Người thương đi công tác xa p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời trở lạnh bệnh khớp của sóc nhỏ lại trở lại,mà mấy hôm nay người thương đi công tác , phải tầm mấy hôm nữa mới về. Với cả Hai ba hôm này cậu chả gọi anh cuộc điện thoại nào cả nhớ lắm mà anh cũng không giám gọi vì sợ làm phiền.
Tae bên này thì rất lo cho anh sóc nhỏ nhà ta, nên cố gắng hoàn thành xong công việc nhất có thể để trở về nhà chăm lo cho sóc nhỏ.
~~~~~~~
Reng..reng..reng
"Sóc nhỏ à, em nhớ anh lắm" anh vừa nhắc máy thì nghe thấy giọng cậu phát lên
" nhớ người ta mà hông gọi gì cả" Sóc nhỏ nhà ta hờn dỗi trả lời
" tại hai hôm này em bận một số truyện nên không gọi cho anh được, cho em xin lỗi " cũng hai hôm nay cậu không gọi về cho anh thật sự rất nhớ sóc nhỏ
" hừm, mà Tae à anh đau quá thật sự rất muốn em ở bên" anh hạ tông giọng của mình xuống, thật sự mấy hôm trở lại đây bệnh khớp anh qua trở lại nên rất đau lại không có người thương bên cạnh:(((
"Em sắp hoàn thành xong xong việc rồi sẽ nhanh chóng về với anh, sẽ nhanh thôi, anh phải dán miếng dán đấy nhé để giảm đau, và cũng phải ăn đầy đủ đó" cậu bên này vừa lo cho vừa nhớ
" anh biết rồi, mà em cũng phải ăn uống đúng bữa đó đừng ăn quá trễ hoặc bỏ bữa đó nha"
"Nae"
Cậu và anh nói nhau một chập đã khuya:
"Anh đi ngủ đây, cũng khuya rồi em làm việc sớm xong sớm còn ngủ nữa nha"
"Vâng ạ, anh ngủ ngon nha, nhớ lời em dặn đó em sẽ về sớm"
"em ngủ ngon nha"
"Sóc nhỏ của em ngủ ngon nha" sau khi tắt video call cậu lại tiếp tục làm một ít giấy tờ rồi đi ngủ.

Rất nhanh công việc của cậu đã hoàn thành sớm hơn dự định. Mua 1 ít quà cho sóc nhỏ rồi lên máy bay và về với anh người thường thôii. Máy bay nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay Incheon.Trong mấy ngày xa sóc nhỏ của cậu thật sự rất nhớ chỉ muốn đi thật nhanh để về gặp người thương "sắp gặp sóc nhỏ rồi, mình nhớ anh ấy chết mất"cậu rất hào hứng nghỉ trong lòng. Vừa về đến nhà cậu lao thẳng lên phòng thì thấy anh người thương đang ngủ, cậu cuối xuống nhiều gần hơn và vô tình làm sóc nhỏ tỉnh giấc, hai người chớp mắt nhìn nhau. Tae lên tiếng:
" em làm anh thức giấc sao?" 1s, 2s rồi lại 3s không nhận được sự hồi đáp từ người đối diện cậu cuối xuống hỏi " sao thế"

"Không phải mấy hôm nữa mới về sao"
SeokJin ngạc nhiên lên tiếng

" em cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với anh, em nhớ anh lắm SeokJin à" cậu ôm chầm lấy anh vừa hít lấy mùi hương đã lâu rồi cậu không ngửi, cậu rất thích mùi hương trên người của SeokJin

"Anh cũng rất nhớ em Tae,thật sự rất nhớ" mấy ngày cậu đi công tác xa anh ở nhà nhớ cậu lắm chỉ muốn ôm thật lâu thôi
~~~~~~~~
Xin chào, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên truyện còn khá thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng để truyện được hoàn thiện hơn!!
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro