Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi thứ ở ký túc xá diễn ra vẫn như mọi ngày, chỉ khác ở một chỗ là Taehyung dính anh nhiều hơn. Công khai với mọi người trong nhóm rồi nên cậu thoải mái ôm anh, ngồi cạnh anh, cầm tay anh bất cứ lúc nào, thi thoảng cậu lại hôn chóc lên má anh một cái rồi chạy đi như một đứa trẻ vừa được thưởng để lại anh ngượng ngùng đứng đó nhìn theo.

Ngày đầu tiên mọi người cảm thấy bình thường, qua ngày hôm sau mọi người đều thấy Taehyung vui vẻ tươi cười ôm ôm vị anh cả của mình. Mọi người nhìn nhau ngán ngẩm lắc đầu, bữa tối hôm đó Suga đã phải lên tiếng:

- Jin hyung, Taehyung em bảo hai người có thể nào đừng phát cơm miễn phí mọi lúc mọi nơi được không? Em lúc nào cũng thấy no ngang tới họng rồi đây nè

- Đúng....đúng Taehyung à anh biết em rất vui vẻ, mọi người cũng rất vui nhưng mà phải thương cho bọn anh nữa chứ? Trừ hai người ra 5 người bọn anh vẫn đang "độc thân" nha.

J-Hope thấy Suga lên tiếng liền nói theo, anh đúng là bị họ phát đường sắp béo lên rồi.

3 con người còn lại thì thi nhau gật đầu đồng tình, khiến anh đỏ ngượng chín mặt luôn rồi. Taehyung quay ra thấy anh đang ngại hơi cúi đầu liền nói:

- Mọi người cũng kiếm cho mình người yêu đi là sẽ không bị nghẹn nữa, người yêu bên cạnh mình mà mọi người không cho em thương thương như vậy là đang bức em lắm nha.

- Cái gì mà bức cậu, trước mặt mọi người mà cậu tí lại chạy tới ôm ôm rồi hôn hôn, còn...còn...haizzz thôi thật là cậu tiết chế lại không thì tớ và Suga hyung đổi phòng lại đó nha.

- Cậu nỡ nào làm vậy với mình vậy Jimin-ssi.

- Nỡ chứ, anh mà không tiết chế á em kẹp cổ anh quăng ra ngoài kí túc xá khỏi gặp Jin hyung luôn đấy.

- Eo JungKook à!

- Thôi...thôi mọi người ăn đi rồi đi tập nữa, mọi người nói đúng đấy họp báo chưa tới em nên tiết chế một chút Taehyung.

- Dạ vâng!

NamJoon nói làm cậu hơi trùng xuống, cậu không lo gì cả chỉ lo anh người yêu của mình sẽ không chịu được mà buông tay cậu thôi. Từ nãy anh không hề nói gì chỉ hơi ngại ngùng cúi đầu ăn. Hai ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày họp báo tuy không ai nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ khi công khai thì mọi người sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Tối đó chuẩn bị đi ngủ Taehyung hỏi anh:

- Hyung....anh có lo lắng không?

- Nói không chả phải là nói dối sao? Nhưng em đã nói sẽ luôn bên cạnh anh mà phải không?

- Phải! Em sẽ luôn bên cạnh anh cho dù chuyện gì xảy ra.

- Vậy là được rồi, có em thì anh luôn yên tâm rồi, đừng buông tay anh nhé? Anh....sẽ không chịu được đâu...

- Tình yêu của em, nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh.

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, ôm anh vào lòng. Tường chừng như bình yên đến lạ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, không thấy anh bên cạnh cậu nghĩ anh có lẽ đang làm đồ ăn sáng cho cả nhóm ở phòng ăn rồi, lúc nào anh cũng dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người . Cậu xuống giường vệ sinh cá nhân xong đi thằng vào phòng ăn để ôm ôm anh người yêu thì thấy phòng ăn lạnh ngắt, không hề có bóng dáng anh, cậu hơi mất bình tĩnh đi khắp kí túc xá tìm anh. Gọi cho anh bao nhiêu cuộc đều thuê bao, lòng cậu như lửa đốt đi gọi mọi người dậy.

Sáu con người lo lắng nhìn nhau, một lúc sau quản lý và ba mẹ SeokJin cũng tới. Anh không về nhà cũng không hề gọi cho ba mẹ mình, căn phòng im ắng hơi thở của ai cũng lặng lề, họ đều nghĩ anh mấy ngày nay vui vẻ như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy mà...

Tất cả mọi người đều đi tìm SeokJin, nhưng lại tìm không ra, anh như biến mất rồi vậy, check tất cả các chuyến máy bay ở các hãng hàng không đều không thấy anh xuất ngoại. Vậy anh đã đi đâu? Nếu anh vẫn ở Hàn thì tại sao lại không tìm thấy anh? Ai cũng ngồi trên đống lửa sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì không may, tiều tụy nhất vẫn là Taehyung. Cậu tuyệt vọng, là anh không tin tưởng cậu hay sao? Tại sao lại biến mất? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn bên anh mà? Là cậu không đủ để anh tin tưởng?

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày họp báo. Vì đã thông báo cả rồi nên không thể hoãn họp báo lại, ngồi trong phòng chờ, Taehyung thất thần nhìn mông lung, anh đi rồi....không tìm thấy anh...dù chỉ là một chút. Anh cứ vậy mà bỏ cậu đi sao. Không một lời từ biệt, tim cậu như có ai đó bóp nghẹn không thể thở nổi, là do cậu không đáng tin đến mức anh phải bỏ đi...

- Anh à! Anh ở đâu vậy? Về bên em đi! Em đau lắm.....đau lắm!

Cậu thốt ra một câu nước mắt cũng theo vậy mà chảy xuống, là anh đang nghĩ cho cậu, anh không muốn ảnh hưởng tới cậu nên mới bỏ đi không nói lời nào. Anh chỉ giả vờ vui vẻ, giả vờ hạnh phúc, anh vẫn luôn như vậy giấu mọi nỗi đâu một mình chịu đựng. Anh nghĩ mình rời đi họp báo sẽ không tiếp tục nữa, sẽ không vì chuyện của anh ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

- Anh à! Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như vậy cho dù không có anh em vẫn sẽ công khai, em muốn mọi người biết anh là của em, mặc cho họ kỳ thị dè bỉu, mặc cho họ buông lời cay nghiệt thì em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn chúng ta không phải giấu diễm, nén lút nữa. Anh....liệu anh có quay rở về bên em không? Em nhớ anh lắm!!!

Cậu nhìn ảnh của anh ở điện thoại nói ra suy nghĩ của mình, lau đi nước mắt, sốc lại tinh thần ròi bước vào phòng họp báo. Cậu đi khỏi thì một người bước ra nhìn theo bóng cậu không khỏi đau xót, hai hàng nước mắt ;ăn dài trên má...

- Tae......anh sẽ về....chỉ là....không phải bây giờ....xin lỗi em!

------------------

- Hôm nay công ty chúng tôi mở ra cuộc họp báo này để thông báo một việc với tất cả mọi người.

Quản lý lên tiếng thông báo với tất cả phóng viên ngồi bên dưới.

- Chuyện hôm nay muốn công bố đó chính là tôi và SeokJin hyung đang là người yêu của nhau.

Taehyung lên tiếng nói hết câu, bên dưới các phóng viên liền xôn xao thì thầm với nhau, ai cũng bất ngờ với điều Taehyung vừa nói.

- Mọi người không nghe lầm đâu, đúng vậy tôi và SeokJin hiện đang là người yêu của nhau chúng tôi chính thức quen nhau được 2 năm rồi. Hôm nay, chúng tôi chính thức công khai cho mọi người biết SeokJin huyng là của tôi và tôi là của anh ấy, sức khỏe của anh ấy hiện không được tốt lắm nên không thể tới đây được mong mọi người thông cảm.

- Chuyện chúng tôi muốn công bố đã nói, xin mời mọi người đặt cậu hỏi

- Tôi muốn hỏi các thành viên khác đều tán thành việc này hay sao? Chuyện nam nam yêu nhau tuy hiện tại rất phổ biến nhưng 2 người là idol toàn cầu có vẻ không được thuận cho lắm?

- Tất cả các thành viên đều đồng ý về việc này, chúng tôi đúng là idol toàn cầu xét về khía cạnh này thật sự không thuận lắm, thế nhưng idol cũng là người cũng có cảm xúc riêng của mình, có quyền lựa chọn người mình yêu cho riêng mình. Chúng tôi chỉ mong mọi người hiểu rõ và hiểu theo hướng đúng của chuyện này.

J-Hope lên tiếng trả lời câu hỏi thứ nhất của phóng viên kia.

- Mọi người không nghĩ việc công khai như này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người, tới công ty cũng như sẽ làm tới kích động tới fan của mình hay sao?

- Chúng tối biết rõ việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công ty và bản thân của tất cả các thành viên. Chúng tôi luôn tin fan của mình sẽ sáng suốt nhìn nhận vấn đề này.

Người trả lời câu hỏi tiếp theo là Jimin.

- Sau chuyện này những anti fan sẽ được đà công kích, tạo ra những tin không tốt thì mọi người sẽ giải quuyết ra sao?

- Nếu những lời đó từ những người không thích chúng tôi, luôn bất mãn về chúng tôi nhân cơ hội này là làm ra nhiều chuyện thì chúng tôi sẽ theo tới cùng. Những lời nói bịa đặt dành cho chúng tôi bao năm qua cũng không hề ít, thậm chí còn gặp những điều tồi tệ hơn như vậy nên rất lâu chúng tôi đã không còn muốn quan tâm tới. Thứ chúng tôi cần là fan hiểu cho hai người bọn họ, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất, đừng để những lời không hay ảnh hưởng tới mình. Chúng tôi luôn muốn mang những thứ tích cực cho fan của mình, im lặng không có nghĩa là để im cho ai muốn làm càn cũng được....

NamJoon giọng nói lạnh băng trả lời.

- SeokJin-ssi thật sự là bệnh không thể tới hay là không muốn tới? Cậu ấy có thật sự là muốn công khai chuyện này?

- Anh ấy thật sự là đang bệnh không thể tới, không chỉ riêng anh ấy mà các thành viên và mọi người trong công ty đều muốn họ công khai. Chúng tôi muốn được nhìn họ hạnh phúc, không phải lo lắng bất cứ việc gì, họ luôn sợ ảnh hưởng tới chúng tôi và công ty mà phải dấu bao năm nay vậy vì lý do gì lại không muốn công khai khi có cơ hội chứ?

JungKook hơi khó chịu khi phóng viên kia đặt ra câu hỏi như vậy, cho dù không biết vì sao Jin hyung bỏ đi nhưng cậu chắc chắn anh ấy muốn công khai hơn bất kì ai.

- Tôi muốn biết là Taehyung-ssi và SeokJin-ssi, hai người ai là người có tỉnh cảm với đối phương trước?

- Tôi là người có tình cảm với anh ý trước. Ngay từ những ngày đầu gặp tôi đã để ý tới anh ấy, một Kim SeokJin luôn lạc quan, luôn biết cách làm cho mọi người cười khi mệt mỏi, luôn nỗ lực và nhiệt huyết trong công việc. Luôn vì chúng tôi mà dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, luôn là người đứng ra giảng hòa khi có thành viên nào trong nhóm cãi nhau. Cũng là một Kim SeokJin mạnh mẽ, cam chịu, lúc não cũng giữ tất cả nỗi buồn cho riêng mình, một người có giọng hát ngọt ngào mỗi lần cất tiếng hát luôn làm tô đắm chìm trong đó không dút ra được. Anh ấy luôn nghĩ mình là người thích tôi trước, nhưng không phải đâu anh à....em đã phải lòng anh từ ánh mắt đầu tiên đó, lúc đó thật là muốn đem dấu anh cho riêng mình, nhìn thấy anh cười lòng sẽ hạnh phúc ngập tràn, thấy anh một mình chịu đựng nỗi buồn thì tim em liền thắt lại. Phải cười thật nhiều lên anh nhé, nụ cười của anh thực sự rất đẹp.....

Taehyung vừa nói vừa nhìn vào khoảng không vô định, cậu trả lời như là muốn thổ lộ với SeokJin hơn là với phóng viên ở bên dưới, cậu biết nếu anh không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh đang xem buổi họp báo này.

Sau đó các phong viên mỗi người hỏi một câu và kết thúc họp báo. Tất cả mệt mỏi về kí túc xá, Taehyung về tới liền vào phòng khóa cửa lại, Jimin định theo vào thì bị Suga ngăn cản, lúc nào nên để Taehyung một mình.

Cậu vào phòng cởi áo vest bên ngoài vắt lên ghế mệt mỏi ngã xuống giường, lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, sờ lên chiếc nhẫn ở trong hộp, cậu rơi nước mắt.

- Vốn dĩ nay định cầu hôn anh.....thế nhưng anh đâu rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro