十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm, giấy giấy tờ tờ cuồng quay đến chóng cả mặt, thế nhưng Đan rất tốt với anh, đặt trên bàn một mảnh giấy note sắp xếp những gì phải làm trước. Trấn trước giờ cũng nhanh nhẹn, một chút khó xử rồi cũng dần dần hiểu rõ. Chỉ là phòng này có mỗi hai người, cô gái kia hầu như không có ý đáp lại những lời anh nói, Trấn chỉ hỏi qua loa rồi cũng tập trung làm việc của mình.

Tan tầm, anh đứng đợi xe ở bến xe buýt trước cổng công ty, trờ tới một chiếc xe có vẻ quen mắt, ở bên trong Đan ló đầu ra khiến anh giật mình.

- Tan làm rồi sao? Chị đưa em về.

- Đ-đây không phải là xe của Tại Hưởng à?

- Thì em dám từ chối chị chắc, mau lên đi.

Trấn chỉ mỉm cười đi vòng qua, Đan nhìn phía trước đã thấy Tại Hưởng trừng mắt với mình trong gương, tia mắt lại có chút run sợ.

- Trừng con mẹ cậu, đồ chết nhát.

Vừa lúc anh ngồi vào trong xe thì ánh mắt hai người cũng đứt gãy, lại còn nghe tiếng cậu đập vào vô lăng một cái. Không khí gượng gạo khẽ nhắc anh rằng bản thân mình đối với họ đã có chút xa lạ, chỉ là cứ ngồi yên như thế cho đến khi về nhà là được, cũng có gì khó đâu. Xe chạy nửa giờ, quang cảnh con phố cũ kĩ cũng đã hiện ra trước mắt, Trấn lục đục soạn đồ.

Lạch cạch.

Chiếc bút máy rơi xuống, anh mò mẫm trong bóng tối nhưng tìm mãi chẳng được, xe không mở đèn nhưng anh nhất quyết không mở lời với Tại Hưởng. Cậu chợt đạp phanh, Thạc Trấn không trụ được ngã dúi dụi về đằng trước, ngay cả Đan cũng giật mình. 

- Em sao vậy?

- Không gì đâu, chân em hơi  nhức một chút nên tiện tay cúi xuống xoa vài cái thôi. 

- Đến nơi rồi, em về nghỉ ngơi đi. 

- Cảm ơn hai người, em về đây.

Tại Hưởng cười mím môi, thì ra vẫn có thể tồn tại trong mắt người ta như thế. Cứ ngỡ anh lạnh nhạt vậy là đã nhẫn tâm bỏ cậu ra phía sau, nhưng tối nay, anh lại thắp lên trong lòng Tại Hưởng một đốm hi vọng nhỏ bé nữa. 

- - -

- Đan, em mượn điện thoại chị một chút?

- Làm gì?

- Gọi một cú điện thoại, máy em hết tiền rồi.

- Chụp lấy!

Đan ném cái điện thoại qua góc phòng nơi Tại Hưởng đang ngồi, thằng nhóc này nghĩ là có thể lừa được bà cô này sao, không nạp tiền chơi game thì xem mấy thứ nhảm nhí trên mạng, đời nào cậu ta chịu để điện thoại hết tiền. Nhìn mấy ngón tay dài thượt lướt trên màn hình điện thoại của mình, Đan chống tay lên thái dương quan sát nếp nhăn chân mày của cậu díu chặt lại với nhau. Nếu mà không phải làm chuyện gì sợ cho người ta biết, thì đâu có trông giống như ăn trộm vậy. 

- Tìm cái gì nói đi tôi chỉ cho, đừng có lén la lén lút như vậy.

Tại Hưởng đành chịu thua, đứng dậy cầm điện thoại dâng đến tận tay của Đan. 

- Cho em số của Thạc Trấn!

- Vậy có phải nhanh hơn không, đồ đần

- Biêt rồi biết rồi, nhanh đi mà.

- Đây, không được gọi trong giờ làm việc của cậu ta đâu nha, tôi giết cậu đấy. 

Tại Hưởng cúi đầu, ngoan ngoãn thốt lên hai chữ cảm ơn. 

Cậu trốn ra một góc, tay run run không biết có nên nhấn nút gọi hay không. Nếu như anh không nhấc máy, còn nếu anh nhấc máy thì sao, nói cái gì đầu tiên, giải thích mình không phải Đan mà tên là Kim Tại Hưởng à?

Chuông điện thoại reo làm cậu suýt nữa đứng tim, nhìn lại người gọi lập tức bị dọa cho cứng đờ cả người. Sao lại gọi vào lúc này chứ, cậu chưa biết mình nên nói cái gì nữa mà. Sao gọi dai vậy? Tắt máy đi, tắt đi nhanh lên có được không hả?

- Chị à? Sao lâu nhấc máy vậy?

- Chị Đan bận rồi, em là Tại Hưởng.

- Vậy à, vậy anh cúp...

- Tối nay gặp em một chút có được không? - Tại Hưởng hấp tấp. 

- Chúng ta gặp nhau làm gì, em có chuyện gì liên quan đến anh nữa đâu...

- Không, không, không, là tối qua anh làm rơi bút máy trên xe em. Không tiện đến công ty, chỗ anh gần hơn nên em muốn đến đưa cho anh.

- Ừ, có thời gian thì mang trả cho anh, còn không cứ để ở chỗ Đan được rồi, tạm biệt.

Người này cũng thật là lạnh lùng quá.

Thay vì cứ buồn mãi, cậu mang trả điện thoại cho Đan rồi ngồi suy nghĩ xem tối nay trả bút cho anh sẽ nói cái gì.

- - -

Cậu đứng ở đầu ngõ, tay chân cứ ngúng nguẩy vì lo lắng, chỉ là gặp một người đã ở cạnh nhau rất nhiều năm, tại sao lại cảm thấy cứ như mới lần đầu. Nhìn vào bên trong ngõ, đèn vàng nhập nhòe trên mảng tường xám bởi tán lá đưa qua, cứ chờ chờ đợi đợi một bóng người nhỏ bé mà nao lòng. Làm cậu nhớ đến...ngày xưa, cái ngày cậu cứ dồn hết yêu thương vào chính hình hài ấy mà chẳng hay biết sẽ có một khoảnh khắc mà họ không còn bên nhau nữa. 

Bóng anh ngả nghiêng dưới ánh đèn. 

Đêm lạnh sương rơi, Trấn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần thô màu da bò. Nhìn thế này mới thấy rõ, những năm qua khiến anh hao mòn nhiều quá. Dường như anh không lạnh, hay là anh chịu đựng như thế đã quen rồi. Đôi mắt nâu kia nhìn thấy cậu, nhưng bây giờ cũng chẳng có xúc cảm gì nhiều hơn cái đau lòng. Thấy anh tiến đến gần, cậu lập tức cởi bỏ áo khoác rồi choàng lên người anh. Tàn nhẫn vô cùng, Thạc Trấn lùi về sau nghiêng người né tránh nó.

- Anh không sao.

- À, ừ. Em mang bút trả cho anh.

Rút trong túi áo một cái hộp dài, cậu đưa cho anh. Vốn dĩ bút anh làm rơi đâu có hộp, khi Trấn mở ra, thì ở bên trong là một chiếc đồng hồ cát bằng pha lê. Dĩ nhiên là anh nhớ thứ này, nhưng cậu thật sự muốn anh nghĩ gì đây? Rốt cuộc chỉ chọn nhặt lấy chiếc bút, anh đóng chiếc hộp trả lại vào tay Tại Hưởng. 

- Được rồi, không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em Tại Hưởng.

Tất cả những gì cơ thể anh đáp lại đôi mắt hi vọng đó của Tại Hưởng chỉ là vài lần run sợ, sống mũi cay xè và đôi mắt nhói đau. Anh chọn quay lưng đi, thứ gọi là kí ức thật sự quá đáng sợ, không ngừng làm con người ta dằn vặt bản thân mình, làm những người cho dù quan trọng đến thế nào cũng không dám trao nhau dù chỉ một ánh mắt.

- Anh thật sự không còn để em trong mắt nữa sao?

Em còn nhớ không, sau bao nhiêu năm trốn tránh, lời đầu tiên mà anh nói với em là gì?

- Anh chưa bao giờ ngừng yêu em...

--------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro