I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu làm sai rồi,nghiệm của đa thức này không phải là 7!..."

"Cái này thiếu rồi,xem lại cấu tạo của đại não đi!"

"When phải dùng quá khứ đơn,cậu nhầm với while rồi..."

Tại một thành phố ở Trung Quốc,trong một ngôi trường nhỏ nhỏ,có một đôi bạn ngồi cùng bàn đang chí choé với nhau.

"Kim Thái Hanh! Nói ít thôi được không?"

"Cậu làm sai rồi tôi nhắc cho,còn đòi hỏi cái gì nữa hả?"

"Cái đó gọi là ngăn chặn tư duy phát triển của tôi,làm vậy không được!" Thạc Trân chu mỏ cãi,cái này rõ là đang có ý nói mình ngu chứ không phải muốn nhắc mình đâu mà.

"Hôm trước chính cậu nói với tôi là phải nhắc bài cho cậu ở mọi môn cơ mà?"

"....cái đó là khi đi thi mới được nhắc..."

"..."

Đôi bạn cùng bàn được kể đây là Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân.đến giờ được người khác cho là 'thanh mai trúc mã'. Lớn lên cùng nhau,còn là hàng xóm. Nói không thân thì không phải,mà thân thì cũng không đúng lắm.Vì có một người với người kia là chán ghét,còn người kia đối với người này lại là quan tâm quá độ.

Thái Hanh đây sinh ra là có một tình yêu mãnh liệt đối với học,nhất là môn toán.Nhưng kể cả không phải môn mình thích,điểm thi lại luôn luôn đứng nhất lớp,khiến cho mọi người ngưỡng mộ vô cùng.Còn với cậu nhỏ kia,không phải là quá thông minh nhưng lại có thể cho là ngốc.thành tích học tập ở cái vị trí giữa giữa lớp.

Lớp có 40 học sinh,bạn tôi đứng đầu,thì tôi ở dưới thấp hơn một xíu,lấy vị trí thứ 15 thôi vậy...cũng không có được cho là hạ thấp danh dự.

"Tôi nói với cậu này,tin mai sau tôi sẽ đỗ ngành y ở bắc đại không?"

"Vậy lúc đó tôi cũng sẽ đỗ ngành kinh tế ở bắc đại" Đang đọc đọc sách nghe thấy điều này,Thái Hanh dùng giọng chán nản mà nói lại.

"này đừng có dùng cái giọng đó,tôi nói được làm được,tương lai nhất định sẽ tươi sáng cho cậu coi" Thạc Trân chu chu mỏ phản biện,cậu cũng thuộc loại có khả năng đó nha.

"Tương lai không được như vậy thì sao?"

"Không cần lo việc đó,mai sau tôi nhất định nuôi cậu"

Thạc Trân lúc đó,chính là mạnh miệng nói như vậy.lớp 8 sơ trung ấy là bù đầu bù cổ vào học hành thi cử.Khi ấy cũng mất đi một nguồn động lực,là Thái Hanh.Cuối năm ấy đã chuyển đi nơi khác vì ba mẹ chuyển công tác.Nhà vẫn ở đó,nhưng không thấy về thăm.Liên lạc của hai người bây giờ cũng chỉ qua ba mẹ,dần dần lớn rồi cũng mất hút.

Thạc Trân chỉ nhớ rằng,câu nói ngày ấy là lý do tại sao bây giờ cậu đứng ở đây.bắc kinh.

"Hẹn nhau ở bắc đại"

"Được!"

***

Một chút hồi tưởng của quá khứ,nhiều chút trong đó có liên quan đến một người tên Thái Hanh.Nghĩ lại chút chút cũng là bởi vì hôm nay có việc rất vui.Khiến cho chính mình cảm thấy cũng thật không uổng công sức đã bỏ ra,cũng khiến cho ba mẹ,người thân tự hào.

Hôm nay là ngày thạc trân nhận được tin nhắn đỗ khoa y bắc đại,vui sướng không ai bằng,hú hét ầm ĩ.Vậy là đã đạt được mục tiêu lớn đầu tiên trong đời mình,ước mơ đặt ra khi còn bé.Cảm giác thật hoài niệm,mới gần đây còn phải cắm mặt vào sách vở mà bây giờ đã cảm thấy thật khuây khỏa.

Còn mấy ngày nữa được ở nhà để chơi đùa một chút,sau đó sẽ phải lên thành phố học.Cảm giác cũng thật lạ lẫm.Vì vẫn còn đang trong vòng tay của bố mẹ mà,nơi đất lạ xa người cậu cũng muốn ở cùng người thân hơn,đây là vẫn đề đau đầu đang phải nghĩ.

Tận hưởng nốt thời gian này,Thạc Trân phải làm mấy điều mình muốn đã,cho thỏa mãn,sau này có đỡ nhớ.Hôm nay sẽ đi lại vòng quay phố.Đầu tiên sẽ là thư viện.Là nơi đến rất thường xuyên,nhưng mỗi lần trước đây đến đều là mượn địa điểm để học bài,không có được xem qua mấy đầu sách trong đó.

thư viện là nơi rất quen thuộc,hầu như lúc nào cũng đi qua.Vòng vòng một chút qua phố bằng xe đạp rồi thạc trân cũng đến nơi.Hôm nay đến đây sẽ thật tập trung,vì Thạc Trân hiếm khi nổi hứng muốn đọc sách lắm,đã có rồi thì phải làm cho thỏa mãn đã.Chủ yếu là muốn tìm đọc sách của một tác giả trung yêu thích,lâu không có đọc nên thiết yếu cũng sẽ đổi thay.

Thư viện này không được tính là lớn,cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu trong xã.Hôm nay là chủ nhật nên cũng không có nhiều người ra vào,vậy mà ở đây lại có tên nào đó dành sách với Thạc Trân này,lại còn là một tên rất đẹp trai...

Đi vào khu sách văn học thấy một người nào đó đang đứng chọn sách,mặt trầm ngâm.Vốn không định để ý đâu,còn đã xác định quyển sách mình muốn lấy rồi cơ.Nhưng cái gương mặt kia cứ phải đập vào mắt thạc trân í!Thoạt nhìn qua sẽ là một người rất già dặn,có thể hơn cậu 2-3 tuổi,sự ấm áp và gần gũi bao trùm,vì với Thạc Trân mà nói...là có chút gì đó quen thuộc.Mà thực sự nhìn kĩ thì là lạnh thấu tâm can nha,mọi đường nét đều thật sắc sảo,cao thượng.Tóm lại một câu,trong đầu thạc trân hiện giờ sẽ là chữ 'soái'!

Và cũng tại vì cái mặt ấy,mà quyển sách trên kệ được nhắm đến đã bị người ta lấy mất,bao nhiêu cuốn lại chọn đúng cuốn mình cần.Cậu phải gọi.

"Bạn học gì đó ơi"

Người kia không trả lời

"Anh ơi?"

Là cố tình không nghe hay không nghe thấy?

"....Gọi tôi sao?"

"Ở đây còn ai ngoài anh sao?"

"Cơ mà có việc gì?"

"Anh...cho tôi mượn quyển đó được không?...ở đây có mỗi một quyển thôi,mà tôi đang cần..."

"Rất cần sao?" người kia đặt câu hỏi ngược lại.

"Đúng vậy,có thể rất lâu nữa mới được đến đây để đọc lại"

"...Vậy có thể đọc chung không, tôi cũng sắp rời khỏi đây" người kia ra ý kiến,khiến thạc trân ngơ đi đôi chút. Không quen không biết đọc chung quyển sách có kì không?

"Nhưng––"

"Không được sao, hay đọc không kịp tôi?" hình như phía cuối câu,có chút ý cười. Điều đó cũng đủ để chọc Thạc Trân

"Không, nếu anh không ngại thì vậy thì được" giọng nói thật quá quyết

...

Nói là ngồi đọc cùng nhau nhưng thức chất là hai người một thế giới riêng,đang là không ai đả động đến ai cả.Thạc Trân bình thường không phải người hay ngại ngùng hay gì chỉ là với cái tình huống này,sẽ thấy có chút lạ,và thực sự cũng muốn biết thêm về cái anh này.

"Anh là người sống ở đây sao?"

"Ngày trước có từng,đã chuyển đi và bây giờ quay lại."

Kiệm lời quá,có nhất thiết phải rút gọn câu đến mức đấy không?Thạc Trân nghĩ nghĩ nhưng rồi cũng là anh trai kia mở lời trước.

"Cậu thực sự không thấy tôi quen sao?" mặt khó hiểu đặt câu hỏi...nhưng lại đang khiến Thạc Trân nghĩ về hướng khác...

Cái cách làm quen này không phải quá cũ rồi sao?

Nhưng nhìn kĩ lại, quả thực có chút gì đó quen thuộc.

"Không...?"

"..." cậu bạn này có không nhận ra,người này cũng chịu.Thực ra là vì cái bộ dạng ngơ ngơ này có vẻ trông thât đáng yêu,nên sẽ thử giấu diếm một chút để tạo bất ngờ.nhìn giống giống một con sóc ngốc nghếch. Đến lúc đó sẽ khiến Thạc Trân tự trách mình ngốc trước chứ không phải đổ lỗi cho ai cả

***

"Vậy tôi đi trước, chắc chúng ta không gặp lại đâu" Thạc Trân vẫy vẫy nhìn người con trai trươc mắt đi xa dần dần. Hai người không trao đổi phương thức liên lạc, Thạc Trân cũng không để ý lắm, tuy là nói chuyện một lúc thấy cũng khá hợp, nhưng nếu chỉ thoáng qua, đối với cậu không quan trọng.

Tập trung vào việc trước mặt là nhanh về nhà bởi ban nãy mẹ cậu có gọi kêu là tối nay có khách. Là một vị khách cũ nhưng bây giờ mới tới thăm, giọng úp úp mở mở khiến Thạc Trân có chút tò mò.






"Mẹ ơi ai vậy?"

"À người quen cũ của con luôn đấy"

Thạc Trân lục tìm trong trí nhớ, cái gì mà người quen cũ? Tất cả đều là con số không. Hiện tại cũng đã gần đến giờ hẹn, chắc cậu cũng chẳng phải đợi lâu để gặp người quen cũ nữa

Cũng chỉ một lúc sau,tiếng chuông cửa vang lên, Thạc Trân liền xuống mơt cửa

Vị khách lần này.... đúng là khiến cậu ngơ ra một chút.

"Bác trai...bác gái sao....?" mất gần phút để nhận ra điều này,nói xong cũng khiến hai người trước mặt nhiệt tình ôm ấp,thân thuộc như hồi nhỏ.

Đây là ba mẹ của Thái Hanh,người bạn kia của Thạc Trân đó!

Lúc này thì ba mẹ Thạc Trân ra để tiếp đón,và lấp ló đàng sau chỗ cửa kia,một dáng hình quen thuộc.

Cũng là một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Cháu chào hai bác, Thái Hanh đây ạ"

Ồ, người quen cũ là anh trai mình nói không gặp lại chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro