07. Một đêm say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng sau hôm đó về muốn xin lỗi  nhưng bây giờ muốn gặp em như khó hơn lên trời. Hắn không có số điện thoại của em, cũng không có phương thức liên lạc nào cả, thứ duy nhất chỉ có địa chỉ nhà. Tại Hưởng vì lo nghĩ đến chuyện làm sao để gặp được Thạc Trân nên việc gì cũng làm không xong. Giờ học thì không chú ý bài giảng, khi làm việc lại không cẩn thận làm đổ cà phê lên người khách hàng làm bẩn quần áo của khách. Nam Tuấn rất không hài lòng với thái độ làm việc này của hắn, hết giờ làm liền gọi đến hỏi cho ra lẽ rốt cuộc cả hôm nay hồn của hắn đi đâu không về.

"Kim Tại Hưởng cả ngày hôm nay em làm gì vậy hả? "- giọng Nam Tuấn có chút trách mắng.

"Hả? Em làm việc "- hắn như người mất hồn trả lời một cách hững hờ tay vẫn bận rộn thu dọn.

Xoảng…

Hắn làm vỡ mấy cái ly rồi, còn không cẩn thận lúc dọn mảnh vỡ làm đứt tay.

"Aizz...thôi hôm nay về đi, anh cho chú về sớm nghỉ đó về đi anh dọn được rồi"- Nam Tuấn thấy không ổn liền đuổi hắn về nhà nghỉ ngơi.

"Anh Tuấn sao hôm nay em ấy không đến làm ?" - Tại Hưởng ngồi cạnh đó tùy tiện muốn lấy bút vẽ tên người kia lên tường quán mai mà Nam Tuấn cản lại kịp.

"Nếu là Thạc Trân thì em ấy xin nghỉ một tuần rồi không đến đâu"- bận rộn hết cả lên.

Nghe được câu trả lời Tại Hưởng liền trưng ra bộ mặt buồn thấy rõ thật không hợp với hắn một chút nào cả. Nam Tuấn thấy vậy cũng có chút cảm thương dù không biết hai đứa đêm hôm trước xảy ra chuyện gì mà có vẽ nghiêm trọng như vậy. Định dọn dẹp xong quay ra cho đứa em này lời khuyên thì hắn đã về từ khi nào rồi, còn không chào anh một tiếng.

Hắn nghỉ thông suốt, nếu như em tránh né hắn thì hắn đến tận nhà em để gặp. Trên đường đi không quên ghé vào cửa hàng tạp hóa mua ít thức ăn vặt, người ta hay nói đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử mà. Tại Hưởng chuẩn bị tâm lý đứng trước cửa nhà người nhỏ nhấn chuông, khuôn mặt có thể không biểu thị ra nhưng tâm trạng hắn là đang hồi hộp muốn chết cánh cửa kia mở ra tim hắn muốn ngừng đập nhưng người mở cửa kia lại không phải người hắn muốn nhìn.

"Oh tiền bối Tại Hưởng, anh đến đây tìm ai vậy? "- mèo nhỏ Chí Mẫn tò mò.

Hắn nhìn Chí Mẫn lại nhìn vào trong, khi xác định không có Thạc Trân ở nhà thì thở dài một cách buồn bã. Đoán được tình hình trước mắt người kia chắc chắn là không phải tìm mình mà là tìm ai kia, Chí Mẫn mới nói:

"Thạc Trân nói hôm nay về trễ vì nó có bài luận quan trọng cần nộp gấp, có việc gì quan trọng không hay là anh vào nhà đợi nó về đi tiền bối?"

Tại Hưởng lắc đầu rồi lại thở dài một hơi,người ta là không muốn gặp mình đến vậy à hay sơ hắn nghĩ nhiều, đưa cho Chí Mẫn túi thức ăn vặt mà mình cất công chọn cho Thạc Trân, trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng

"Khi nào em ấy về nói với em ấy có Tại Hưởng đến tìm. Tôi về đây "

Bóng lưng Tại Hưởng quay đi, nhìn thấy hắn có một nỗi buồn rõ, nếu hôm kia hắn nghĩ kĩ hơn trước khi đưa môi chạm môi thì bây giờ có phải đỡ đau khổ hơn rồi không. Người kia giận dỗi hay ghét hắn luôn rồi, buồn chết mất. Cả ngày không thấy nụ cười đáng yêu của em, năng lượng hắn cạn kiệt đến cực hạn mất rồi.

Hơn một tuần sau đó, Thạc Trân mới được nghỉ ngơi, cả tuần bận rộn viết luận cho kịp hạn nộp em mệt sắp chết rồi, cả tuần bận đến mức không có thời gian rảnh luôn. Hôm nay là cuối tuần, em cứ ngỡ cả ngày hôm nay được nghỉ ngơi thoải mái ai ngờ đâu bị đứa bạn thân Chí Mẫn gọi ra quán uống rượu, em thật sự không muốn đi chút nào nhưng nghĩ rằng Chí Mẫn say rồi làm loạn quán người ta nên cũng phải ra, mỗi lần thằng bạn thân quý mến này của em say là bộ dạng không ra gì cả, có lần còn làm loạn đập phá đồ trong quán người ta nữa chứ.
Thạc Trân mặc một chiếc áo gile len màu xám khoác ngoài, bên trong là sơ mi trắng, quần đen tôn đôi chân thon của em. Bước vào quán rượu, ánh đèn vàng nhạt dường như khiến em xinh đẹp hơn bội phần, đưa mắt tìm kiếm con mèo nhỏ Chí Mẫn kia một vòng, cậu ấy đang đưa tay nhỏ vẫy vẫy em, cứ tưởng có mỗi em và cậu nhưng cho đến khi Thạc Trân đi lại mói ngỡ ngàng, bên cạnh còn có Tại Hưởng. Từ hôm đó đến nay em đang cố tránh để không gặp mặt hắn ta, cũng là bởi vì em quá bận cho bài luận văn của bản thân, nghĩ đến chuyện bữa tối hôm đó mặt Thạc Trân bỗng chốc hóa thành cà chua đỏ ửng.

"Đến trễ, Thạc Trân đến trễ rồi đó!!!"- Chí Mẫn uống say rồi.

"À hả...ờm"- Thạc Trân sau khi hoàng hồn lại mới trả lời được, ngượng ngùng ngồi xuống.

Lúc nãy em thấy được biểu cảm của Tại Hưởng là bất ngờ sau đó dường như chuyển sang vui mừng. Dù không muốn thừa nhận nhưng hôm nay hắn có chút đẹp trai đó chứ. Chiếc quần jean đen dài rách gối được hắn phối với áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo màu be dáng dày, bên cạnh còn có máy ảnh nữa, trong hắn có chút gì đó gợi cảm giác là bạn trai ấm áp. Suốt cả buổi chỉ thấy hắn uống rượu không nói câu nào, Thạc Trân cũng không hỏi mà thực ra lòng ngực của hắn như sắp vỡ ra mất rồi.

"Uống đi uống đi!!! Nè Thạc Trân uống đi mà"- Chí Mẫn say lắm rồi ngồi còn không vững.

"Không uống, ngưng đi mày say rồi kìa, đi về nhanh lên"- Thạc Trân nhìn bộ dạng của người bên cạnh say mèm chịu không nổi lên tiếng trách mắng.

"Ai say hả? Không có say đâu nha , không hề luôn hức…"

Cùng lúc đó, một người con trai dáng người cao ráo cùng mái tóc màu cam bước vào, là Hạo Thạc. Thì ra lúc nãy Chí Mẫn nhắn cho y là mình uống say rồi muốn y đưa về nhà để không gian riêng tư này lại cho hai người đang giận dỗi nhau kia.

"Aizz con mèo nhỏ nhà em , uống gì mà nhiều vậy hả?"- Hạo Thạc trách móc mèo nhỏ.

"Không có nhiều mà, còn uống được nữa đó hì hì"- Chí Mẫn cười ngốc, những lúc như vậy sao thấy Hạo Thạc ra dáng chồng quá đi, ai cưới được y chắc hạnh phúc lắm đó.

"Say rồi, đi về. Làm phiền hai người rồi, Thạc Trân anh đưa Chí Mẫn về nhà anh luôn đây, say rồi lại làm loạn phiền em lắm, em vừa hoàn thành bài luận nên chắc cần nghỉ ngơi lắm"- Hạo Thạc nhìn em cười tươi làm cho mèo nhỏ đang tựa vào y có chút khó chịu.

"Không sao đâu mà , làm phiền anh rồi Hạo Thạc "

Hạo Thạc trước khi đưa Chí Mẫn về còn không quên quay lại nói với thằng bạn mình là " thể hiện cho tốt" . Ý gì đây hả , thể hiện cho tốt là sao, hắn bây giờ đang run đây này, ,mặc dù mặt như không cảm xúc nhưng tim muốn loạn lên mất rồi, tay còn không ngừng rót rượu ra uống đến độ gục lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra khung cảnh trước mắt không phải là nhà hắn.
----------------------------------end chap--------
Dạo này khá bận thi giữa kỳ nên tận bây giờ mới có chap mới TvT .
Cám ơn mọi người đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro