Ngày 13, tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13, tháng 11
Sáng hôm ấy cũng như bao hôm khác, em đến đánh thức tôi dậy như cách em vẫn hay làm, hôn lên mái tóc tôi rồi dịu dàng vuốt ve nó, em luôn nhẹ nhàng mà chạm khẽ lên tóc tôi vì em bảo chúng tôi hay tẩy tóc sẻ làm da đầu đau rát, và tất nhiên là em đúng. Tôi yêu cách bàn tay thon dài của em vuốt ve mái tóc rồi véo má tôi thật nhẹ:

"Dậy đi Seokjinnie..."

Tôi nghe được tiếng khúc khích cười của em khi cảm nhận sự dịu dàng của ngón tay em đang mân mê đôi môi tôi, tôi cảm thấy hai má mình nóng lên và chắc là đôi tai tôi cũng đang ửng đỏ. Tôi mở mắt, giả vờ ậm ừ vài tiếng ngái ngủ, lúc ấy, tôi thấy ý cười trong mắt em. Em bảo hôm nay tôi phải thật xinh đẹp và em cũng sẽ thế. Em bảo hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của em, và cả tôi.

Hôm đấy chúng tôi đi quay một chương trình đặc biệt, không có MC, không có khán giả, chỉ có bảy người chúng tôi cùng camera. Nó đặc biệt như thế là vì hôm nay là kỉ niệm ngày em sáng tạo ra câu nói "I purple you" vào fan meeting năm 2016.

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vòng, nó có ý nghĩa là mình sẽ tin tưởng và yêu thương cậu thật lâu..."-tôi nhớ em đã nói với ARMY như thế.

Em nói "em tím tôi" từ rất lâu trước đó rồi. Tôi hay hỏi em trong ngôn ngữ taetae của em thì "tím" có nghĩa là gì thế, em bảo rồi tôi sẽ biết. Dù tôi không biết nó có nghĩ gì với em nhưng nhìn ánh mắt em sáng lên trong tình yêu thương mỗi lần em nói câu đó với tôi, lòng tôi không kìm được mà đáp lại "anh cũng tím em", và rồi em cười thật tươi, tôi biết là mình đã làm đúng rồi.

Chúng tôi bộc bạch hết thảy những tâm tư và nổi lòng sau ngần ấy năm sống chung. Từ lúc còn là những thực tập sinh chen chút nhau trong căn kí túc xá chật chội, ngập mùi mồ hôi và giày dép, quần áo, những buổi họp fan vỏn vẹn vài chục người, và nỗi thấp thỏm về tương lai mờ mịt phía trước. Tôi nhớ lúc ấy có đứa nhóc cứ bám theo tôi suốt, tối nào cũng bảo rằng em sợ ma lắm, hôm thì em ngủ không được, hôm thì em nhớ nhà, và cứ thế là em đi vào giấc ngủ trong vòng tay của tôi. Tay em quàng quanh và ôm chặc cứng eo tôi, chân em đánh một vòng quanh người tôi. Và trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 15 mét vuông đó, có hai con người quấn lấy nhau trên cái giường thấp bé và chật chội.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thắc mắc tại sao những giấc ngủ ấy lại yên bình đến thế?

Bây giờ chúng tôi đã là siêu sao toàn cầu, chúng tôi sống và làm việc trong tình yêu và sự ủng hộ của ARMY. Hành trình đó cứ như một phép nhiệm màu khiến tôi đôi lúc không tin vào thực tại. Thời gian có lẽ đã thay đổi nhiều thứ. Tôi thấy em đã trưởng thành. Em có giọng ca trầm lắng độc nhất trên thế gian, em có cơ thể rắn chắc với những bước nhảy điêu luyện, em có đôi mắt sâu hút hồn người khác. Đôi lúc nhìn em biểu diễn mà tôi chỉ biết ngồi ngẩn ngơ ra rồi nghe tiếng tim mình đập lên từng hồi trống. Đôi lúc tôi tôn thờ em, tôn thờ vẻ đẹp siêu thực của em. Trong mắt tôi, em là người tuyệt mĩ nhất thế gian này. Nhưng có lần tôi nói em về điều đó, môi em cong lên và bảo rằng tôi mới chính là xinh đẹp của cuộc đời em. Tôi vô thức cười mỗi khi tôi nhớ đến câu nói đó của em, tôi không phủ nhận em, vì chính tôi cũng mong mình được là cái gì đó, dù là nhỏ bé thôi, trong cuộc đời của em...

Từng lời thổ lộ tâm tình của các thành viên khác khiến tâm trí tôi cứ miên man, suy nghĩ rồi hồi tưởng về những tháng ngày đã qua. Đến khi chương trình sắp kết thúc, em bỗng dưng lên tiếng:

"Mọi người, em có điều này muốn nói", mọi sự chú ý dồn vào em và bàn tay em đang dịu dàng đặt lên tay tôi, ấm nóng và ngọt ngào, "em,...em yêu Seokjin-hyung, Seokjin-hyung, em yêu anh". Em nhìn thẳng vào mắt tôi, em nói mà không giấu nỗi niềm hạnh phúc.

Tôi cũng quay sang nhìn em, tôi hiểu ý em, tôi hiểu sự kiên định cùng lòng chân thành trong ánh mắt em. Tôi hiểu rõ cái yêu mà em nói khác với cái yêu mà bảy người chúng tôi hay nói với nhau. Nó là lời hứa hẹn rằng tấm lòng em sẽ mãi bên tôi và chỉ mình tôi. Tôi biết em yêu tôi từ lâu rồi, có lẽ số lần em nói yêu tôi còn nhiều hơn số lần bảy người chúng tôi nói yêu nhau cộng lại.

Nhưng em à, nơi đây là Hàn Quốc.

Và em ơi, trên vai tôi còn có sự kì vọng của gia đình, danh dự của cả dòng tộc nhà tôi có thể sẻ vì tiếng yêu em của tôi mà bị huỷ hoại, rồi cả gia đình tôi và gia đình em sẽ sống trong những lời sỉ nhục và nhạo báng. Em cũng đâu hay biết rằng, tôi sợ lắm những lời ác ý. Tôi đã nghe các nhân viên hậu cần xung quanh chúng ta xì xầm bàn tán về cái cách em lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi. Có người bảo chúng ta đang diễn, có người nghi ngờ rằng mối quan hệ của chúng ta không đơn giản là anh em. Họ nói rất nhiều, và tuyệt nhiên không có điều gì tốt cả.

Và em không biết rằng, mỗi tiếng yêu của em làm lòng tôi nổi bao giông bão. Tôi không được mạnh mẽ như em, cũng không quyết đoán và càng không dũng cảm như em.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều, Kim Taehyung"

Bàn tay tôi vẫn được bao bọc trong bàn tay em, tôi muốn nắm lấy tay em và đặt lên nó hàng ngàn nụ hôn, tôi muốn hôn cùng khắp khuôn mặt em, hôn lên đôi mắt ngấn nước đang chực trào ra, hôn lên đôi môi đang run rẩy trong hình hài nụ cười của em.

Và rồi hơi ấm của tay em biến mất, em đưa tay vào túi quần mình, tôi biết em định làm gì. Tôi hiểu em, hiểu thấu em là đằng khác, nhưng tôi không biết liệu em có nhìn thấy được sự hèn nhát trong tôi hay không. Tay tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của em, ngón tay cái xoa dịu nó, thành công ngăn chặn hành động của em và cũng khéo léo để không ai thấy những gì dưới gầm bàn tối tăm đó. Và, ngạc nhiên cho tôi là em cũng không phản kháng. Tôi quay đi không nhìn em dù tôi biết em đang nhìn tôi:

"Anh yêu tất cả thành viên,...các em là gia đình của anh"

Tôi nghe được tiếng cười khổ hoà trong tiếng cười khoái chí của các thành viên khác và đầu óc tôi hiện ra hình ảnh nụ cười méo mó của em. Em nhẹ nhàng rút tay khỏi tay tôi. Sự giá lạnh tràn ngập sống lưng. Có lẽ em cũng nhìn thấu tôi như cái cách tôi nhìn thấu em, và chắc rằng em đã nhìn thấy nó, sự yếu hèn trong tôi, nếu không làm sao nụ cười của em lại gượng gạo và giả tạo đến thế được.

Lúc ra về em đi trước tôi, rõ ràng tôi thấy em cố ý đi chậm để tôi bắt kịp em nhưng lúc này tôi nên nói gì với em đây. Lòng tôi rối bời, có lẽ em đã biết trước câu trả lời của tôi với tiếng yêu của em. Bao quanh tôi là cảm giác xấu hổ và nhục nhã. Tôi luôn bé nhỏ như thế trước em và tình yêu của em. Và rồi em chỉ cách tôi chừng một bước chân, chỉ cần một nhịp nhanh hơn bình thường hai lần tôi đã có thể dừng chân em, kéo em vào lòng và xin em tha thứ nhưng tôi không làm được. Một bước và rồi hai bước, và rồi khi bóng em dần khuất, tôi nhận ra có lẽ lần này mình mất em thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro