Phường ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dạo này đã gầy hẳn, do những buổi tập nhảy cực đến tận tối muộn. Nhiều khi cả đêm chẳng có miếng thức ăn nào bỏ bụng, cậu chỉ hớp nhẹ một ly nước ngọt mua được đâu đó gần công ty là lại lao vào tập nhảy không ngừng thôi. Cậu Jungkook và Jimin dạo này cũng thế, cả ba cậu út dạo này ốm đi nhiều.

Nhưng ốm nhất vẫn là Taehyung. Mấy ngày trước cậu bị sốt, cả đêm không ăn được, cũng không tập được, chỉ nằm ở nhà rên hừ hừ. Jimin đã mang cháo đến cho cậu ăn, nhưng cậu nuốt không vô, miếng cháo nhạt như nước lã, được pha ngấy với ít lòng đỏ hột vịt muối, nhưng sao cậu cứ thấy nó đắng và sệt sệt, khó chịu làm sao.

Seokjin khi ấy thì đang bận về quê thăm chú, nghe Jimin gọi cũng sốt ruột lắm. Jimin bảo, "Jin-hyung, thằng Tae nó ốm lắm, người còm như que củi rồi, mặt mũi nó xanh nữa. Anh mau lên chăm nó với, nó sốt cảm mà còn lại mắc bệnh tương tư."

Hầy, Jimin cũng thật biết làm Seokjin lo. Anh đành hẹn ngày khác về thăm chú, tức tốc bắt chuyến tàu hoả nhanh nhất trong ngày lên Seoul. Hên lắm là gần, anh nán lại bên đường mua một hộp tàu phớ người Hoa, với cái bánh trôi hấp cho chính anh, rồi chạy về công ty ngay.

"Namjoon, Taehyung đâu?"

Dạo này ba chàng lớn đang chuẩn bị cho bài mới, ngồi chễm chệ dưới phòng khách công ty.

"Trên lầu ấy anh, nó sốt."

Seokjin ấn thang máy lên phòng Taehyung. Không thấy. Thế chắc cu cậu đã tự lết sang phòng anh rồi...

Và đúng là lết sang phòng anh thật. Taehyung cuộn người nằm trên giường anh, chân kẹp tấm chăn, hai tay ôm chú alpaca yêu thích của anh. Seokjin bước vào, lấy tay đặt lên trán cậu, hây dà, cũng không phải là nóng quá. Hình như hạ nhiệt rồi.

"Nãy em nghe Jimin bảo anh về, tự dưng cũng không còn thấy mệt nữa. Bây giờ cả người em nhẹ như bẫng, em thở được rồi. Tối qua em rít lắm, muốn thở mà nó cứ nghẹt."

"Được rồi, nằm đi, anh mày lấy tào phớ ra cho ăn nhé, có thích không?"

"Thích."

Jimin đi ngang, biết điều đóng cửa phòng lại.

*Qua chơi với Jimin không nào?*

"Namjoon-hyung! Hoseok-hyung! Yoongi-hyung!! Cho em nghe với~"

Namjoon thấy Jimin chạy từ lầu trên xuống, hiểu ý Seokjin và Taehyung đang ở chung với nhau rồi. Anh khều Yoongi và Hoseok, rồi cùng với Jimin, bốn người ra ngoài đi ăn dạo. Jungkook hôm nay đi về nhà ăn tối rồi, chắc khuya mới quay lại chỗ công ty.

*Về với Taehyung và Seokjin*

Mỗi khi hai người ăn riêng, thì sẽ là như thế này: Tay trái của Taehyung luôn đặt trên đùi phải của Seokjin. Nhiều lần Seokjin cũng là rõ khổ với cái tật này, Taehyung cứ chớp cơ hội là quệt đồ ăn thừa dính trên mép vào người anh.

Nhưng hôm nay thì mọi chuyện khác, hôm nay anh Seokjin đút cho Taehyung ăn. Ấy là chuyện thường của những người yêu nhau. Taehyung ngồi dựa vào góc tường, hai tay khoanh lại đặt trên đùi, hai chân co lại, miệng há ra. Sao mà Seokjin cứ thấy ngượng ngượng và sến quá... Có phải con nít đâu mà!

Đút xong, Taehyung ra khoá cửa. Seokjin than trời, nó bắt đầu rồi đây... biết làm sao?? Anh mặc kệ cậu, dọn giường một tí, bề bộn cả rồi, thì Taehyung đi đến ôm anh.

"Taehyung! Đừng nữa."

"Nhưng có ai đâu nào."

Taehyung ôm mặt Seokjin, "Em nhớ anh lắm đấy, ba ngày đi chơi chả gọi em, em nhớ đến phát sốt."

"Anh về quê thăm chú, em biết mà."

Taehyung luồn tay vào áo anh, ôi cái bụng của anh cậu nhớ quá.

"Bobo!!"

"Miệng anh vừa ăn đấy, hôi lắm!"

"Hôi mùi gì?"

"Bánh trôi mà, mùi thịt hôi!"

Taehyung nào có quan tâm, cậu kề môi lên môi anh, cảm nhận từng hương vị thịt xộc vào miệng cậu. Seokjin ngã người ra đằng sau, Taehyung được đà lấn tới, hai cơ thể từ lúc nào đã ôm lấy nhau ngã lên tấm đệm mềm.

Nhưng mà, đúng là hôi thật í. Taehyung không hôn nữa, cậu rời môi anh, chỉ nằm ôm anh.

Seokjin quay qua nói, "Anh đã bảo mà, hôi lắm." 

"Nhưng mà hôi cũng là anh, nên em yêu."

Nằm nghĩ đi nghĩ lại thì, đúng thật, dù thế nào, nhưng chỉ cần là Seokjin thì Taehyung sẽ yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro