Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar lộng lẫy, rực rỡ, sang trọng bậc nhất Seoul, nơi mà hàng ngày có biết bao nhiêu các thiếu gia, tiểu thư, tổng tài... Tóm cái quần lại thì họ là những người có tiền và thích ném tiền qua cửa sổ. Tại sao lại có thể nói như vậy? Bởi quán bar mang tên RJ này như một cái lò đốt tiền vậy, mọi thứ vô cùng đắt đỏ mà chỉ những người có tiền mới có thể với tới.

Và dĩ nhiên, chất lượng phục vụ của họ hoàn hảo tới mức không ai có thể chê vào đâu được.

Tất cả mọi thứ đều đươc quản lý bởi một người: Kim Thạc Trấn. Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng anh luôn cố gắng tạo dựng cho mình một đế chế riêng, không dựa dẫm vào gia đình hay cái mác nhị thiếu của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì trên toàn thế giới.

Sau buổi nhập học vào Big Hit- ngôi trường dành cho con cháu của các gia đình giàu có và quyền thế, Thạc Trấn vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt nhân viên dù trong lòng chỉ muốn đi giết người, đủ cho thấy anh giận dữ đến mức nào.

Lý do mà anh giận là gì? Tất cả là do một tên Alpha lôi anh ra làm trò đùa. Cậu ta đem thân phận Omega - cái mà anh ghét cay ghét đắng- ra để mỉa mai, khiêu khích anh. Kim Thạc Trấn thề có chúa là cả đời này sẽ không bao giờ quên cái tên Kim Tại Hưởng !!!

Đang ngồi vò nát mấy tờ giấy có ghi tên của Hưởng ca thì bỗng có một nhân viên của quán hớt ha hớt hải chạy vào, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng:

- Thạc Trấn, nhân viên tiếp rượu của chúng ta bị 1 tên Alpha vừa mập, vừa xấu xàm sỡ, đã vậy còn bắt cậu ấy phục vụ hắn đêm nay nữa...

-Được rồi, anh đi làm việc tiếp đi, mọi chuyện để em lo!

Thạc Trấn nhíu mày, buông xuống đống giấy nhàu nát kia, thả những cước bộ không nhanh không chậm, theo chân anh nhân viên tới chỗ của lão béo dâm dê kia.

-Nào, phục vụ tôi tận tình thì cậu sẽ ko cần phải làm việc suốt đời mà vẫn có 1 cuộc sống giàu có ._ Tên Alpha néo như lợn đè lên người cậu nhân viên xinh đẹp kia, ra sức dùng vũ lực để bắt ép cậu ta phục tùng mình.

Bộ dáng cậu Omega kia trông đến là thảm hại, thảm đến mức Thạc Trấn cũng không muốn nhìn. Độ tuổi chừng 16 17, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn tựa pha lê nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm đến tận tâm can. Quần áo cũng bị xé tả tơi, khoé mắt còn ửng đỏ, đầu tóc lộn xộn...

-Bảo vệ! Lôi tên này ra ngoài, xong rồi phế luôn đi!_ Thạc Trấn vẫy nhẹ tay.

Một hàng các Alpha trẻ tuổi đứng cạnh chờ lệnh:

-Cậu chủ muốn chúng tôi phế hắn như thế nào?

-Đủ để hắn không thể đi "chơi" ai được nữa ._ Giọng anh lạnh băng.

-C...cậu sẽ phải trả giá! Tôi sẽ không để yên cho cái quán bar này đâu!_ Dù bị bảo vệ lôi đi nhưng hắn vẫn còn nói vọng lại.

-Vậy thì hãy cứ tự nhiên! Tôi sẽ rửa mắt chờ xem.

Thạc Trấn đưa cho cậu nhân viên cái áo khoác của mình, an ủi cậu ta một lúc, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu về nhà nghỉ ngơi dưới sự lụng lành của Trấn.

Anh cười nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu nhân viên.

-Ồ! Hóa ra là Kim nhị thiếu, chàng Omega yếu ớt có làn da không khác vỏ trứng gà bóc 1 tẹo nào._Một giọng nam trầm đầy quyến rũ vang lên.

Đối với anh, cái giọng đó thì có khi còn không bằng vịt đực.

-Không biết Tại Hưởng thiếu gia tới đây là vì điều gì? Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của cậu!_ Thạc Trấn bày ra thái độ chuyên nghiệp của mình, dù sao thì công tư cũng phải phân minh, huống chi anh lại là quản lý...

Tại Hưởng nhìn xoáy vào Thạc Trấn. Tuy có gặp sáng nay nhưng cậu không có nhìn rõ anh. Gương mặt anh được điêu khắc bởi các thiên thần, sống mũi thanh tú, hai hàng mi dài cong như liễu rủ, bờ môi căng mọng màu đỏ cherry khiến ai cũng muốn cắn, đôi mắt màu hồng trông thật đặc biệt. Không chỉ thế, anh còn trông men hơn cậu nhờ có bờ vai rộng và chiều cao tương đương cậu.

Tuy trong mắt Thạc Trấn, Tại Hưởng là kẻ không đội trời chung nhưng anh vẫn phải công nhận vẻ đẹp hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh của cậu. Đôi mắt phượng màu hổ phách như có thể hút hồn bất cứ ai. Gương mặt nam tính 360 độ không góc chết, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng thật quyến rũ! Thấp thoáng dưới ánh đèn nhập nhòa của quán bar, anh có thể thấy được cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc của cậu.

Hai người cứ đứng nhìn nhau cho tới khi cậu nói:

-Xem cách ăn mặc kìa! Rõ ràng là đang câu dẫn người ta, đúng là loại Omega chỉ biết leo lên giường của Alpha chúng tôi. Chậc chậc... Đúng là ngựa quen đường cũ!

Cậu nhìn vào cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo của Thạc Trấn lấp ló bên trong cổ áo sơ mi không cài 2 nút đầu. Sẽ như thế nào nếu trên đó đầy vết hickey và vết cắn do cậu tạo ra nhỉ? Hẳn là rất đẹp cho mà xem!

-Mong cậu có thể phát ngôn có chọn lọc! Nói thử xem có phải người muốn leo lên giường của chúng tôi là Alpha các cậu. Cái loại tinh trùng thượng não thì chắc có nói thì cũng không hiểu đâu nhỉ?_Thạc Trấn lấy tay kéo cổ áo lại, lạnh giọng nói.

-Cứ cho rằng chúng tôi là loại tinh trùng thượng não đi! Vậy chắc hẳn bọn cậu là người mà không thể thiếu chúng tôi đến phát điên trong kì phát tình đi?

-Để thử xem mới biết được chứ!_ Thạc Trấn kéo Tại Hưởng vào phòng làm việc khiến cậu hơi bất ngờ, sau đó khóa trái cửa lại......

End chap 1
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro