Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hôn lễ của Tae Huyng.
Đó là một ngày mưa và nó buồn như chính tâm trạng của Seok Jin vậy. Hôn lễ được tổ chức tại khán phòng xa hoa, tráng lệ và chỉ có nơi sang trọng như vậy mới dành cho cậu ấy, những người tham gia ai cũng mang trên mình gương mặt vui vẻ. Giờ lành rồi cũng đã tới, hôn lễ chính thức diễn ra, cô dâu chú rể bắt đầu bước lên bục, Taehuyng nhìn xung quanh khán phòng, hôm nay người đó không đến, trong lòng như có vết dao cứa ngang, cứ ngỡ là tất cả mọi đau đớn mình đã trải qua rồi chứ tại sao bây giờ lại đau như thế, tim nè mày có thể im lặng lại được không, mình đang nuối tiếc điều gì người đó không cần mày, tỉnh táo lại đi, sau đó cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô dâu, nở nụ cười khổ nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng đằng sau cánh cửa phòng hôn lễ có một người đứng đó, một người mang trái tim đầy vết nứt.
Jin đang khóc, anh nén tiếng khóc lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hôm nay em ấy mặc vest thật đẹp, nụ cười đó, nên là vậy, đó mới là nơi em ấy thuộc về, cứ ngỡ là vậy mà sao lòng lại khó chịu quá, ai có thể cứu lấy anh lúc này được không, đau quá, mệt mỏi quá. Trái tim quặn đau như chẳng còn là của mình và nó như có thể sẽ ngừng đập vì người khác, chính tay anh đẩy em ấy đi, chính tay anh đẩy người mà anh xem là cả thế giới của mình rời xa mình mãi mãi. Nếu như thời gian có quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn như vậy vì đó là con đường mà chúng ta phải đi. Không có gì có thể xoa dịu trái tim anh ngay lúc này, anh nên rời khỏi nơi khiến trái tim anh ngột ngạt. Jin vừa ho mạnh vừa nhẩm thầm:
"Taehuyng anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều Taehuyng à, mong em có thể hạnh phúc bên cô ấy"
Rồi anh quay lưng bước đi. Taehuyng chuẩn bị đeo nhẫn cho cô dâu như có cảm ứng cậu quay phắt về phía cánh cửa nhìn xa xăm, cậu cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó mà cậu không nhận ra được, lòng chợt chùn xuống không lý do, cậu cảm nhận là mình sắp chạm đến được nó nhưng ngay lúc đó cô dâu níu tay cậu, làm tất cả những gì nãy giờ trong đầu cậu bỗng chốc tan biến, cảm giác đó cũng mất. Hôn lễ vẫn cứ tiếp tục...
Một tháng sau, hôm nay cũng là một ngày mưa, dưới mái hiên của bệnh viện, trên chiếc xe lăn là một người con trai gầy, anh đang nhìn làn mưa ngoài kia, mưa càng lúc càng nặng hạt, anh ước mình sẽ như những hạt mưa ngoài kìa, những hạt mưa rồi sẽ vỡ thành bong bóng mưa, những hạt mưa rồi sẽ biến mất khi trời tạnh, khẽ đưa đôi tay hứng lấy giọt nước mưa, nở nụ cười, tay buông thõng, nụ cười như giải thoát anh khỏi nơi lạnh lẽo này, hôm nay thế giới mất đi một thiên thần. Trời mưa thật to như khóc cho số phận của chàng trai đó vậy, mưa day dứt, tí tách..... tí tách......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro