Chap 6. Mở đèn lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vũng máu tanh chảy tứ hướng cửa kéo dài từ nhà vệ sinh đến dãy hành lang trống rỗng... Thấm đẫm bàn chân cậu, dòng nước hôi thối cứ vậy không ngừng cứ tiếp tục chảy ra ngày một nhiều. Bàn chân ướt trượt ngược dòng nước đỏ từ từ tiến sát lại gần cánh cửa. Tay cầm cửa bị nắm chặt bởi một bàn tay run rẩy thì bỗng... "

- Seokjin

- HOLY MAMA F***ING SHITTTTT

Taehyung chậm tay 1 giây không kịp bịt lỗ tai với con người ngốc trước mặt đang nhẫy cẫng lên hét ầm vào mặt hắn. Hắn chồm người lên bộ salon bịt mồm cậu.

- Tên ngốc này có biết mấy giờ rồi không?

Seokjin sau 5 giây đã hoàng hồn được thì liền trừng mắt hất tay hắn ra.

- Cậu mới là điên đó có thấy tôi đang tập trung xem không mà chơi cái trò nhát ma hả?

- Ai mà nhát anh, nửa đêm rồi còn ngồi nghe kể truyện ma vớ vẩn.

- Cậu thì biết gì? Chẳng lẽ bảo tôi buổi trưa ngồi nghe truyện ma?

- Vặn nhỏ lại đi tôi còn phải nghỉ ngơi.

Seokjin nghe hắn nheo nhéo phía sau nhưng mặt cậu vẫn trơ ra không quan tâm. Bấm remote âm lượng từ 56 xuống 55. "Dám nhát ma ông mà còn 'da dẻ' ?"

Hắn cau mày nhìn vào phòng khách có còn sóc béo ú đang vắt chân nghễnh mặt lên thách thức hắn. Cảm nhận có vài sợi gân máu nổi trên trán, mặc kệ ậu hắn bỏ lên lầu. Seokjin cười thích thú nhìn theo vẻ mặt hầm hầm của hắn. Vui vẻ được tí lại mân mê cái bụng xinh vừa ăn 2 cái hamburger size L đang kêu rột rột. Jimin lúc nào cũng nói thật ra kiếp trước cậu là một con heo hồng 7 tạ, bụng không đáy kiếp này đầu thai thành tinh,  đương nhiên mỗi lần như vậy cậu đều đè nó ra tẩn. Nhưng bây giờ Seokjin thấy câu Minie nói khá đúng, cậu ăn có hơi nhiều không ta?

Lăn tăn chạy vào nhà bếp lấy hũ kem dâu để tạm lên bàn với lấy chai nước cạn một mạch hơn nửa chai. Jin cười nham hiểm nghĩ xem có nên lên phòng chọc tức hắn vố nữa không.

- Hủ kem đâu rồi? "Cậu quay lại bàn ăn ngơ ngác, mới xoay lưng lại đây thôi mà?" Hiện tượng bay hơi hôm bữa mình học không xảy ra nhanh đến vậy

Loanh quanh khắp bếp vẫn chưa kiếm ra hộp kem dâu quý báu môi dẫu ra mếu máo. Ma lấy đồ gì cũng được nhưng đừng lấy đồ ăn của Jinie.. hic

*Phụt

- Gì nữa vậy trời?? "Căn bếp và mọi thứ xung quanh đột nhiên chỉ còn một màu đen ngòm. Ánh sáng từ chiếc tivi cũng vì mất điện đột ngột nên giờ không còn chút ánh sáng gì. Tầm nhìn chẳng nhìn được bao nhiêu"

- Taehyung à mở đèn lên đi!

Tên chó má này đâu mất tiêu rồi, mồ hôi hột cậu đang tuôn ra như tắm đến nơi rồi. Qua gần năm phút rồi nhưng Seokjin vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, bàn chân bấu chặt vào sàn nhà.

- Anh đang làm gì vậy?

Hắn khó hiểu rọi đèn pin vào cậu đang đứng bất động ở đó.

Taehyung mém suýt làm rơi đèn pin khi cậu ngẩng mặt lên, dù mọi thứ đang rất tối nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu là thứ hắn đang thấy rõ ràng nhất hiện tại.

- Này... này.. sao tự nhiên anh khóc... chỉ là cúp điện thôi mà

Tay hắn quờ quạng vào không trung không biết làm gì với cậu, vụng về quơ quệt đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Chưa định hình được tinh thần của hắn với cậu thì Seokjin lại ngã người ngồi bẹp xuống nền nhà.

- Anh lại sao nữa?

- Tê chân

Thở dài ngán ngẩm với con người đại ngốc trước mặt hắn quỳ gối xuống xoa bóp chân cho cậu

- Chịu thua luôn. Bộ không biết chạy đi kiếm đèn pin sao mà đứng trơ ra như vậy?

- Tôi không đi được

- Tại sao?

- Namjoon có kể là nếu gặp ma thì tuyệt đối không được nhúc nhích nếu không con ma sẽ bám trên lưng người đó suốt đời tới chết thì thôi.

Mặt hắn đần thối ra nhìn chằm chằm cậu, máu nóng chảy đến cổ rồi nhưng không hiểu sao trái lại bật cười thành tiếng. Sắp tới chắc phải sống đến khổ với con người ngây thơ, ngốc quá tưởng này rồi. Cuối cùng không chịu nổi vẫn cú vào đầu cậu.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi còn tin ba cái chuyện con nít này vậy?

- Aiss sao cậu dám? Mấy người không dễ tin như cậu mới dễ chết sớm đó

- Ít ra tôi cũng không sợ ma đến phát khóc như anh.

- Gì?? Ai... Ai mà thèm khóc. "Seokjin quát vào hắn vội lau đi vệt nước còn sót trên mặt và rụt chân về nhưng bị hắn kéo lại"

- Yên xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro