03. Tương tư, dâu tây và sô cô la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất của cậu rồi, Thạc Trân bị cảm rồi,  bị mắc vào lưới tình rồi. Cảm xúc trong cậu bây giờ thật sự khó hiểu, vì sao cậu lại bối rối trước anh, vì sao mặt lại đỏ bừng khi gặp anh cơ chứ. Mọi việc đi quá mức cho phép của nó rồi, từ cảm xúc cho đến hành động và lời nói của Thạc Trân đều quá kì lạ, cậu không muốn hiểu, lại càng không muốn tìm hiểu về nó nữa đâu.

     Thạc Trận ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cửa sổ, trời lại mưa rồi, đôi mắt cậu hướng nhìn về phía đường lớn, những giọt nước từ trên trời cứ thi nhau rơi xuống tạo nên một bản nhạc tí tách vui tai. Mưa thì cứ rơi, dòng người dưới chiếc ô đủ màu sắc cứ lướt qua nhau, mấy chiếc ô tô chạy trên đường lớn như những chiếc hộp to lớn phi thật nhanh trên đường. Mưa không ngừng rơi và cậu cũng chẳng thể ngừng được suy nghĩ như luồng điện cứ chạy qua đại não, đến cả phần bánh kem dâu đặc biệt yêu thích mà thường ngày sẽ được xử gọn gàng cậu giờ cũng chẳng thèm màn đến, bạn bánh kem cứ ở đó cùng cậu ngồi thẩn thơ.

"Không thích bánh kem sao?"-giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên phía sau cậu 

"A...không phải mà,chỉ là không có tâm trạng ăn thôi!"-cậu đưa tầm mắt nhìn anh đang ngồi đối diện mình, người này là thần tiên nơi nào mà làm cậu suy nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời vậy nè!!!

"Trời lại mưa rồi…"- anh vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê trong chiếc ly sứ trắng rồi đưa ánh mắt cùng cậu nhìn về khoảng trời đầy những giọt mưa.

"Cậu biết không? Ông trời cũng sẽ khóc nếu như ngày ấy là ngày cậu buồn nhất! Có lẽ ông ta nhạy cảm đúng không?"

"Hahahaha…thật sự có chuyện đó à, có con nít mới tin"- cậu phì cười rồi phủi tay chối bỏ câu nói của anh.

"Nếu chuyện anh nói là bật thì ngày bố tôi mất tại sao trời lại trong xanh như vậy, không một gợn mây chỉ có những tia nắng rọi xuống, ông trời chắc ko thích tôi rồi"- cậu nói với ánh mắt đượm buồn, bố cậu mất trong một tai nạn lao động, ngày đưa tiễn ông đi trời thật sự rất đẹp, những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, như bàn tay to ấm của bố lau nước mắt cho cậu.

     Anh bất ngờ, có lẽ câu chuyện này của anh không đúng người rồi, chỉ biết ngẩn ra nhìn cậu với ánh mắt chân thành xin lỗi và rồi… 

"Này! Cậu nói a đi"- anh đưa miếng bánh kem trước mặt cậu

"Nếu cậu không ăn bánh kem sẽ buồn lắm đấy!!!".

    Thạc Trân cảm thấy miếng bánh kem này sao mà ngọt ngào quá đi. Bánh kem sẽ buồn lắm đấy! Làm như cậu là con nít không bằng ấy chứ, Thạc Trân cậu đây đã là chàng sinh viên năm hai rồi đấy à nha. Một chàng sinh viên của khoa mỹ thuật đầy mộng mơ và đầy ấp ủ phía trước. Sẽ càng tốt nếu ra trường cùng một cô bạn gái luôn ở bên cạnh chăm sóc kề cận, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thạc Trân cậu biết bản thân mình thế nào,  cậu căn bản không có tình cảm với nữ nhân. 

     Trải qua một đêm say giấc nồng và một giấc mơ ngọt ngào với đầy dâu tây và sữa tươi, Thạc Trân cảm thấy hôm nay có chút phấn khởi, cậu không biết lý do nào khiến cậu vui vẻ đến vậy, vui thì vui thôi mà không thích vui nữa thì buồn thôi.

"Xem ai kìa! Hình như Thạc Trân nhà ta có tình yêu rồi hay sao nên mới vui vẻ vậy á nha!"

      Cậu con trai lên tiếng, quả đầu màu hồng đào bù xù không thèm chảy nuốt gọng gàng, trên người mặt một bộ đồ ngủ màu vàng mà tay áo và ống quần đều dày quá cơ thể cậu ta. Bạn cùng phòng này của cậu thật sự có chút đáng yêu rồi. Phác Chí Mẫn sinh viên năm hai khoa múa đương đại, những lúc chìm đắm vào giai điệu phiêu lãng của âm nhạc thì Chí Mẫn như một chú thiên nga trắng đang thể hiện hết sức mình còn lúc bình thường như này nhìn chẳng khác gì một nhóc học sinh cấp ba tinh nghịch như một chú mèo con tò mò vậy. Chí Mẫn có một đôi mắt mèo tròn xoe đáng yêu, hai má tròn tròn trắng hồng như một cái bánh mochi những tưởng cắn tận hưởng được vị sữa ngọt lịm, đôi môi căng mọng như quả cherry cắn một phát nhớ cả đời. Mèo nhỏ Chí Mẫn có chiều cao cũng khiêm tốn lắm nhưng cũng không phải quá lùn,  tầm nhìn đủ làm người khác xiêu lòng.

"Tình yêu cái đầu cậu ấy!"- Thạc Trân giận dỗi đáp lời tay thì bận bịu làm bữa sáng cho cả hai.

"Còn không phải à, khai mau chút đi hôm qua đi chơi với ai về trễ đấy hả? Hả?"-vừa nói vừa đẩy đẩy lay lay người cậu.

"Không có mà, tớ qua quán anh Tuấn phụ chút thôi mà, cậu nhanh bỏ ngay suy nghĩ bậy bạ rồi đổ cho tớ như thế đi nhá! Kim Thạc Trân tớ là KHÔNG CẦN NGƯỜI YÊU ".

"Vậy cơ á? Có tin được không chứ?"-Chí mẫn nói với giọng điệu đầy nghi ngờ bạn mình, không cần người yêu  đấy à.

     Thạc Trân không nói chỉ gật gật quả đầu nấm một cách đáng yêu bày biện bữa sáng. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày cho nên Thạc Trân dù có bận cỡ nào hay có gấp gáp bao nhiêu vẫn sẽ phải thưởng thức bữa sáng như một ông hoàng. Nói vậy thôi chứ cũng chỉ là mấy món đơn giản mà tiện nấu như mì xào hay bánh mì thôi. Hôm nay có món bánh mì sandwich, nhân có đủ rau và thịt, kèm thêm một bạn trứng ốp la còn đang tỏa khói thơm lừng.Mùi hương thơm lừng thật kích thích khứu giác, cắn một miếng thôi là thươngr thức trọn mùi hương béo ngại của trứng lòng đào, vị tươi mát của rau xà lách và của cả chua, vị của mấy miếng thịt xông khói cứ cuốn hút mãi thôi, kèm theo sốt mayonnaise ngon lành. Bữa sáng của "ông hoàng" Kim Thạc Trân của chúng ta được xử lý gọn gàng lắm và người rửa chén có ai khác ngoài chú mèo nhỏ Chí Mẫn.Người nấu phải có người rửa mới đúng chứ, có làm thì mới có ăn mà, giờ không làm thì Thạc Trân lại giảng đạo lí cho mèo nhỏ mất.

    Buổi trưa đầy oi bức, hôm thì trời mưa như trút nước, hôm thì lại ắng gắt đến độ không muốn mặc quần áo cho mát! Kim Tại Hưởng anh cảm thấy bữa trưa hôm nay chẳng ngon gì nữa vì cái thời tiết đáng ghét này mà cái tên ngồi trước mình cứ nghêu ngao hát. Cậu ta có mái tóc màu cam, theo nhận định của anh thì màu tóc này thật sự chói mắt lắm, cậu ta còn có một đôi mắt biết cười, sóng mũi cao ngất, nụ cười của cậu ấy còn nóng bỏng hơn cả mặt trời mùa hè này. Nó thật sự tràn đầy năng lượng, mang cho người nhìn một cảm giác ấm áp lạ và đầy tràn hy vọng. Năng lượng của cậu ấy thật sự nhiều lắm đấy và chàng sinh viên theo mảng biên đạo này đang theo đuổi bé con theo mảng đương đại. Có thể không cùng chung dòng nhạc nhưng sẽ chung cuộc sống cả đời này chăng.

" Trịnh Hạo Thạc, bớt chói lóa và yên lặng ăn đi"- anh nói một cách bất lực trước người phía trước

" Kìa học trưởng Kim nỡ lòng nào nói tôi vậy chứ, người chói lóa là cậu chứ ai vào đây"- Hạo Thạc xoay máy quạt về phía mình, là mặt trời tỏa sáng thì cũng biết nóng à.

" Đừng gọi tôi như vậy!"- mang cây quạt xoay hẳn qua chỗ mình rồi tận hưởng một mình.

    Hạo Thạc chỉ biết câm nín trước sự ngang tàn của bạn mình, thật sự thì chẳng cần đến quạt cậu cũng thấy lạnh rồi, lạnh trước người bạn chí cốt của mình hai năm qua đây. Thời gian hai năm có thể ngắn nhưng những chuyện buồn vui gì hai người cũng từng nói cho nhau cả rồi, hai năm cũng đủ thành tâm giao của nhau rồi. Bao nhiêu tật xấu tốt của anh Hạo Thạc đều rõ như ban ngày, cậu ta ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm,  khuyết điểm duy nhất chắc chỉ là quá lạnh lùng thôi. Chơi chung ăn chung ngủ chung phòng trọ bao năm thì Hạo Thạc cũng biết được một điều, người ngồi phía trước là cẩu độc thân do năng lực chứ không phải là không ai theo đuổi. Mấy em sinh viên năm nhất đến cả mấy tỷ năm ba đều say anh như uống mấy lít rượu, mỗi ngày 14/2 tủ đều chứa đầy kẹo và thư tình, người tỏ tình cũng nhiều nhưng chung quy họ chỉ nhận được của anh một câu : " em không thấy phiền sao? ". Tính sát thương phải gọi là chí mạng kèm theo ánh mắt lạnh lùng đó nữa thì làm con người ta hóa đá mất vậy mà vẫn đâm đầu si mê anh.  Hạo Thạc tự thấy các cô gái đó quá ngu ngốc rồi. 

" Kia rồi kia rồi ! Hạo Thạc à"-chú mèo nhỏ Chí Mẫn vẫy vẫy bàn tay bé xíu kéo theo Thạc Trân lại và rồi sau khi ngồi được vào bàn ăn,  biết được người đối diện mình là ai Thạc Trân cậu chỉ biết lặng lẽ ăn bữa trưa của mình, cảnh tượng tối qua lại hiện trong tâm trí cậu, không cách nào đẩy nó đi, mặt cậu càng lúc càng thấy đỏ lên không thôi.

" Trời hôm nay nóng vậy ta"- cậu lấy cớ trời nóng để chữa cháy cho khuôn mặt ngày càng đỏ lên của mình. 

   Anh lặng lẽ đẩy quạt qua cho cậu còn mình thì chịu nóng. Hạo Thạc đang trêu chọc bé mèo Chí Mẫn vô tình thấy hành động đó, miệng không khỏi lên tiếng được vì anh bạn này của mình ghét nhất cái nóng mà dám từ bỏ chút gió mát mẻ này đẩy qua cho người khác,  chuyện hiếm có khó tìm.

" Ai da ao trời nóng quá vậy ta"- vừa nói vừa nhìn anh như châm chọc và tất nhiên bị anh lườm cho một phát lạnh cả sống lưng.

" Ăn xong rồi, tôi đi trước"

    Tại Hưởng nói rồi rời khỏi bàn ăn, Thạc Trân có chút ái ngại, có phải do cậu làm gì không đúng rồi phải hay không mà anh ta ăn nhanh vậy, thức ăn trên khai còn nhiều như vậy mà. Nhưng tại sao cậu phải quan tâm anh ta, vô lý quá rồi!!!.

" A!!! Lạnh!!! "-đang mải suy nghĩ thì cậu giật nảy mình vì món gì đó lạnh ngắt áp vào hai má bánh bao của cậu. Lạnh cống cậu rồi. Sóc nhỏ công đuôi muốn phản kháng 

" Dâu tây hay sô cô la?"- anh đưa hai que kem xuống cho cậu chọn, thì ra kết thúc bữa sớm để đi chọn kem à, cái này có được gọi là sủng thụ hay không.

" Ohhhh"- Chí Mẫn và Hạo Thạc đều bất ngờ tròn cả mắt, Kim học trưởng nổi tiếng người lạnh như băng hôm nay biết mua kem cho người khác, còn ân cần hỏi muốn chọn vị gì. Hạo Thạc cậu ghen tị rồi đó còn mèo nhỏ Chí Mẫn cung muốn có kem ăn đó.

" Dâu...dâu tây"- Thạc Trân ngượng ngùng nhận lấy que kem vị dâu, sao anh ta lại có thể làm mấy hành động ngọt ngào vậy được.
  

    Dâu tây hay  sô cô la, loại nào chẳng được nhưng em chọn dâu vì em thích ngọt ngào kèm theo chút chua thay vì ngọt gắt rồi lại đắng ngắt như sô cô la. Cũng như em muốn chuyện tình mình vừa chua chua ngọt ngọt và kết thúc làvị ngọt thanh trong cổ họng,  hương vị khó phai thay vì tận hưởng sự ngọt ngào lúc đầu rồi kết thúc để lại hậu vị đắng ngắt.
---------------------------------end chap----------------
 
  Đã lâu không gặp, mình bị hết ý tưởng một thời gian nhưng bây giờ đã trở lại rồi đây chúng ta vẫn cứ tiếp tục câu chuyện này đến khi nào có hồi kết.  Không hề ngọt cũng chẳng hề đặc biệt chỉ là tâm tư dành trong đó.  À mọi người thích dâu tây hơn hay sô cô la hơn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro