My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,anh đang ngồi nói chuyện với đứa bạn thân thì đột nhiên có mấy đứa con trai tiến về phía anh."Chà chà,Kim Seokjin lớp 12c trông xinh y như mấy đứa con gái vậy nhỉ?Ngôi trường này chắc phải loại bỏ mấy đứa như này thôi!Tụi bây,lên!"Thằng đầu đàn hô rồi bọn kia như con thú mà lao về phía anh.Sự sợ hãi bao trùm lên đầu anh.Chúng đánh anh không thương tiếc,rồi quăng vào tường.Đứa bạn thân của anh vì quá sợ hãi nên đã chuồn đi mất.Đúng lúc đó, một chàng trai tóc đỏ lao vào,và chỉ với 10p chàng trai ấy đã hạ gục hết mấy đứa côn đồ đấy rồi kéo anh chạy đi.Khi thằng côn đồ tỉnh dậy thì hai người đã cao chạy xa bay."Chết tiệt!Có tận mấy đứa mà không thắng nổi một thằng nhãi thì làm ăn gì nữa,đi về!Cậu cũng cẩn thận đấy,Seokjin,vì tôi sẽ quay lại sớm thôi!"Câu cuối hắn ta nghĩ thầm trong đầu.
Phía Kim Seokjin...
Anh và cậu trai kia vẫn chạy đến khi trước mắt là một ngôi nhà to lớn màu xanh lá. Cậu trai kia dắt anh vào nhà,đóng cửa lại."Cậu là ai vậy?"Anh hỏi."Kim taehyung,lớp 12b"Tae trả lời ngắn gọn rồi không ngần ngại mà đẩy anh vào tường. "Anh có biết lí do vì sao em cứu anh không".Anh lắc đầu "Huh,anh cũng ngây thơ quá nhỉ,em đã nhắm vào anh từ rất lâu rồi đấy!Kim Seokjin,em thích anh!"Rồi cậu bế anh lên phòng ngủ."Anh cứ ngủ ở đây đi,vì nhà em chỉ có một phòng ngủ nên em sẽ xuống sopha ngủ,ngủ ngon!"Cậu nói rồi tắt đèn và xuống dưới nhà.Cả đêm,hai người chằn chọc mãi không ngủ được.Vô thức cả hai cùng nghĩ xem đối phương đã ngủ chưa,riêng anh vì quá khát nước nên đã xuống nhà.Thấy cậu đang lướt web,anh loeefn không an tâm mà bước đến chỗ cậu "Em ngủ đi chứ!Tối muộn rồi"."Rồi rồi,anh lên ngủ đi!"Cậu nói rồi anh gậy đầu một cái,lấy chai nước trong tủ và đi vào phòng ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau...
Anh dậy thì không thấy cậu đâu,chỉ thấy một tờ giấy ghi nhớ có dòng chữ:""Em đi mua đồ ăn sáng,đợi tí😁"Thì không thắc mắc nữa,lăn đùng ra nghịch iphone
Phía cậu...
"Chả biết ảnh dậy chưa nữa" Cậu vừa đi vừa tò mò hỏi xem anh dậy chưa thì bỗng có một đám người lao đến cậu đánh cậu bất tỉnh rồi vác lên chiếc xe đen,chở đi.
Quay về anh...
Anh cứ nằm dài trên giường đợi mãi.1 tiếng,2 tiếng,rồi 3 tiếng.Anh quyết định gọi cho cậu,nhưng cũng không gọi được,rồi cũng có người nhấc máy,nhưng đó không phải cậu,mà là một tên giang hồ có giọng nói rất quen"Nhớ tao không?Huh.Tao chính là cái thằng bị thằng nhãi kia đánh bầm cả chân tay,nhưng...hôm nay mày không thể thoát nữa đâu,vì nó nằm trong tay tao rồi.Không biết đem thằng đem CHO CHÓ ĂN có phí không nhỉ?Hahaha"Tiếng cười của hắn vang khắp căn nhà hoang,lấn át cả tiếng động rơi điện thoại của anh.Anh hoảng hốt,sợ hãi.Mau chóng nhặt điện thoại,anh gào ầm vào trong chiếc máy"THẰNG KHỐN KIA, MAU THẢ TAEHYUNG RA!"."Haha,không dễ vậy đâu,mau nộp 800 triệu đến đây,không thì tính mạng của của thằng ranh kia không được an toàn đâu,ok?Ha"."Địa chỉ?"Anh hiện tại đã sôi máu rồi."Tao sẽ gửi sau,chuẩn bị trước đi đã,tao cho mày 4 tiếng.Bai bai thằng đồng tính...Tút..tút" Hắn tắt điện thoại đột ngột. Sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến đỉnh điểm,hắn không chỉ bắt cóc cậu mà còn buông lời nhục mạ anh,cho rằng anh là một thằng đồng tính,không biết hắn là người hay súc vật nữa,thật quá đáng mà!Nhưng..dù có bực bội thế nào,anh cũng vẫn rất sợ,sợ rằng anh không có võ mà đấu lại bọn kia,sợ rằng anh không có đủ một khoảng tiền lớn như 800 triệu để trả cho hắn,sợ rằng...anh không thể cứu được cậu.Anh đau đầu, trước tiên phải cứu cậu đã,nhưng lấy đâu ra 800 triệu bây giờ,chắc đi vay ngân hàng là được ý mà.Mặc dù sau này phải trả nợ hơi nhiều,nhưng tính mạng vẫn quan trọng nhất,cố lên!Anh cũng biết vài tư thế đấu đá,chắc ăn hơn rồi😁.Anh nhắn lại với hắn"Địa chỉ". "Ngôi nhà XX ở đường XYZ,phố ZYX." Nhìn thấy dòng chữ dài màu trắng hiện trên màn hình,anh liền vác chiếc cặp đựng tiền lên,lái xe với tốc độ khủng khiếp đến đó.Đến nơi,anh thấy ngôi nhà này thật đáng sợ,nhìn qua thì có thể thấy nó đã bị bỏ hoang gần 2,30 năm rồi.Một luồng gió lạnh chạy vụt qua người anh,khiến anh lạnh sống lưng,nhưng vẫn bước vào đó.Ở tầng một không thấy ai canh gác,nhưng anh đi lòng vòng một lúc lại gặp đúng tên cầm đầu,xui xẻo đến thế là cùng😑."Cuối cùng mày cũng đến rồi à,tao tưởng mày sẽ sợ hãi rồi gọi cảnh sát chứ!Hahaha"Hắn cười như điên như dại."Taehyung đâu!"Anh đã rất nổi giận khi gặp tên này."Từ từ đã,cứ đưa tiền đây". Anh từ nổi giận chuyển sang nổi điên "TAO NHẮC LẠI.TAEHYUNG ĐÂU!".Hắn thấy anh bắt đầu điên lên,thì có hơi sợ nên bảo mấy đứa đàn em cho Tae ra.Anh khi nhìn thấy cậu thì mừng rỡ,nhưng xem ra vẫn chưa cứu được cậu."Tiền đâu"Hắn lên tiếng.Anh tung cho hắn chiếc cặp."Thả Taehyung ra!"Anh nổi cáu."Huh,mày yêu nó đến thế cơ à,đúng là thằng đồng tính,hứ!".Thấy hắn nói thế,anh xông lại chỗ hădn,đấm cho hắn vài cú.Bọn đàn em nhìn vậy cũng thấy sợ cậu,bắt đầu chuồn đi.Rồi anh cởi trói cho cậu,mừng rỡ vì cậu chưa bị sao"Anh gọi 113 đi!"Cậu lên tiếng."Ừm.."Lấy chiếc điện thoại ra,bấm lên dãy số,gọi"Alô,các anh hãy đến ngôi nhà hoang XX,đường XYZ,phố ZYX.Ở đây có một băng đản giang hồ đang hoạt động."Rồi tắt máy và cùng cậu chạy xe về nhà.Về đến nhà,cả hai lăn người ra sopha"Em không ngờ là anh có thể đánh được thằng đấy đấy!"Cậu mặt hớn hở."Cũng do hắn bị sơ hở thôi,mà chiếc cặp anh đưa cho hắn...là cặp rỗng đấy,hihi😁.Thôi,lại đây anh sát trùng vết thương."Anh nói rồi đi lấy hộp y tế.Anh làm một cách nhẹ nhàng nhất để cậu không cảm thấy đau.Cậu thì cố kiểm soát biểu cảm gương mặt để anh đỡ lo lắng."Xong rồi đó,em có thấy đau không?"Anh hỏi.Cậu lắc đầu."Thôi,lên tắm đi,anh nấu cơm cho!"Anh cười hớn hở.Cậu gật đầu,rồi chạy ngay lên phòng ngủ."Ê,chạy từ từ thôi,hihi"Anh cười thầm.Vậy là cuộc sống của hai người đã êm đềm như vậy đến hết đời...
THE END
_____________________________
Instagram: Khanhthyy28
Facebook: Trần Khánhthy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro