Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Nhưng anh đã quyết định ở lại, ở lại để thưởng thức ramen cùng với Kim Taehyung.

Như thường lệ, Taehyung chuẩn bị bữa tối cho Yeontan, sau đó cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Họ không đổ mì ra bát mà ăn trực tiếp từ nồi, mỗi người đều có một quả trứng. Vài phút đầu trôi qua trong sự im lặng đầy ngại ngùng cho đến khi Taehyung quyết định hắng giọng, phá vỡ sự im lặng ấy.

"Tôi chưa hỏi anh nhỉ? Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"27. Còn anh?"

"Ồ!" Taehyung thốt lên đầy kinh ngạc, "Em 23, vậy anh là hyung rồi." cậu cười bẽn lẽn, "Không hiểu sao em lại nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau, khuôn mặt anh trông trẻ con cực ý!"

"Chúa phù hộ khi đã cho anh một bộ gen tốt như vậy."

"Và công việc của anh là gì vậy hyung?"

"Tư vấn tài chính. Còn em?"

"Một nhà thiết kế" Taehyung thêm vào, "Em thiết kế giày nam."

Họ cùng nhau "xử lý" sạch trơn nồi ramen trong vòng chưa đầy mười phút nhưng cuộc nói chuyện lại kéo dài cả tiếng đồng hồ sau đó. Họ nán lại quanh quẩn bên bàn ăn trước khi di chuyển đến bồn rửa bát để dọn dẹp và sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, cả hai đi ra chỗ sofa, Seokjin với một ly rượu trong tay còn Taehyung là lon coca.

Chiếc tivi thực chất chỉ đóng vai trò tạo tiếng ồn làm nền, không ai trong hai người chú ý tới chương trình tạp kỹ đang phát trên màn hình, thay vào đó họ dành sự chú ý cho nhau. Dẫu cho đang ngồi ở hai đầu đối diện nhưng rõ ràng hai người vẫn bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm trái dấu. Taehyung dường như đang di chuyển, xen lẫn chút bồn chồn, mỗi lần như vậy cậu sẽ nhích lại gần anh hơn một chút. Seokjin có vẻ chẳng để tâm đến việc đấy cho lắm.

Đó là khi Seokjin với tay lấy chai rượu để rót đầy cái ly rỗng của anh, cánh cửa trước bật mở đem theo một cơn gió ẩm ướt ùa vào căn phòng và theo sau là Dâu Tây đang nhăn nhó.

"Jimin – ah!" Taehyung gọi to.

"Chào tình yêu," chàng trai tóc hồng đáp gọn lỏn. "Và đây là?" Jimin dừng bước, khẽ mỉm cười.

"Đây là hàng xóm của chúng ta. Kim Seokjin, Seokjin hyung."

"Rất vui được gặp anh. Em là Jimin, Park Jimin."

"Cậu đã ăn gì chưa Jimin?"

"Yeah, không cần để ý tới tớ đâu," Jimin ngân nga, dựng chiếc ô gọn ở trong góc. "Tớ sẽ ở trong phòng của tớ, hai người cứ tự nhiên nhé."

Vì cách Jimin xuất hiện từ xa đầy ngây thơ rồi tiến lại gần anh không khác gì một thiên thần khiến Seokjin nhìn Jimin tò mò khi cậu lẳng lặng rút lui vào phòng ngủ với ánh nhìn ranh mãnh.

"Em ấy không tham gia cùng chúng ta à?"

"Hmm" Taehyung trầm ngâm, "Em đoán là không."

Anh có cảm xúc yêu ghét lẫn lộn dành cho rượu. Một mặt, anh có thể đổ lỗi cho rượu về những quyết định tồi tệ trong cuộc sống từ trước đến nay. Nhưng trong một đêm mưa rào mùa hạ như hôm nay, rượu đã chứng minh bản thân là một "tên" chạy cánh hoàn hảo, giúp Seokjin lấy ra được một chút can đảm mà bản thân trước nay chưa từng có. Khi kết thúc li rượu thứ ba, cả anh và cậu đã xích lại gần nhau, vai kề vai, đùi khẽ cọ xát.

"Anh có muốn uống thêm không?" Taehyung thì thầm

"Cho anh ly nước."

Taehyung quay trở lại với hai ly nước và một quyết định táo bạo, lần này, thay vì dựa vào ghế sofa, cậu dựa vào Seokjin.

Điều này là bình thường, phải không? Seokjin thầm nghĩ, cảm nhận khuôn ngực phập phồng của Taehyung và nó trở nên nóng hơn bao giờ hết ở lần động chạm thứ hai. Hai chàng trai – không phải, bỏ đi. Hai người hàng xóm, thư giãn và xem chương trình tv vào một đêm cuối tuần cùng nhau?

Điều này chẳng bình thường tẹo nào, ít nhất là đối với Seokjin. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh gần gũi với ai đó, một người mà anh cảm thấy bị thu hút là khi nào. Và mặc dù đã chuyện trò không ngừng suốt bốn tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không thể không nghĩ tới việc đây mới là lần gặp mặt thứ hai của họ. Vậy mà cả hai lại ở đây, nằm cuộn mình trên chiếc ghế sofa vào một buổi tối mưa rả rích, da thịt cận kề, chân lồng vào nhau. Hơi thở mềm mại của Taehyung như những cú thúc dịu dàng vào ngực anh – Seokjin trở nên choáng váng vì khao khát.

Anh có thể cảm nhận rõ cậu đang cười ngay gần kề cổ của anh, một tiếng cười khúc khích và chắc chắn điều đó khiến trái tim anh xoắn xuýt lại. Anh thấy thật nhẹ nhõm khi cảm nhận được rung động nhỏ trong túi quần, đó là tin nhắn từ chủ nhà, bà nói rằng năm phút nữa bà sẽ về tới nơi.

"Bà chủ nhà sắp về rồi." Seokjin thì thầm, đôi môi nguy hiểm kề sát mái tóc của Taehyung.

"Ồ?" Cậu nhìn lên.

"Ừ, anh sẽ đi kiểm tra xem quần áo giặt xong chưa."

Rời xa sự ấm áp của chiếc ghế, sự ấm áp của Taehyung, Seokjin mở máy sấy, ốm lấy đống quần áo và chạy nhanh vào phòng tắm để ghìm bản thân lại. Đưa tay lên sờ má: nóng, chạm vào cổ: mạch đập liên hồi, tai: như thường lệ, nóng như lửa đốt.

Khi Seokjin đang tạt nước lên mặt, anh thấy chiếc vòng cổ mỏng manh của mình vẫn còn nằm trên thành bồn rửa. Ồ! Anh thầm nghĩ, tay với lấy chiếc vòng theo bản năng. Nhưng khi những ngón tay vừa sượt qua sợi dây chuyền bạc, anh chợt nảy ra một ý tưởng bất ngờ, thay vì cầm nó lên, Seokjin ném chiếc vòng xuống đất rồi bước ra khỏi phòng tắm, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh đứng bên cửa ra vào, mặc lại áo khoắc mới giặt xong, vảng vất trong không khí là chút tàn dư còn sót lại của cơn mưa rào đã qua, mùi nồng ẩm của đất lấp đầy trong khoang mũi. Seokjin cho rằng anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là Taehyung với mái tóc xanh, ánh mắt lấp lánh chào tạm biệt anh, ánh đèn mở ảo từ phòng khách phía sau cậu hắt ra, tiếng nước mưa nhẹ nhàng chảy từ máng xối xuống đất.

Mọi thứ đều đẹp vô cùng.

"Hyung," cậu mở lời trước. "Giờ anh có số của em rồi. Nếu chẳng may anh có bỏ quên chìa khóa lần nữa, chỉ cần gọi điện. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh."

"Cảm ơn em, Taehyung. Cảm ơn em rất nhiều. Em cũng vậy."

"Nhưng nếu mà ngày nào cũng như vậy. Thì em không biết liệu – "

"Đây là lần DUY NHẤT anh quên chìa khóa –"

"Vậy cứ chờ mà xem."

"Tự nhiên anh thấy nhớ hàng xóm cũ của mình ghê."

"Anh sẽ nhớ em khi anh rời đi đó," Taehyung khồng hề chần chừ đáp lại.

—————

Jimin đợi hẳn 30 giây trước khi lao ra khỏi phòng.

"LÀM THẾ NÀO VÀ KHI NÀO MÀ CẬU ĐÃ NHANH CHÂN DẪN ANH Ý VÀO NHÀ CỦA CHÚNG TA?" Jimin rít lên, ném mình xuống chỗ trống bên cạnh một Taehyung đang ngại ngùng.

"Cậu có thể NHỎ MỒM xuống một chút được không, anh ấy có thể nghe thấy chúng ta đó."

"Được rồi vậy thì KỂ CHO TỚ NGHE ĐI."

Và Taehyung bắt đầu câu chuyện. Cậu giải thích rằng khi đang đi bộ từ nhà ga về nhà thì cậu phát hiện ra một dáng người quen thuộc đang trú mưa dưới mái hiên. "Anh ấy thật đáng thương khi tự nhốt mình ở ngoài," Taehyung cười khúc khích một cách dịu dàng. Giải thích cho Jimin hiểu tại sao họ lại ăn tối cùng nhau, rồi lại cùng nhau nhâm nhi vài ly. Taehyung càng kể, Jimin càng trở nên phấn khích.

"Vậy điều đó đã thực sự xảy ra, đúng chứ?"

"Aish, nó còn quá sớm. Đừng làm tớ hi vọng hão huyền."

"Chết tiệt, anh ấy trông thật nóng bỏng. Cậu có thể chia sẻ anh ấy cho tớ không?"

"KHÔNG!" Taehyung vội chặn lại. "Cậu nhận lấy người còn lại rồi cơ mà, Seokjin hyung là của tớ."

"Vậy AI LÀ NGƯỜI CÒN LẠI, TẠI SAO CẬU KHÔNG MỜI NGƯỜI TA VÀO CÙNG."

"Tớ - "

"Khiến tớ phấn khích tột độ và rồi bỏ rơi tớ trong nỗi cô đơn tột cùng."

"Tớ không có bất kì thông tin nào về cậu trai 'đầu gỗ' đó cả, tớ sẽ hỏi Seokjin vào lần tới."

"Được thôi. TỐT LẮM. Đừng quên điều đó nhé Tae," Jimin cằn nhằn. "Và nếu như tớ không nhầm thì Seokjin-ssi của chúng ta vẫn đang mặc quần áo của cậu?"

"Yeah," Taehyung mỉm cười thẹn thùng. "Quần áo của anh ấy ướt sũng. Nên tớ đã cho anh ấy mượn quần áo của tớ."

"Và mọi chuyện như thế nào, hử? Nhìn thấy anh ấy mặc đồ của cậu? Không bao giờ giặt chúng nữa luôn, đúng không?"

"Im đi. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu có thấy bờ vai anh ấy từ phía sau không?"

"Có, tất nhiên là tớ có thấy."

"Tớ muốn HÉT LÊN!" Taehyung phấn khích, chân đá lung tung vào ghế sofa và ngã xuống. Yeontan, chú cún nhỏ đang cố yên giấc dưới gầm bàn phát ra một tiếng gầm gử nhỏ bởi hành động của Taehyung.

"Anh ấy như thế nào?" Jimin hỏi.

"Hoàn toàn ngoài tầm với của tớ."

"Thôi đi, cậu có biết là trông tuyệt vời như thế nào không?" Jimin giận dữ, ném chiếc gối vào mặt Taehyung. "Cậu là một chàng trai vô cùng quyến rũ đó."

"Cậu nói thế chỉ bởi cậu là bạn thân nhất của tớ mà thôi."

"Cậu đang nghi ngờ mắt nhìn của tớ đúng không? Kim Taehyung?"

"Được rồi, tớ xin lỗi."

"Vậy anh ấy như thế nào?"

"Tớ chỉ....." Taehyung khẽ liếm môi, nhìn lên trần nhà với đôi mắt mơ màng. "Tớ chỉ là không dám tin rằng trần đời có một người như anh ấy tồn tại? Ban đầu anh ý có một chút ngại ngùng và ít nói và tớ yêu điều đó, vì đây như là một thử thách đối với tớ. Nhưng khi anh ấy trở nên gần gũi hơn? Chúa ơi.....Jimin. Cái cách đôi mắt anh ấy nheo lại khi cười. Anh ấy thật sự rất dí dỏm và hài hước. Cả tối nay, Seokjin tấn công tớ bằng tất cả những điều đó và tớ đã .... rung động? Điều này liệu có phải là sai lầm? Và anh ấy cũng rất thông minh nữa. Seokjin là chuyên gia tư vấn tài chính. Nhưng ở đây anh ấy lại khiêm nhường đến vậy, tớ -"

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Anh ấy hoàn hảo. Vậy có chuyện gì xảy ra không?"

"Ừ thì không?" Taehyung đỏ mặt. "Ý tớ là hôm nay là lần đầu tiên tớ với anh ấy có cơ hội dành thời gian cho nhau sau lần chào hỏi hôm trước." Đúng lúc ấy, Yeontan khẽ kêu lên một tiếng "yap". "Tớ không muốn khiến anh ấy hoảng sợ thêm nữa."

"Nhưng hai người đang ngồi rất gần nhau khi tớ bước vào," Jimin hỏi dồn, tiến lại gần Taehyung. "Thậm chí là chúng ta cũng không ngồi với nhau như thế."

"Chúng ta có thể nếu cậu muốn."

"Tớ chẳng thèm, bởi tớ không có yêu cậu giống như cách Seokjin yêu cậu đâu."

"Thôi nào – "

"Nếu tớ đúng về tất cả những chuyện này, điều mà tớ khá chắc rằng tớ sẽ đúng thôi, cậu nợ tớ một bữa tối ở Ogawa."

"Đoán là sau đó tớ sẽ có một bữa tối ngon miệng với sushi," Taehyung lầm bầm, ôm lấy mặt nhưng nụ cười buồn khẽ đọng lại trên môi. "Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra."

"Không được nghĩ như vậy, baby."

"Ugh", Taehyung cam chịu, ôm lấy chiếc gối sát vào ngực và ngước lên nhìn người bạn thân nhất của cậu. "Tớ sẽ độc thân cho đến già nếu như tớ cứ giữ mãi cái kiểu suy nghĩ này đúng không?"

"Như những gì tớ đã nói. Nghe này Tae. Tớ không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu thích một ai đó như thế này là khi nào. Hãy tận dụng cơ hội này và bắt lấy điều cậu muốn."

"Được rồi," Taehyung thì thầm, gãi gãi tai của Yeontan. "Chúa ơi, tớ yêu những cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro