"Anh là ai vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập nắng mai, không gian ấm áp trong thời tiết cuối xuân. Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi hoa lily. Một buổi sáng đẹp trời.

Taehyung nằm trên giường, có chút lười biếng trong cái thời tiết này. Gã chậm rãi đưa mắt nhìn nhìn người đàn ông đang thay đồ bên giường. Trong giây phút trái tim lạc mất nhịp đập của chính nó, gã bật ra câu hỏi mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Anh là ai vậy?"

Người đàn ông quay mặt lại nhìn Taehyung, đồng thời đem đến một cỗ rung động trong lòng gã. Ánh nắng chiếu lên sườn mặt của anh, khiến làn da trắng như phát sáng.

Seokjin luôn nắm được trái tim của gã.
___________

Taehyung vẫn nhớ những ngày đầu gặp anh. Ở một môi trường mới như đại học, thật khó để kết thân với ai đó. Đây chính là điều khiến Seokjin trở thành thần tượng của gã ở nơi đây. Anh, trong mắt gã, là vị huynh đài trên gã ba tuổi, vị học trưởng nổi tiếng với khuôn mặt đẹp hơn bất cứ diễn viên nào và nam nhân có khả năng cưa đổ cả nam lẫn nữ. Một sinh viên năm tư có khả năng kết bạn với tất cả mọi người.

Mà quả thật thế, Seokjin chính là hình mẫu minh họa phù hợp nhất cho từ "hoàn hảo". Nhan sắc, nhân cách, gia thế, cái gì anh cũng có.

Không một ai trong trường nghĩ rằng đại soái ca Kim Seokjin năm tư lại có thể mặt dày đi tán bằng được hotboy năm nhất mới nổi Kim Taehyung.

Đến Kim Taehyung còn chẳng ngờ nổi chuyện đó nữa mà.

Vậy là suốt một năm sau đó, sinh viên trong trường đều đặn thấy một Seokjin nhõng nhẽo đu bám một Taehyung mặt lạnh. 

Gã vẫn nhớ như in cái cách Seokjin bám theo mình trên mọi mặt trận. Gã nhớ rằng sau mỗi trận bóng rổ, anh sẽ đem cho gã một lon coca ướp lạnh, bằng cách áp cái lon lạnh vào gáy gã. Taehyung sẽ luôn nhận được món bánh kẹo gì đấy do anh tự tay làm vào mỗi buổi sáng. Thậm chí đến tận bây giờ, Taehyung vẫn giữ mấy bức thư tình sến sẩm mà Seokjin gửi cho mình.

À thì gã đổ anh từ đầu rồi, chẳng qua là làm giá thôi.

Mà bạn bè gã ai cũng biết Taehyung chỉ đang làm màu. Nếu Taehyung không thích ai thì người đó đừng có hòng mà đến gần gã. Đã thế Seokjin chỉ thiếu điều gắn luôn mình vào lưng Taehyung để đi khắp nơi thôi. Anh sinh viên khóa trên vẫn cứ nghĩ là cậu chàng khóa dưới này sao mà lạnh lùng thế, chẳng bao giờ thay đổi sắc mặt cả. Chắc anh không biết mình làm phiền trái tim cậu ta nhiều đến mức nó chẳng chấp nhận cho ai vào nữa đâu nhỉ.

Vậy là cứ thế, học trưởng năm tư nắm chắc trong tay mình trái tim của hotboy năm nhất.
_________________

Seokjin quay đầu nhìn gã, Taehyung có thể thấy được đôi mắt to tròn đó như đang nhấn chìm gã. Đôi môi anh khẽ mấp máy, trông anh như thể chưa nghe thấy gã nói gì vậy.

Taehyung rời khỏi giường, tiến đến trước mặt người gã thương. Hình ảnh Seokjin mặc sơ mi trắng, chìm trong nắng mai thu trọn vào đáy mắt gã. Đưa tay đặt lên cổ anh, gã nhìn sâu vào mắt anh, rồi lặp lại câu hỏi.

"Anh là ai vậy?"

Chẳng để đối phương kịp trả lời, gã lập tức nhấn môi mình lên môi Seokjin. Đôi môi mỏng của gã họa trên đôi môi dày của anh, cảm nhận sự mềm mại của nó. Gã thật sự thích môi của Seokjin, thích cái nhiệt độ ấm nóng của nó.

Sau vài giây bất ngờ, Seokjin vòng tay ôm lấy lưng gã, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Anh cảm nhận được Taehyung trườn lưỡi vào khoang miệng mình, khám phá mọi ngóc ngách. Và Seokjin chìm đắm trong nụ hôn của gã.
____________
Taehyung vẫn luôn để ý từng điều nhỏ nhặt ở Seokjin.

Dạo gần đây, gã để ý thấy Seokjin uống cà phê vào buổi sáng. Anh hay bắt đầu bằng một tách cà phê đen nóng. Mỗi sáng đều có thể ngửi thấy mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp căn nhà. Mà Taehyung lại chẳng ưa thích cái vị đắng chát của cà phê chút nào. 

Gần đây trên móng tay Seokjin thường xuất hiện những vết nham nhở như bị cắn. Taehyung hay thấy anh đưa ngón tay cái lên miệng. Những lúc anh lo lắng, những lúc anh đọc sách hay xem điện thoại, hay lúc đang ngồi xem phim trong lòng gã cũng vậy. Thế là chẳng mấy chốc, móng tay của anh trở nên nham nhở đến đáng thương. Taehyung chúa ghét việc cắn móng tay, vừa mất vệ sinh vừa mất thẩm mỹ.

Nhưng kì lạ ở chỗ, Seokjin chẳng bao giờ cắn ngón cái tay trái, vậy mà cái móng đó vẫn bị cắn cụt ngủn.

Dạo gần đây Seokjin hay thức khuya. Taehyung cũng chẳng rõ anh làm gì, chỉ biết rằng anh chẳng bao giờ ngủ trước một giờ sáng. Dù rằng anh vẫn lên giường lúc mười giờ đêm, nhưng giấc ngủ của anh chỉ bắt đầu sau đó hơn bốn tiếng. Có những đêm giật mình tỉnh dậy giữa đêm, Taehyung thấy anh cần mẫn bấm điện thoại. Gã nhìn thấy, trong ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại đã chỉnh tối nhất, đôi môi anh khẽ vén lên thành nụ cười ngọt ngào. Taehyung chẳng thích cái chế độ sinh hoạt này tí nào.

Seokjin có thói quen quay lưng lại với Taehyung khi ngủ. Gã vẫn thường nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn bờ vai rộng cùng vòng eo thon lên xuống đều đều theo từng nhịp thở của anh. Gã thấy anh hay ôm lấy một chiếc gối nhỏ, thỉnh thoảng anh sẽ cọ mũi mình vào nó, rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Gã vẫn thường ôm Seokjin vào lòng, đan tay mình vào tay anh, dịu dàng kí lên tóc anh những nụ hôn phớt. 

Nhưng gã cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Taehyung thích hít ngửi mùi cơ thể của Seokjin. Gã vẫn hay ôm anh từ phía sau, rồi rúc đầu vào cổ anh mà ra sức hít hà. Seokjin dạo này có mùi thanh lạnh của bạc hà. Có lúc Taehyung lại ngửi thấy mùi cà phê, cũng phải thôi, có lẽ là do sáng nào anh cũng uống một tách. Mỗi khi gã rúc đầu vào anh để ngửi với bộ dạng của một chú Husky, Seokjin vẫn cứ thản nhiên làm việc, mặc kệ thân hình to lớn cứ dán lấy đằng sau lưng mình. Cơ mà thỉnh thoảng, chú cún to xác nào đấy lại ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng đằng sau gáy người yêu.

Seokjin vẫn hay ghé thăm xưởng vẽ của Taehyung, điều này hình thành từ khi gã có studio riêng của mình. Anh vẫn thường ghé thăm vào chiều muộn, khi đã mua đầy đủ đồ để chuẩn bị bữa tối. Dù gì thì cái studio của Taehyung cũng ở gần nhà của họ, chỉ mất mười lăm phút đi bộ từ khu chung cư đến nơi làm việc của gã.  Mỗi khi Seokjin đến, anh sẽ đứng gần cửa sổ, lấy điện thoại ra dùng rồi đợi Taehyung sắp xếp để đi về. Những lúc như vậy, gã đều cố tình làm mọi thứ thật nhanh để có thể cùng anh về nhà sớm.

Khi hai người đi bộ cùng nhau về nhà, Seokjin thường đi phía bên trong. Anh thường giữ một khoảng cách không quá xa hay quá gần với Taehyung. Gã luôn thấy anh nhìn thẳng đường, thỉnh thoảng liếc nhìn và cười hỏi thăm gã. Gã thấy Seokjin luôn lắng tai nghe mọi chuyện, thi thoảng lại cười đùa hưởng. Nhưng anh mặc nhiên không kể chuyện gì về mình.

Mỗi tối Seokjin đều nấu cơm cho hai người. Những lúc anh cặm cụi trong bếp, Taehyung sẽ ở trong bếp làm những điều anh sai bảo. Hoặc gã sẽ bật bài hát nào đó, vừa ôm anh vừa thủ thỉ hát bản tình ca bằng chất giọng trầm ấm của mình. Khi Taehyung làm vậy, đều nhận được tiếng ậm ừ từ anh. Có đôi lúc anh nghiêng đầu lắng nghe, rồi hỏi về nhạc sĩ sáng tác bài này. Nhưng Taehyung đâu có quan tâm gì đến gã producer đó đâu mà kể cho anh.

Sau bữa tối hàng ngày, Taehyung sẽ rửa bát. Ừ thì gã không biết nấu ăn, nên đành phải giành chân dọn dẹp thôi chứ sao. Làm sao Taehyung có thể để người mình thương vất vả làm tất chứ. Trong khi Taehyung đang lọ mọ rửa bát thì Seokjin sẽ đi tắm. Cho đến khi Taehyung xong việc thì anh cũng tắm xong. Seokjin không thích ai người bẩn mà ôm anh, mà Taehyung thì chẳng cưỡng nổi mùi sữa tắm thơm nức tỏa ra từ người mình yêu. Vậy nên khi gã mon men đến gần đều bị anh quắc mắt nhìn, đành ủ rũ mà đi tắm.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Seokjin luôn ngồi trong lòng Taehyung, cùng gã xem bộ phim truyền hình hay phát mỗi tối. Gã để ý anh chẳng mấy khi tập trung vào tình tiết của bộ phim. Thường thì sau khi phim chiếu được năm phút, Seokjin sẽ với tay lấy điện thoại, nhắn tin gì đó rồi lại bỏ xuống, tiếp tục xem phim. Có đôi khi anh cầm lấy li sữa để uống. 

Seokjin ghét sữa dâu, nhưng anh vẫn cầm nhầm ly sữa dâu của gã, liên tục.

Seokjin không nói chúc ngủ ngon với Taehyung. Mỗi tối, sau khi đã vệ sinh cá nhân, hai người họ sẽ quấn lấy nhau trong phòng ngủ. Nói là quấn quýt, nhưng thường là Taehyung ôm lấy Seokjin đang chơi điện thoại, còn mình thì đọc quyển sách nào đấy. Khi tìm thấy điều gì đó hài hước, cả hai sẽ chia sẻ với nhau, rồi ngẫm nghĩ và tâm sự. Thường thì Taehyung sẽ mở đầu nhiều hơn. Rồi cả hai sẽ tắt đèn đi ngủ, và Seokjin lại kết thúc một ngày vào một giờ sáng.

____________________________

Taehyung rời khỏi môi Seokjin, kéo theo một sợi chỉ bạc. Tựa hai vầng trán vào nhau, gã đưa một tay ra sau gáy anh, tay còn lại men theo cơ thể người kia mà trườn xuống eo nắn bóp. Seokjin mở đôi mắt ướt át của mình, và Taehyung thì cứ chìm đắm trong ánh mắt người mình thương.

Taehyung biết có gì đó trong Seokjin đã thay đổi. Gã có thể cảm nhận được trái tim của anh dường như chẳng còn hướng về gã. Gã có thể cảm nhận được tâm trí anh chẳng còn đặt vào gã nữa. Ánh mắt Seokjin dùng để nhìn gã đã khác, gã chẳng biết miêu tả nó thế nào nữa, chỉ là ánh mắt đó chẳng còn nồng đậm như xưa nữa. Gã biết những lời anh nói, chẳng còn lời nào là thật lòng. Gã biết rằng Seokjin đã hướng đến người khác mất rồi.

Seokjin vẫn luôn nằm bên gã mỗi bình minh, nhưng sao Taehyung lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo bủa vậy quanh mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của anh, trái tim Taehyung lại được một cỗ loạn nhịp. Nhưng đồng thời có gì đó chua xót dần dâng lên trong trái tim gã. Taehyung ghé vào tai Seokjin, vừa liếm vành tai của anh, vừa thủ thỉ câu hỏi chưa được giải đáp.

"Anh là ai vậy?"

Anh là ai vậy, Seokjin?

Seokjin rụt cổ lại vì buồn, rồi bật cười khúc khích khi Taehyung cắn nhẹ vào thùy tai mình.  Giữa những tiếng cười ngọt ngào, anh trả lời gã.

Taehyung có thể thấy thứ gì đó vừa đắng ngoét, lại vừa chua xót như vị của li espresso dâng lên trong lòng mình khi nghe Seokjin trả lời.

 "Anh là người em yêu!"

Nhưng anh nào đâu phải!

Cái vị espresso Taehyung ghét cay ghét đắng dâng lên tận cuống họng, nó khiến gã ngộp thở. Chưa bao giờ gã thấy trái tim mình co rút đau đớn như bây giờ. Chỉ bằng một câu nói, Seokjin đã trực tiếp ném Taehyung rơi xuống bể đau thương.

Taehyung lại trườn lên hôn Seokjin. Gã muốn cảm nhận anh, cảm nhận người yêu của mình. Taehyung ôm ghì lấy anh, như một kẻ đuối nước cố nịu lấy chiếc cọc giữa dòng nước, đôi môi mạnh bạo dây dưa với bờ môi căng mọng của Seokjin như thể đây là lẽ sống duy nhất của mình. 

Taehyung biết rằng anh chẳng phải Seokjin mà gã yêu đâu.

Vì Seokjin mà gã yêu sẽ uống trà đào vào buổi sáng. Anh ấy biết gã chẳng thích vị đắng cà phê chút nào, vậy nên anh chọn trà đào. Bởi mỗi sáng Taehyung đều dành cho anh một nụ hôn nồng nàn, và gã có thể thưởng thức vị trà đào anh pha một cách trọn vẹn nhất khi hôn anh. Và bởi vì người gã yêu cũng chết mê chết mệt với việc hôn gã mỗi sớm mai.

Taehyung trườn lưỡi mình vào khoang miệng anh, lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong đó.

Vì Seokjin mà gã yêu ghét cay ghét đắng việc cắn móng tay. Anh vẫn luôn nói cắn móng tay là hành động cực kì mất vệ sinh. Seokjin luôn giữ cho móng tay mình thật sạch sẽ và gọn gàng. Anh cũng bảo rằng làm sao anh có thể dùng bàn tay đã làm những điều Taehyung không thích để nắm lấy tay gã cơ chứ.

Taehyung kéo sát Seokjin vào người mình, chiếc lưỡi hư hỏng cuốn lấy lưỡi của đối phương. Anh, như một thói quen, vòng tay lên cổ gã để đưa nụ hôn sâu hơn.

Vì Seokjin mà gã yêu chẳng bao giờ thức đến mười hai giờ. Anh chẳng muốn sức khỏe của mình xấu đi vì ngủ không đủ giấc chút nào. Anh cũng không muốn hôm sau hai mắt sẽ xuất hiện quầng thâm, và làn da của anh sẽ lão hóa nhanh hơn đâu. Anh bảo rằng người yêu của Taehyung làm sao có thể xấu xí được.

Taehyung siết chặt tay mình thêm một chút, gã có thể cảm nhận tay anh đang trườn lên tóc mình.

Vì Seokjin mà gã yêu chẳng bao giờ quay lưng về phía gã khi ngủ. Anh luôn nằm trong lòng gã, đôi tay ép vào phía người mình yêu, một chân gác qua chân gã. Thỉnh thoảng ngón tay cong cong khẽ vẽ những vòng trong trên ngực gã. Taehyung luôn ôm lấy vòng eo của anh, luôn được hôn lên chóp mũi nhỏ sinh của người mình thương, rồi gã luôn được nghe tiếng cười khúc khích nơi anh. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió vậy.

Vì Seokjin mà gã yêu có mùi ngọt ngào của dâu tây, mùi thứ quả mà Taehyung thích nhất. Làn da trắng hồng ấy luôn thoang thoảng thứ mùi nhẹ nhàng và tinh khiết. Taehyung có mùi thanh lạnh của bạc hà, vậy nên anh cũng có mùi đó. Nhưng Seokjin ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá, thế quái nào anh lại có thứ mùi đấy cơ chứ, thậm chí cả anh hay gã đều không đụng đến nó?

Vì Seokjin của gã sẽ chẳng dùng điện thoại khi đến studio. Anh thích ngồi trong lòng Taehyung, để gã vùi mặt vào gáy mình trong khi ngắm nhìn bức tranh đang hiện lên qua từng lớp màu. Rồi anh sẽ ngả ra sau, dụi đầu vào cổ gã và khúc khích cười. Có đôi lúc anh sẽ lẩm nhẩm lời bản tình ca nào đấy, và rồi cả hai sẽ hòa giọng vào đưa bài hát đi xa hơn.

Vì Seokjin của gã thích đi về nhà cùng gã.  Anh thường nắm lấy bàn tay thon dài của Taehyung và đút nó vào túi áo mình. Bởi tay Taehyung dễ bị lạnh lắm, mà anh vẫn bảo anh xót người yêu mình.

Gã điên cuồng tấn công đôi môi cherry này, nụ hôn ngày càng đi xa khỏi mục đích ban đầu của nó. Taehyung như thể đang trút hết mọi đau đớn của gã lên nụ hôn này. Mọi kí ức cứ thế ập về trong tâm trí gã. Nó xoáy vào tâm can gã, làm gã nhớ đến hình ảnh anh cười trìu mến với tên nhạc sĩ đó. Và Taehyung thấy cõi lòng mình rách toạc ra khi Seokjin vỗ nhẹ vào lưng gã, rời khỏi nụ hôn.

"Dừng lại nào, Honey"

Honey

Anh chẳng còn là người mà gã yêu nữa rồi.

Bởi biệt danh Seokjin dành cho gã, chưa bao giờ là Honey. 

Kim Taehyung rời khỏi người đối diện. Sự chống đỡ cuối cùng sụp đổ. Kim Seokjin xoay người, chỉnh trang lại chiếc sơ mi của mình. Mùi hương bạc hà rời đi, để lại mình Kim taehyung chơi vơi trong mớ hỗn độn của mình. Taehyung ngã ngồi trên giường, nhìn anh với ánh mắt thẫn thờ.

Seokjin đưa tay xoa đầu gã. Anh thủ thỉ.

"Taehyung-ah, tới đây thôi, đừng nháo nữa."

Rồi anh quay người bước đi.

Và Kim Seokjin rời đi, Kim Taehyung ở lại.

Tới đây thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro