12. Buổi cấm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến nơi cũng khoảng gần trưa, Namjoon đã đăng ký chỗ từ trước bây giờ đang gặp bên quản lý lấy mấy vật cần thiết. Nói là cắm trại thì mọi người nghĩ là ở một bãi cỏ xanh mát rườn rượt, những làng gió mát vui đùa với mây trời. Những ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất, nằm trên bãi cỏ xanh tận hưởng hương thơm của tự nhiên hay cắm trại trên bãi biển với những con sóng vỗ êm tai và hương thơm của biển  thì anh chủ Namjoon lại chọn cắm trại trong rừng. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng!

"Nam...Namjoon? Tại sao lại là trong rừng vậy ?"- Hoseok khá là sợ côn trùng nên cũng không mấy vui vẻ, biết trước là cấm trại trong rừng thì y thà ở nhà cho rồi.

"Hả sao vậy? Anh thấy cắm trại trong rừng hay mà "- Namjoon có vẻ rất tâm đắc với địa điểm mà bản thân chọn.

Hoseok câm nín, cạn lời rồi, y bất lực không muốn phản bác bất kỳ điều gì nữa. Đôi chim chuột Taehyung và Jin từ nãy đến giờ cứ chí chóe nhau suốt thôi, nhớ lúc nãy còn tình tứ vậy cơ mà.

"Mấy người yêu nhau hay cãi nhau quá ha đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà"- mèo nhỏ Jimin thích nhất là trêu thằng bạn thân.

"Nói câu nữa nghe chơi"

Jin chuyển đối tượng sang Jimin, xắn tay áo lên chuẩn bị cho con mèo nhỏ không biết phép tắc này một trận. Trong khi Namjoon đi lấy bản đồ khu vực cắm trại thì ở đây thành trận chiến rồi.

"Êh tiến triển sao rồi? Nhích lên được chút nào chưa"- Hoseok đi đến chỗ hắn, khoác tay lên vai hắn hỏi hang.

"Sao là sao"- hắn không nhanh chậm trả lời một cách lạnh lùng.

"Thì cả hai tiến tới chưa đó"

"Chưa, vẫn vậy "- hắn trả lời vừa lấy hành lý xuống khỏi xe, kiểm tra lại một lượt xem còn thiếu gì không để bảo Namjoon mua, nếu không bất tiện lắm.

"Jin không chịu mày à, khó quá nhỉ? Nghe Jimin bảo em ấy không phải là một người có hứng thú với tình yêu "

Hắn nghe câu nói đó xong dừng lại một chút rồi nói:

"Không đổ cũng phải đổ, cưa đến khi nào em ấy đổ thì thôi"- quyết tâm lớn quá đó.

Hoseok nghe xong đến bậc cười rồi không nghĩ được rằng có ngày bạn thân mình vì một người mà lụy tình muốn cưa cho bằng được vậy. 

"Cười gì mà cười"- hắn khó chịu nói.

Y cười bằng cả cơ thể đến độ không thể trả lời được luôn rồi. Namjoon quay lại thấy  y cười như vậy cũng không buồn hỏi nhiều vì đơn giản là anh đã quá quen với cảnh này rồi chứ sao nữa.

"Mấy đứa nhanh lại đây chia đồ ra rồi chọn chỗ cắm trại, không giỡn nữa!"

Chỉ một câu lệnh thôi nhưng mà ai cũng nghe hết, Namjoon có khác đúng là sinh ra đã mang trong mình máu lãnh đạo. Bốn bạn nhỏ xếp hàng ngang ngay ngắn nghe anh chủ nói.

"Hiện tại thì chỉ còn vài chỗ thôi, mấy chỗ khác đều có người đến trước cả rồi, anh không nghĩ là hôm nay có nhiều người đến như vậy "

Vừa nói anh vừa lấy bản đồ khu cắm trại ra, bản đồ khá rộng nhưng mấy chỗ gần đều bị chọn trước cả rồi, có vẽ như họ đến hơi trễ rồi. Bàn luận một lúc sau cả bọn cũng chọn được , mặc dù phải đi khá xa nhưng bù lại gần suối, có thể thoải mái tắm rửa và sinh hoạt. 

"Vậy được rồi, mọi người phải cẩn thận đi rõ chưa, nhớ đi theo mọi người tránh bị lạc"

Namjoon dẫn đầu bước đi trước, cả hội bốn bạn nhỏ còn lại cũng hăng hái đi theo nhưng nữa đường có chút mệt rồi, vì đường khá xa còn khó đi nữa, tích hợp cả leo núi như thế này mệt chết rồi. Jin vốn không phải người có nhiều sức bền cho lắm, đi không lâu đã mệt rã rời , mồ hôi chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Đưa đây"- hắn quay lại lấy balo của em mang mà cầm lấy

"Êh à không cần đâu tôi tự đi được mà"

Hắn lại không nói nhiều kéo em dậy, đưa vạc áo của mình cho em nắm hắn sợ em bị lạc, còn chu đáo tìm cho em một cành cây để chống đi vững hơn. Jin không biết vì sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhìn hắn đi phía trước bóng lưng ấy che chở cho người phía sau cảm giác toàn tâm toàn ý muốn dựa vào hắn. Taehyung tuy ít khi nói, có vẻ lạnh lùng như lại vô cùng tâm lý, lo cho em từng chút cho em cảm giác ấm áp và an toàn để dựa vào, yên tâm giao phó cho hắn. Chỉ là hắn quá ngốc không nhận ra mà thôi.

Mãi mới đến chỗ đã chọn cả bọn ai cũng mệt lả nhưng dường như lại rất vui vẻ, không ai than vãn câu nào lại còn cười rất tươi. Nghỉ ngơi một chút liền dựng lên mấy cái lều trước. Chỗ cả bọn chọn quả không tồi, rộng rãi vô cùng, cây to che bóng mát cùng tiếng suối chảy quả là cho  cảm giác thoải mái, như hoài mình vào với thiên nhiên này. Có cả tiếng chim hót. Tối cũng không lo vì đã có máy bắt côn trùng, Namjoon tận tâm chuẩn bị tận ba cái để xung quanh nhưng hình như Hoseok có vẻ là không an tâm là mấy, dường như muốn hỏi rằng mấy cái máy bắt côn trùng này có hiệu quả thật không.

"Yên tâm đi người quản lý nói mấy cái này hiệu quả lắm"- anh chủ nói nhưng mà nhìn y muốn nữa tin nữa không.

"Hoseok gan bé tí à"- Jimin dù bận nhưng không quên chọc anh người yêu một câu.

Hoseok không phản kháng lại, vì y sợ thật mà. Bên phía em và hắn được phân công đi tìm củi đốt, dù không quá xa nhưng hắn không yên tâm nên mới đi cùng, hắn không yên tâm là đúng là, chưa gì em đã trước chân ngã rồi, mai mà hắn đỡ kịp nhưng mà kết quả là cả hai đều trượt xuống một chỗ nào đó không rõ.

"Làm sao lên đây"- em bối rối

"Suỵt!"

 Hắn bịt miệng em lại, bảo em nhỏ tiếng thôi thì ra phía trước là một con gà đi lang thang, không biết có được bắt được hay không nhưng trước mắt thì cả hai đã xác định con gà này chính là lương thực bổ sung muốn bắt về cho cả bọn có thêm đồ ăn. Con gà như cảm thấy sinh mạng đang bị đe dọa liền bỏ chạy, nhưng chạy làm sao thoát được hai con người kia đang đuổi bắt nó. Nhưng con gà thân thủ quá cao cường né được tất cả những chiêu thức bắt của em và hắn. Cứ đuổi theo nó không phải cách, đã vậy gần tóm được nó rồi nó còn quay ra muốn phản đòn lại em, quay đuôi bỏ chạy còn cố tình gáy một tiếng thách thức, là con gà tự tìm đường chết chọc giận em.

"A con gà chết tiệt kia đi chết đi"

Jin giận quá cầm đá ném con gà kia, ném phát nào trúng phát đó mà quan trọng lag có một viên trúng đầu nó ngã ngang ra luôn. Nhiệm vụ bắt gà hoàn thành mặc dù mục tiêu có vẻ như không còn sống nữa. Taehyung nhìn con gà có chút thương tiếc cho nó, xui cho nó chọc giận Jin, vậy là hết một kiếp gà. Còn em thì tự hào chiến thắng này , tuy người có chút lấm lem nhưng trở về được thêm chiến lợi phẩm, vô cùng hả hê, ai bảo nó xui gặp phải em còn chọc tức em làm chi. Cả hai quay về với bộ dạng đó, tay cầm theo con gà đang bất lực gục ngã, Namjoon  và hai người kia chỉ biết há hốc mồm. Taehyung thì đang định thần lại, chắc phải đi học một lớp nào đó về tuyệt kỹ né đòn.
-----------------------------------end chap------

Tuần sau thì sẽ không có chap mới do tôi bận thi cử. Mong mọi người thông cảm.
Khi quay trở lại sẽ có đền bù cho mọi người (人 •͈ᴗ•͈)
Cám ơn vì đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro