s e v e n t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, giờ thì cậu hãy nói rõ hơn đi."

Gần như chẳng đợi thêm giây phút nào, ngay khi Jimin ấn chấp nhận, nó đã nghe thấy giọng nói Taehyung. Tiếng của hắn đều đều phía bên kia màn hình. Taehyung vốn có một chất giọng trầm, thế nhưng đôi lúc trong một số trường hợp, hắn lại vô tình cao giọng hơn bình thường, đa phần là khi đang vội vàng. 

Jimin chưa nói vội, nó hạ tầm mắt xuống hai bàn tay đang đan chặt của Taehyung. Lông mày hắn chau lại, tạo ra vết nhăn giữa ấn đường - một dáng vẻ nghiêm trọng mà Jimin chỉ mới thấy đôi ba lần. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai, dù cách một màn hình điện thoại mỏng tanh, Jimin vẫn thấy thật ngột ngạt. Có lẽ Taehyung cũng đã nhận ra điều đó, lồng ngực hắn căng phồng rồi xẹp xuống, thở ra một hơi. 

"Tớ biết chuyện đó qua HoSeok hyung.."

"HoSeok hyung?"

Không cần ngước nhìn, Jimin biết hắn sẽ bày ra biểu cảm kinh ngạc, Thật thì kể cả nó, khi biết đàn anh SeokJin có liên quan đến hàng xóm mới - kiêm chủ quán nơi nó đang làm việc thì cũng bất ngờ chẳng kém cạnh gì. Vốn tưởng người trong mơ của hắn chỉ là một hiện tượng do stress hay cao nhất là một hồn ma, một duyên âm. Ai mà ngờ sự việc lại rắc rối và nhiều hệ lụy thế này.

"Ừm, HoSeok hyung. Tớ đã nhìn thấy SeokJin sunbaenim ở khu vực này cả một năm nay, tất nhiên chỉ là thấy anh ấy lang thang khắp nơi thôi. Nhưng từ khi HoSeok hyung chuyển tới, anh ấy rất hay ghé qua nhà hyung."

"Mới đầu, tớ chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp... Bây giờ mới biết, anh HoSeok cũng quen biết sunbaenim, thậm chí là khá thân thiết."

"Taehyung, theo lời HoSeok hyung kể thì đàn anh vẫn chưa chết đâu!"

Ngẩng phắt đầu, qua camera điện thoại Jimin trông thấy ánh mắt nó sáng rực. Ngược lại, Taehyung chỉ cúi đầu, khác hẳn với tưởng tượng của nó. Mái tóc đen nhánh uốn xoăn của hắn che đi đôi mắt to với hàng mi rũ xuống kia. 

"Taehyung ah? Sao vậy?" - Nó ngượng nghịu hỏi, hạ tông giọng xuống tạo thành những âm lí nhí.

"Taehyung?" - Nó lại cố thử thêm mấy lần, nhưng kẻ bên kia điện thoại dường như đang thả trôi bản thân tới tận mây rồi.

Cuối cùng, một cách bất đắc dĩ, Jimin gọi lớn một tiếng. Taehyung lập tức giật bắn người, và Jimin biết nó đã thành công đánh thức bạn thân khỏi thế giới riêng của hắn. Taehyung chớp mắt liên tục, tròng mắt di chuyển không có đích cho đến khi đảo một vòng và mắt đối mắt với Jimin. 

Trước ánh nhìn đột ngột đó, nó lại là người rơi vào thế bị động. Mắt của Taehyung đó giờ vốn rất có hồn, đôi mắt tam bạch của hắn vừa khiến người ta bị thu hút, muốn đắm chìm trong đó. Đồng thời, nó cũng tạo ra cảm giác khiến người đối diện muốn tránh né. Jimin chầm chậm hít thở, nó lấy lại bình tĩnh rồi chép miệng, dùng lời nói để đáp lại ánh mắt kia.

"Sao rồi, nãy giờ cậu cứ như người mất hồn vậy."

"Jiminie."

Đây rồi, câu nói đầu tiên sau một khoảng im lặng của hắn vậy mà lại là gọi tên nó... Jimin không mong điều này lắm đâu.

"Chuyện của anh Jin... Tớ không biết nữa, ôi trời, mới vừa nãy thôi, tớ vẫn nghĩ anh ấy là hồn ma.. Và rồi giờ, ừm, anh ấy vẫn còn sống? Ý tớ là..."

"Được rồi Taehyung, tớ hiểu mà."

Jimin rất muốn vươn tay, ôm lấy Taehyung vào lòng, hoặc chí ít là nắm lấy đôi tay đang siết chặt ấy.

Có thể Jimin không thể hiểu hoàn toàn đống tơ mù trong lòng Taehyung, nhưng nó biết việc này có bao nhiêu bối rối. Cả hắn lẫn nó, chắc chắn không một ai từng nghĩ đến trường hợp SeokJin vẫn còn sống, không ai.

"...Ngày mai, HoSeok hyung định sẽ đưa chúng ta tới thăm anh ấy. Cậu đi chứ?"

"Chúng ta?"

Jimin gật đầu. "Tớ đã kể về cậu cho anh ấy nghe."

"Kể cả những giấc mơ?"

"Không, tớ bảo cậu cũng là đàn em của SeokJin sunbenim."

"Anh HoSeok dễ dàng cho người khác đến thăm đàn anh SeokJin vậy sao.."

"..Không biết, anh ấy bảo có lẽ anh SeokJin cũng muốn chúng ta đến thăm."

"Thế, Taehyung, cậu đi chứ?"

Jimin ngỏ lời lần nữa, nhấn mạnh từng âm. Lần này Taehyung lại cúi đầu, bộ dáng chần chừ ngàn năm có một này khiến Jimin bứt rứt da thịt.

"Thôi nào chàng Alien, cậu đang phân vân về việc có nên đi gặp người tình trong mộng bằng xương bằng thịt của cậu à?"

"...Được rồi, tớ sẽ đi."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro