10. Lời mời từ Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* vài thay đổi nhỏ trong truyện: tên của cá nhân vật sẽ được ghi theo tên hàn chứ không phải là tên hán việt nữa. Xưng hô vẫn giữ nguyên *
...
Buổi sáng hôm sau, Jimin thức dậy với cái mông ê ẩm và cái lưng đau nhức, cả cơ thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của y bên cạnh, ấm áp và hạnh phúc quá. Cậu xoay lưng lại ngắm nhìn y một lúc, tay nhỏ đưa lên sóng mũi cao của y, mắt to tròn vui thích vẽ một nụ cười. Hoseok cảm nhận cái vuốt ve ấy, muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể, y là không có can đảm đối mặt chuyện này.

"Đừng giả bộ nữa, anh dậy rồi phải không"-Jimin nhỏ nói giọng có chút giận.

Y ngại ngùng , ngồi dậy không dám nhìn người kia

"Anh..xin lỗi, chuyện hôm qua chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hôm qua em say rồi ngủ đến sáng thôi à"

"Nói dối…anh là muốn chối bỏ chuyện này ...hức..hức cho anh rồi lại đi chối bỏ.."-cậu thút thít khóc, người kia có thương yêu gì Jimin đâu.

"Anh xin lỗi, anh không chối bỏ mà"-  y bối rối ôm lấy cậu dỗ dành

"Chịu trách nhiệm đi!" 

"Anh...ừm anh sẽ chịu trách nhiệm "- Hoseok ngậm ngừng lúc lâu mới nói được mấy chữ đó, lòng y nở đầy hoa rồi.

Jimin lấy áo y lau nước mắt, nói giọng mũi nghe đáng yêu làm sao đi được, chả trách vì sao Hoseok mê mệt như vậy. Jimin cũng thích y, nhưng mà đợi y tỏ tình mãi chả thấy động tĩnh gì, không làm gì thì mèo nhỏ này ra tay trước vậy. 

Hoseok yêu Jimin nhỏ, yêu đến già thì thôi!

Chuyện tình của họ đã thành đôi, còn em với hắn sau cái hôm đó vẫn vậy thôi, không tiến triển gì cả chỉ có hắn là thích đụg chạm với em thôi, Taehyung luôn có những hành động xem ra là thân mật với Jin, hắn là cố tình đụng chạm làm cho em ngại chết. Mỗi lần như vậy chính là ngại không biết để đâu, mặt đỏ lên như quả cà chua chín mọng ngon lành làm hắn thích thú muốn trêu đùa mãi. 

"Nè...anh á, anh tránh xa tui ra"- người nhỏ thấy hắn ta định lấn tới liền cầm dao hăm dọa hắn.

Taehyung dường như không có ý gì là quan tâm, hắn tiến tới chạm vào tay em, từ từ bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy cổ tay nhỏ của em, nâng lên rồi đẩy người kia vào thế bị động, áp vào tường. Mặt Jin đỏ ửng lên, não như không hoạt động, lại một lần nữa muốn vùng lên nhưng không có sức lực, cổ tay bị ghì chặt, con dao trên tay cũng bị người kia lấy xuống. Hắn ta nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đặc con dao xuống bàn, cuối xuống ngang tầm mắt em từ tốn nói.

"Con nít không được xài dao"

"Ai con nít"- Jin phồng má cãi lại hắn ta.

"Là em"

Taehyung nhìn người trước mắt, trong tim không thể kiềm được cảm xúc trong lòng mà hôn lên trán người kia, một cách đầy nhẹ nhàng thể hiện cách mà hắn trân trọng người trước mắt mình là món quà vô giá mà thượng đến cho hắn gặp được, từ trong thanh tâm hắn em chính là báu vật hắn cần phải giữ, cũng chính là người hắn muốn đi cạnh đến cuối đời, tình yêu sét đánh đó ư, hắn không rõ nó là thế nào nhưng hắn rõ cuộc sống chỉ cần có người kia là đủ với Taehyung lắm rồi.

Hắn dùng chất giọng trầm ấm đó nói với em rồi một đường hôn lên trán em nhẹ nhàng, trái tim nhỏ của em loạn nhịp, thình thịch thình thịch từng nhịp như muốn để người kia nghe rõ được nó đang đập mạnh như thế nào. Mới ngày nào cả hai chỉ mới gặp nhau ở trạm xe bus kia, vậy mà em dường như có tình cảm với hắn rồi. Mới ngày nào còn chê bai hắn, ghét hắn , ai ngờ được em có cảm tình với hắn nhanh như vậy chứ. Nhưng từ những điều hắn làm với em chính là cũng yêu hay chỉ đơn giản là những trò trêu đùa vui vẻ hắn làm. Xem em như một món đồ chơi thú vị.  Càng nghĩ càng không hiểu nổi, Jin rơi vào trạng thái bất động gục xuống tường, mặt đỏ quá đi rồi.

"Ôi trời...Jin nó có sao không ấy?"- Namjoon thấy Jin ngồi như vậy có chút lo lắng mà cũng đã mường tượng ra những gì vừa xảy ra khi nãy.

"Chắc không sao đâu! Sập nguồn ấy mà"- hắn quá là lộng hành rồi, nói như vậy còn nhìn em mà còn cười là sao. Thật là tên này ghiền đòn rồi.

"Ya cái tên kia thèm đòn rồi phải không"

Một cuộc rượt đuổi  diễn ra chính trong quán của Namjoon, nhìn cứ như một con chuột nhỏ đòi đuổi đánh một con mèo (hổ) lớn xác, trong mắt của anh chủ Namjoon thấy thì là vậy mà.

"Hai cái đứa kia ngừng ngay đi!, đừng có phá quán của anh "- không thể để hai đứa kia biến cái quán nhỏ nhoi  này của Namjoon thành ổ chuột lộn xộn được.

Hai người kia mai là cũng biết đường dừng lại nếu không chắc thành trận chiến thật sự mất thôi.

"Cuối tuần này mấy đứa có rảnh không?"

"Jin lúc nào cũng rảnh hết anh muốn em giúp gì ư?"- em nhanh nhảu nói, một chú sóc nhỏ hơi tăng động.

"Đâu có làm gì đâu, anh muốn rủ mấy đứa đi cắm trại thôi mà"

Hắn và em nhìn nhau , Jin thì muốn đi nhưng mà có hắn nữa thì em lại hết muốn rồi, lưỡng lự chưa biết làm sao thì hắn đã nói trước rồi.

"Tụi em sẽ đi"-hắn nắm vai em, còn không cho em phản bác.

"Được vậy quyết như vậy đi, sáng thứ bảy tuần này là đi đó, nhớ chuẩn bị đầy đủ vào biết chưa hả!"

Namjoon vui vẻ nghĩ về kế hoạch cắm trại hai ngày một đêm chuẩn bị diễn ra, lên kế hoạch địa điểm và thức ăn cả rồi. Anh ấy hào hứng lắm.

Còn Jin thì em đang bực bội hắn ta, cứ gần gũi với em dù cả hai có là cái gì của nhau đâu, cứ sáp sáp vào em hoài, vậy mà lại không dám đánh trả hắn cho hắn một trận đau đớn. Không đánh hắn là vì em xót cho hắn nếu mà người kia bị thương. Jin hứa luôn là mình không có yêu thương gì hắn dâu, chắc vậy đó!

-----------------------------end chap----------------

Xin lỗi mọi người vì uần qua không up chap mới, vì bận vài lí do nhưng tôi đã trở lại. Chap này co lẽ sẽ hơi nhạt , bởi vì dạo này tôi bị mất cảm hứng viết quá mong mọ người bỏ qua cho tôi. Tôi đã cố gắng viết tiếp câu chuyện của hai người họ bằng sự yêu thương.
Cám ơn mọi người đã đọc♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro