Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n : vẫn tiếp tục với ngoại truyện là khi hai bạn yêu nhau rồi nhé mọi người, mình sẽ trở lại vào mạch truyện chính nhanh thôi. bởi vì dạo này viết mấy thứ yêu đương ngọt ngào thấy có cảm hứng hơn ấy :((

xin lỗi nhiều vì sự chậm trễ này :((

Action 4

Thạc Trân nằm trên giường, vẫn đang được người kia ôm, nhưng tay thì là đang viết báo cáo trên máy tính.

Đã học đến năm 3, thì những thứ này cũng không còn xa lạ nữa.

Bận rộn là như thế, vậy mà nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say như chết, Thạc Trân cảm thấy có chút bực tức.

Công việc của Thái Hanh có phải quá nhẹ nhàng so với một sinh viên đại học không. Khi mà tên này vốn dĩ không phải một con tôm, không những thế còn có một cái não khác người. Chính là Thạc Trân học một biết chín thì Thái Hanh học một biết hết.

Thạc Trân cũng đã từng được nhìn tài khoản ngân hàng của Thái Hanh, tài khoản ngân hàng của cậu cao nhất cũng chỉ tính đến 4 chữ số, còn của anh thì vốn dĩ luôn bỏ xa con số ấy.

Có lần nói chuyện với Điền Chính Quốc, Thạc Trân mới biết lý do của việc này.

"Cậu bị điên hả, ba mẹ của cậu ấy một đồng cũng không cho" Sau khi nói ra suy nghĩ của Thạc Trân ra, liền bị Điền Chính Quốc phản đối kịch liệt.

"Cậu ta không nói cho cậu sao?"

Lắc đầu lắc đầu. Thạc Trân chỉ biết hồi nhỏ ba Thái Hanh thường xuyên không có nhà là do công việc ở trên Bắc Kinh. Nhà cậu ấy chuyển đi là do lúc đó ba cậu ấy chính thức tiếp quản công ty. Vậy nên có thể nói gia thế của cậu ấy không phải bình thường nên Thạc Trân mới có suy luận như vậy.

"Là bởi vì cậu ta chơi cổ phiếu, từ cao trung đã kiếm được một khoản kha khá. Tất cả đều là ba Thái Hanh sắp xếp."

Cho đến hiện tại, Thái Hanh là một người vừa giàu, vừa cao, cũng đẹp trai đó, lại có thực lực. Hoàn hảo như vậy mà không hiếu sao, lại đi yêu Thạc Trân nhỉ ?

Hôm nhận lời của anh, cậu đã nghĩ rất kĩ rồi. Cũng chưa từng tình toán đến việc đoạn tình cảm này kéo dài bao lâu.

Coi như sau 20 năm của cậu tự dưng nhặt được một cục vàng, trước tiên là phải nâng niu.

"Đừng ôm chặt thế..." Dừng lại suy nghĩ của mình bởi lực từ người nằm cạnh mỗi lúc một chặt hơn.

"Sao dùng cùng một loại sữa tắm mà cậu thơm quá vậy hửm..."

Cục vàng của Thạc Trân lại thật kì cục, mỗi lục lại rúc sâu vào ngực cậu hơn. Và Thạc Trân cũng không ngại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại đang xù lên kia.

"Đừng ngủ nữa, không dậy làm việc là chết đói đấy"

"Không chết được..."

"Ai hồi trung học bảo nuôi tôi hả?" Thái Hanh liền một mực rúc vào người nằm cạnh sâu hơn một chút

"..." 

"Cút"

Action 5

Thạc Trân đi thực tập bây giờ cũng không phải là việc xa lạ với Thái Hanh nữa.

Và Thái Hanh cũng phải làm quen với việc ở nhà một mình mà không có cậu.

Vốn dĩ lúc đầu khi đợt dịch bùng phát, Thái Hanh đã nghĩ sẽ có thật nhiều thời gian với bé cưng của mình. Nhưng ở lâu cũng thành quen vì quá bám người mà nhiều lúc Thái Hanh cũng bị đuổi đi không thương tiếc. Đến giờ lại đến chuyện học ngành y nên phải đi thực tập.

Thái Hanh chắc chắn là ngăn cản. Anh không đủ tự tin để ném cục bông của mình ra ngoài kia nhất là tại thời điểm đang nhạy cảm thế này. Nếu sợ thất nghiệp thì cũng có tài khoản ngân hàng của Kim Thái Hanh đây.

Nhưng Thạc Trân cũng là nam nhi, cũng phải có chứng kiến riêng của mình. Vậy nên hôm đó, dù Thái Hanh có ôm chân Thạc Trân ra đến tận cửa nhà, nài nỉ thế nào Thạc Trân cũng dùng chân đạp của nợ kia lăn ra nhà rồi dứt khoát đóng cửa lại.

Hôm nay trước khi đi Thạc Trân có tặng người kia một nụ hôn nên chắc sẽ không chán nản lắm đâu.

Action 6

Chẳng ai ngờ một ngày Thạc Trân sẽ mắc vào trường hợp này.

Một tin xấu, mà đến cậu còn không muốn nghĩ đến.

Thành phố B và khu vực của cậu đang ở đang không có lây lan đến. Nhưng hôm nay khi đang nhận hướng dẫn của bác sĩ thì cả bệnh viện lại loạn lên ? Là mấy cô y tá chạy từ phòng bệnh ra rồi thì thầm với nhau. Tin tức từ đó cũng loan ra.

Bệnh viện Thạc Trân đang thực tập, có người dương tính.

Thạc Trân lúc nghe tin có đơ ra một lúc. Đầu tiên trong đầu hiện lên là tiểu Trân đang ở nhà, mỗi tối sẽ ở trước cửa vẫy đuôi đón cậu. Thứ hai là người trong căn nhà đấy mỗi lúc về sẽ ôm cậu một cái, hôn cậu một cái. Thứ ba là ba mẹ ở nhà, kì nghỉ hè này chưa chắc đã được về thăm họ nữa.

...

7:00 pm

Bình thường nếu đang ở giờ này, Thạc Trân đã về được một lúc lâu. Thái Hanh xem ca trực của cậu được ghi chú gọn gàng trên bàn vẫn là một kết quả không có ca trực tối.

Thái Hanh làm việc một mạch từ sáng đến bây giờ, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa. Không để ý giờ để gọi điện cho Thạc Trân.

"Thái Hanh"

"Ừ, sao vẫn chưa về vậy?"

"Thái Hanh..."

"Sao vậy?..." Thái Hanh nghĩ, hình như giọng Thạc Trân của cậu hôm nay có chút sai...

"Nếu không được gặp tôi trong 14 ngày nữa thì cậu thấy thế nào?"

" Thì sẽ thấy nhớ, nhớ rất nhiều, càng ngày càng muốn gặp cậu...à không chắc tôi không chịu được đâu?"

"..."

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Chính Thái Hanh vẫn chưa nghĩ được gì.

"Kim Thái Hanh"

"Bây giờ ở yên trong nhà, ra ngoài phải đeo khẩu trang, nhớ mang theo nước rửa tay, tôi để ở trong tủ trong góc phòng hết ấy. Nhưng chỉ ra ngoài lúc cần mua đồ ăn thôi nhé..."

"Thành phố B có ca nhiễm rồi, chắc từ sáng đến giờ cậu làm việc nên không nghe tin đúng không?"

Đầu óc Thái Hanh lúc này chỉ là một khoảng trống.

"..."

"Này, nói gì đi chứ!"

"Cậu đang ở đâu?"

"Còn ở đâu được, trong phòng nghỉ của bác sĩ"

"Để tôi đến đón cậu về" Động tác đi liền với lời nói, liền đứng dậy mặc áo khoác.

"Không được, bệnh viện đang được phong tỏa. Với cả ra ngoài nguy hiểm lắm, ở yên trong nhà đi."

Tên ngốc chỉ biết nghĩ đến người khác.

"Con mẹ nó cậu ở đó thì an toàn sao?!"

Thái Hanh thực sự tức rồi.

*

ai đọc thấy kì thì đúng rồi, mình xóa đi để beta lại á :)) có chương 1 và ngoại truyện mình beta và thấy ổn hơn trước thì để lại thôi, mình muốn những gì hoàn hảo nhất cho chiếc fic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro