Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối loạn hơn kể từ khi cậu gặp lại người kia, trời đã mưa rất lớn đêm đó, lòng Tại Hưởng cũng chưa ngừng âm ỉ nhớ về anh cho dù chỉ một giây. Mưa càng nhỏ càng lạnh, nhớ càng nhiều càng đau. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ người kia.

Nước róc rách, tràn qua khóe mi đau rát mờ sương tí tách nhỏ trên sàn nhà tắm, đôi chân trần chợt lạnh buốt. Tại Hưởng vò rối mái tóc đen tuyền, đứng lặng suốt một giờ đồng hồ cũng không thể làm cậu sáng suốt hơn. Cậu muốn tìm anh, muốn ôm anh, hôn anh, ngay cả cầu xin anh trở về bên mình cũng có thể làm. Phải, trước giờ có bao nhiêu lạnh lùng, có lấy tất cả lãnh cảm của bản thân ra đánh cược chỉ cần anh nói một câu "còn yêu" cậu cũng có thể mang bỏ đi hết.

Tại Hưởng chính là yêu anh đến ngu ngốc.

- Mẹ kiếp!

Cứ lề mề trong nhà, đợi đến khi trời sắp trưa rồi Tại Hưởng mới mặc xong quần áo chạy vội chạy vàng xuống gara. Chết tiệt, mười lăm phút nữa đã phải gặp khách hàng mà chẳng biết cậu dùng bấy nhiêu thời gian làm cái mẹ gì? Gặp mặt người ta mà còn đến trễ thì ra thể thống gì nữa.

Điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn, tất nhiên là Đan rồi chứ còn ai nữa, lần này thì cậu chết chắc rồi. 

"Sao còn chưa đến nữa, cậu ngắm vuốt như vậy cả buổi sáng nghĩa là không cần trang điểm mà trực tiếp đi gặp người ta được hay sao, nhanh lên không thì biết tay tôi"

Tại Hưởng thừa biết rằng Đan rất ghét chậm trễ, cậu cũng không thường xuyên để xảy ra việc này vì mỗi lần như thế rất có thể sẽ cằn nhằn cậu từ lúc đi cho đến khi về. Chỉ là, lần này gặp lại anh khiến tâm trạng có chút bất ổn, mấy hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Thế mới hiểu rõ một điều, rằng kí ức thật sự đáng sợ đến mức nào, chôn đầu vào bao nhiêu công việc cả một tuần trời cũng không thể nguôi ngoai dù chỉ một chút.

Nhưng hôm nay có chút không quen.

Đan yên lặng đến lạ, cậu trễ giờ mà vẫn không trách móc lấy một tiếng, cứ ngồi im như vậy nhìn ra ngoài đường. Cậu liếc nhìn người kia qua kính chiếu hậu, có vẻ suy nghĩ gì đó rất cẩn thận, hai hàng chân mày đều nhíu lại. Rồi chợt, ánh mắt hai người giao nhau, và Tại Hưởng chưa bao giờ ngừng giật mình với ánh nhìn sắc lẹm ấy, như thể chỉ nhìn thôi Đan cũng có thể hiểu cậu đang nghĩ gì

- Chị nghĩ gì vậy? Đăm chiêu như thế là sao?

- Chị hỏi em, cho đến hiện tại em đã tìm được người khác chưa?

- Em không có hứng, chuyện này có thể đừng nhắc đến không.

- Chị gặp Trấn ở trạm xe buýt tối qua.

Trong một phút chốc Tại Hưởng tưởng chừng như bản thân sẽ kích động đến mức vặn gãy vô lăng trong tay, chiếc xe rẽ về hướng khác, cách càng xa nơi bọn họ cần đến từ ban đầu. Đan một mực im lặng khiến cậu nghi ngờ, lẽ nào vẫn quyết tâm xúi giục cậu tiến tới với anh một lần nữa, bày một vụ đi gặp khách hàng mà dụ cậu ra khỏi nhà. Cái chuyện như thế này Đan làm được nhưng bản thân cậu không đủ can đảm. Dùng thế lực bản thân đến phá hoại gia đình người khác, làm ra chuyện như vậy cách nào mới có thể chấp nhận chứ?

Thừa biết rằng Đan lo lắng và quan tâm đến cậu rất nhiều, những gì ngày xưa cậu cùng với anh trải qua ngoài hai người thì Đan là người hiểu rõ nhất. Vốn là phụ nữ họ sẽ mưu cầu điều hạnh phúc, nên Đan mong cậu và anh trở về bên nhau sẽ chẳng phiền muộn thêm nữa.

Nhưng chị à, em không muốn hi vọng thêm điều gì cả. Đủ rồi.

- Hai người đã nói gì vậy?

- Khi chạm mặt thực chất cậu ấy đã trốn tránh, nhưng thật buồn biết mấy khi cả hai đứa đều như ngày xưa, mỗi lần gặp phải ánh mắt của chị liền sợ hãi như vậy.

- Vậy thì chắc tối qua chị được biết nhiều thứ hơn em nghĩ.

Đan nhăn mặt với lời nói móc đầy ngụ ý của người kia, Tại Hưởng cũng không biết rằng ngữ điệu của mình đã trở nên gấp gáp vô cùng lộ liễu. Chứng tỏ rằng chỉ cần nhắc đến tên anh, não bộ của cậu liền lập tức đình trệ. Chẳng còn tâm trí nào mà lái xe nữa, động cơ vừa dừng lại liền gục đầu vào vô lăng trầm mặc rồi suy nghĩ thật lâu.

- Chị biết là em không muốn chạm mặt Thạc Trấn, nhưng lần này em thật sự không còn cách nào tránh mặt thêm nữa.

- Chuyện gì, chuyện gì em không biết mà chị có thể tự mình quyết định như vậy? Gặp lại Thạc Trấn sẽ không cách nào em tập trung vào công việc được, chị lẽ nào lại không hiểu điều đó?

- Trấn nói vợ mình sinh bệnh, cô gái trẻ em gặp hôm đó tên Tống Tiên Nhi, mẹ của tiểu Tường. Lần trước lên Thượng Hải là đi khám, Vĩnh Tường có đòi đi siêu thị nên Thạc Trấn đành một mình đưa nó đến đó. Qua bấy nhiêu năm không sống ở nơi phồn hoa đông nghịt người, Thạc Trấn chỉ bước được vài bước thì thằng nhóc đã bị lạc. Cũng may là em nhìn trúng nó, cho nên...

- Vậy tại sao bây giờ còn đến đây, chỉ vừa mới về mấy hôm trước.

- Nhi đổ bệnh nặng rồi, bệnh viện ở đó không đủ điều kiện nên phải sớm đến Thượng Hải điều trị. Bởi vì số tiền mà cậu ấy cầm theo không nhiều, không tìm được việc làm cũng sẽ hết, nên khi gặp nhau đã phải ngập ngừng hỏi chị rằng bây giờ người như cậu ấy có thể tìm giúp một công việc hay không. Chị hiểu em sau khi biết Trấn có gia đình thì không muốn nhắc đến, cho nên mặc kệ chị, cứ tập trung làm việc của em là được.

Trầm mặc rồi lại trầm mặc, chẳng có khách hàng khách hẹn gì cả, rảnh rỗi gọi cậu ra đường nhồi vào tay một đống khó xử rồi cứ thế mà đi về. Tại Hưởng ruột để ngoài da, ai muốn chi phối cảm xúc cậu thế nào cũng đều rất dễ. Đan nói cậu đừng quan tâm, việc này đâu có dễ.

_______

Thạc Trấn ngày hôm qua đến Thượng Hải chật vật biết bao nhiêu, khoác ba lô đi khắp Thượng Hải để tìm nhà người quen, vô tình gặp Đan ở trạm xe buýt cũng chẳng biết thế nào mà đem hết khó khăn nói ra. Vì anh thật sự bế tắc lắm rồi, số tiền trong nhà tất cả cũng không đủ để chữa bệnh cho Nhi. Dì Châu nhắn anh lên Thượng Hải tìm việc, có thể cho anh ở nhờ trong căn phòng mà dì không dùng đến. Đành như thế, sau một tháng nhất định sẽ có thể đón Nhi và con lên, chỉ mong rằng em có thể cầm cự không để bệnh trở nặng thêm.

Đan cũng có nói sẽ cho anh phản hồi sau một ngày, quen biết lâu năm như vậy nên Thạc Trấn cũng có vài phần an lòng. Nhưng chỉ có điều, anh cũng đã nói điều anh không mong muốn nhất chính là gặp lại Kim Tại Hưởng.

_____

#M

Tớ trở lại với chap mới rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro