Mở Đầu cũng là Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seok Jin này."

"Anh nghe đây."

"Anh có nhớ em không?"

Anh phì cười, nhẹ nhàng xoa bên má của gã.

"Chẳng phải em đang ở đây sao?"

Gã nắm lấy bàn tay của anh, nó lạnh quá.

Nắng hắt hiu chiếu qua ô cửa sổ, để gã nhìn rõ chân dung của anh.

Nhìn mãi, nhìn đến tàn phai.

...

Ngày mưa tầm tã, đường vắng bóng người.

Những chiếc xe lao nhanh rồi biến mất.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, và tiếng mưa rì rào.

Gã cô đơn, ngồi dưới mái hiên của một sạp hàng đã đóng cửa.

Trên môi gã là điếu thuốc lá chưa được châm lửa.

Điếu thuốc lá cuối cùng mà gã có.

Gã không muốn về nhà, à mà cũng chẳng phải là nhà, vì nơi đó đã chẳng còn anh, người con trai mà gã yêu.

Đi rồi... Anh đi rồi. Anh đã đi, mặc cho gã lang thang chốn này, với tình yêu say đắm dành cho anh.

Kim Seok Jin. Kim Seok Jin của gã.

Anh ơi...

Gã nhớ anh quá.

Liệu anh có nhớ gã, nhớ ngày đầu mình gặp nhau, ngày gã ngỏ lời... Rồi ngày anh bước đi.

Do gã, tất cả là do gã mà ra.

Chuyện tình mà gã âu yếm, cũng chính tay gã làm sup đổ.

Là gã không biết trân trọng. Gã cứ mãi nghĩ rằng anh sẽ luôn bên mình, gã quá ỷ y vào tình yêu mà anh dành cho gã.

Để rồi gã làm anh tổn thương.

Đến lúc này gã mới biết, thì ra... anh có thể bỏ mặc gã.

Anh có thể mà! Chỉ là... Tại sao? Tại sao chứ?

Anh đã chấp nhận lời xin lỗi của gã, anh đã nói rằng anh tha thứ cho gã.

Thế thì tại sao? Tại sao anh lại đi?

TẠI VÌ SAO???

Gã thét lên.

Trong câm lặng...

Tại vì sao gã không biết được sớm hơn, giờ nhận ra, đã chẳng còn gì, ngoài trái tim vỡ nát còn đong đầy yêu thương.

Gã lục trong túi quần, thứ gì đó va chạm nhau nghe leng keng.

Gã lấy ra một chiếc hột quẹt và bắt đầu bật lửa.

1.

2.

3...

Gã cắn lấy điếu thuốc trên môi mình, vị đắng chát lan tràn khắp miệng.

Mãi, cả hơn chục lần, mới có ngọn lửa đầu tiên.

Nhưng điếu thuốc vừa bắt được đốm đỏ thì một vài giọt nước vô tình rớt xuống, làm tắt đi.

"Chó má nó!"

Gã nói với thanh âm trầm đục, khô khàn, cùng sự bị phẫn ngày càng chất chồng, gã ném điếu thuốc đi.

Mái hiên cũ kĩ có một vài chỗ rách, và nước mưa thì đang trút vào trong nhiều hơn.

Làm sậm màu hai bên vai áo của gã

Nó rơi trên mái tóc, rồi xuống mặt, và đôi mắt gã.

Khiến mắt gã dần đỏ hoe và chảy dài hàng nước.

Sống mũi gã cay cay.

Nước mưa mà, không phải nước mắt đâu.

Gã không khóc đâu.

Thật đó...

...

Ai đây chứ không phải gã.

Một kẻ nào đó nhếch nhác, bẩn thỉu ngoài lề đường.

Gớm ghiếc như một kẻ ăn mày.

Người con trai của Seok Jin đâu?

Cao ráo, bánh bao?

Nụ cười hình hộp đáng yêu ấy? Đâu mất rồi?

Mọi thứ đi rồi anh à. Nó đi theo anh đấy.

Sự ra đi của anh, mang theo tất cả.

Kể cả...

Tí tách...

Gã ngồi đó, mặc kệ nước mưa rơi, mặc kệ cái giá rét quấn lấy thân mình.

Gió có tang tác, có vẻ như ghét gã lắm, gió thổi mạnh, như đánh vào người gã.

Cái lạnh sương đêm thấu vào từng thớ thịt. Nó làm dây thần kinh gã tưởng chừng đông cứng lại.

Để gã không cảm thấy đau đớn nữa...

Phập.

Rồi mi mắt gã nặng trĩu, gã thiếp đi.

Gã đã mơ, gã mơ thấy anh.

Giữa đồng cỏ xanh rì, anh và cây cổ thụ già.

Tươi mát và đầy sức sống.

Điều gì đó khiến gã mỉm cười.

Điều gì đó khiến gã đau lòng.

Gã thấy anh tuôn lệ, khuôn mặt xuyến xao nức nở.

Gã chạy thật nhanh, mang theo nỗi niềm bấy lâu thương nhớ.

...

Sáng mai, khi mọi người xung quanh tới, đã quá muộn màng.

Thi thể một chàng trai tự sát với con dao đâm vào ngực trái.

...

Gã đi rồi.

Gã đi cùng anh!

...

Chẳng gì có thể chia rẽ đôi ta.

Chỉ cần nơi đó có anh, nơi đó em sẽ đến.

Cảm nhận, nhấm nháp từng chút một, cái đau đớn phút cuối đời.

Dòng nước mắt đã khô. Mưa đã tạnh.

Máu cũng dừng chảy, khô cằn trong một xác chết.

Chỉ là gã chẳng thể ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro