khóc, nước mắt nước mũi đều quệt hết lên áo anh. Tại Hưởng đứng dựa vào khung cửa lạnh lẽo nhìn theo hai cha con đang nước mắt ngắn nước mắt dài ở trong phòng. Thạc Trấn, anh nhìn lại anh đi, mấy năm rồi vẫn chẳng cứng rắn được hơn chút nào, muốn khóc thì cứ khóc, còn định giữ hình tượng người cha mạnh mẽ trước mặt em hay sao?

- Trời cũng sáng rồi...vậy anh xin phép về trước. Cảm ơn em.

- Vẫn còn sớm, vào ăn sáng đã rồi em đưa hai cha con về.

Dứt lời, Tại Hưởng quay đầu bước thẳng vào phòng bếp. Anh có chút ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra chàng trai này so với mấy năm trước có sự thay đổi rất lớn. Ngày xưa, một câu hai câu đều hỏi ý kiến Thạc Trấn, bây giờ thì chính là tự mình quyết định không cho ai kịp phản kháng.

- Để anh làm cho.

Đặt tiểu Tường lên ghế ngồi trong phòng bếp, anh nhanh chóng kéo Tại Hưởng ra ngồi cạnh con trai, bản thân thì chui vào tủ lạnh lục lọi. Đồ ăn rất nhiều nhưng đã số là đồ đóng hộp, nhưng con trai anh trước giờ không chịu ăn mấy thứ này. Thạc Trấn đành lôi ra một đống nào trứng nào bột mì rau cải linh tinh từ trong tủ ra, định bụng sẽ làm cho ba người ba tô mì sủi cảo ăn cho ấm người.

Hí hoáy mất nửa giờ đồng hồ, anh bê từ trong bếp ra ba tô mì bốc khói nghi ngút. Tại Hưởng khẽ ngạc nhiên, không lẽ người yêu cũ của cậu thực sự đi làm con dâu của ai rồi? Sao mà đảm đang quá vậy?

- Ba, ba có nhớ là không cho ớt vào mì không vậy?

Đứa nhỏ cầm đũa đảo đi đảo lại trong bát mì, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi giật giọng. Anh cười cười gật đầu, con trai nhỏ không thể ăn cay, người làm cha như cậu sao có thể quên được?

- Con ăn cay vào sẽ bị dị ứng - Đứa nhỏ cầm thìa ăn mì và sủi cảo đã cắt nhỏ, vừa ăn vừa quay sang phân bua với Tại Hưởng - nhưng ba con ăn cay rất nhiều, ăn tới đỏ cả mắt luôn.

- Chú cũng không ăn được cay.

Xoa xoa đầu thằng bé, cậu cúi xuống phần ăn của mình. Sủi cảo trắng mềm, mì vàng óng, rau cải xanh mướt nằm im lìm dưới nước dùng sóng sánh, đã lâu rồi chưa được ăn bát mì nào nấu thủ công như vậy khiến cậu có chút dao động trong lòng. Thạc Trấn bên kia còn chưa kịp ăn bát của mình, chỉ mải cho tiểu Tường ăn, rồi lấy giấy lau miệng lau tay cho nó. Đợi đến khi bát mình đã nguội một nửa, anh mới nhấc đũa lên, đổ vào một đống tương ớt rồi chậm rãi ăn. Tại Hưởng đã ăn hết đồ ăn của mình, ôm Vĩnh Tường vào lòng cho nó chơi điện thoại, im lặng nhìn.

Ăn xong, Thạc Trấn lại thu bát đũa mang vào trong rửa. Tại Hưởng trong khoảnh khắc nào đó trộm hạnh phúc một chút, hoàn cảnh bây giờ thật giống một gia đình nhỏ êm ấm, một gia đình nhỏ mà cậu luôn luôn ao ước...

Đột nhiên điện thoại của anh reo trên mặt bàn, Tiểu Tường lập tức nhoài người ra ấn nút nghe

- Mẹ...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc thút thít của một cô gái. Mẹ? Mẹ của Vĩnh Tường? Cậu khẽ liếc vào bên trong căn phòng bếp. Thạc Trấn ngừng lại một chút, cảm giác sau lưng dường như có người đang nhìn khiến anh không tự chủ mà run lên. Qua bao nhiêu lâu mà thứ áp lực đó vẫn còn nguyên vẹn, đủ để biết vị trí của người kia trong lòng anh to lớn đến thế nào.

- Tiểu Tường, con không sao chứ?

- Con không sao. Mẹ, mẹ đừng khóc. Ba cũng đang ở đây.

- Ừ ừ được rồi mẹ sẽ không khóc, bao giờ hai cha con về khách sạn?

- Chắc chút nữa chú Hưởng sẽ đưa con về.

- Chú Hưởng nào vậy tiểu Tường?

- Chú tên là Kim Tại Hưởng, hôm qua đưa con về nhà cho con ngủ nhờ.

Người con gái bên kia cúp máy rụp một cái, Tại Hưởng khẽ nhếch miệng, cô biết tôi? Lại xoa đầu Vĩnh Tường, hài lòng như thể hai từ "chú Hưởng" kia phi thường có giá trị. Tại Hưởng chấp nhận rằng mình tham lam, vì kì thực biết anh đã kết hôn nhưng ở trong lòng cậu thì khác, trước kia có một Kim Thạc Trấn hoàn toàn thuộc về cậu sở hữu. Người con gái kia, dù nói thế nào trong mắt Tại Hưởng đều là người đến sau.

- Anh về đây.

- Em đưa anh về.

Tại Hưởng đứng bật dậy đi vào trong phòng ngủ lấy áo khoác, anh nhìn đứa con trai đang nắm tay mình, khẽ thở dài.

Cánh cửa nhà bật mở, một mái tóc ngắn thò vào trong

- KIM TẠI HƯỞNG!!!

- Cái gì?

- Ôi trời, hôm nay dậy sớm thế cơ à?

Đan nhăn nhở cười đùa, đột nhiên cô nhìn thấy hai bóng dáng vừa quen vừa lạ đứng ở phòng khách.

- Tiểu Trấn!

- Chị...

Tại Hưởng bước từ trong phòng ngủ ra, quần tây áo sơmi vô cùng đẹp mắt, tóc cũng được vuốt keo cẩn thận, lông mày còn được kẻ thêm một chút phấn đen làm sáng bừng cả khuôn mặt. Anh ngẩn người, hóa ra khoảng cách giữa mình và người ta đã xa đến vậy rồi sao? Nhìn lại bản thân, áo thì mua ở cửa hiệu đồng giá, quần thì cũng là tùy tiện lựa ở mấy cửa hàng rẻ tiền trông không thể bình thường hơn. Có chút xấu hổ, anh ôm tiểu Tường vào lòng đi ra cửa lớn.

- Đi!

Đẩy cả ba người ra ngoài, Tại Hưởng ấn mở gara, lái ra chiếc xe Mercedes Benz E250 màu trắng đỗ trên bãi cỏ xanh rì trước nhà. Khẽ nói một câu cảm thán trong lòng, anh cảm thấy bản thân triệt để vô dụng và không có tiền đồ. Người ta còn kém tuổi mình đã có sự nghiệp lớn, có nhà có xe,  có cả quản lý riêng ngày ngày giúp đỡ, bản thân lại đẹp trai như vậy, thật sự là làm người khác có chút áp lực đè lên lưng mà.

- Anh không định lên xe à?

- À ừ...

Anh chui vội lên ghế sau, cúi mặt ôm tiểu Tường vào lòng. Tại Hưởng hơi ngoái lại nhìn, không nói không rằng đạp chân ga điều khiển xe chạy thẳng ra đường lớn.

-------

Năng suất quá, khen thưởng để tiếp tục phát huy đi ạ :v

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro