#10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đọc nhấn vào video ở phía trên.

..

"bài hát lần này..tôi hát cho ngày hôm nay, một ngày mưa khiến ai cũng phải mang mác một chút buồn."
giọng nói ấy vừa dứt thì tiếng nhạc vang lên từ radio, lạ thật..những âm điệu buồn, xen lẫn chút ma mị, chúng khiến seokjin dần một bị lôi cuốn theo một cách kì lạ.

.

xuất hiện tại chỗ đông người nhưng lại mang một bầu không khí tĩnh lặng, anh đang ngồi trong một phòng trà nhỏ, ai nấy cũng hướng mắt về phía ánh đèn mờ ảo nơi sân khấu, để rồi nhận ra một sự hiện diện đặc biệt.

gã cất lên một chất giọng trầm ấm, câu từ như in sâu vào thâm tâm của seokjin, khiến anh dần bị sự mê hoặc chiếm trọn lý trí.

suốt từ nãy đến tận bây giờ, gã chỉ hướng mắt về phía anh, họ chạm mắt nhau và như thể có tiếng sét ái tình đánh trúng vào anh vậy, thì ra 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' là vậy sao ?

gã đẹp như tượng tạc, sức hút toả ra từ hắn không thể nào đùa được, và cả giọng hát ấy nữa, trầm ấm lúc thì mang chút lạnh lúc thì mang mác buồn rồi lại bí ẩn đến lạ thường.

" now cry..neoege neomu mianhal ppunya..
tto cry, neol jikyeojuji mothaeseo ~
..
deo gipi..deo gipi, sangcheoman gipeojyeo..
doedollil su eobneun kkaejin yuri jogak gata.."

tôi như thực sự bị cuốn vào hắn ta mất rồi, những nốt cao mà người cất lên tôi đều có thể cảm nhận được một chút đau đớn đọng lại, thực sự đây tựa như giấc mơ vậy, cả con người này và nét đẹp này nữa, sự mãnh liệt trong tôi như muốn bộc phát ra bất cứ lúc nào.

..

ánh mắt thâm tình của gã trao chọn cho anh, chỉ mình anh mà thôi. seokjin cũng vậy, không rời khỏi tầm nhìn ấy dù là vài giây.

rồi seokjin thoát ra khỏi cái sự lôi cuốn ấy, để ý xung quanh thì chẳng còn ai cả. và rồi bài hát cũng kết thúc, anh nghĩ có lẽ mình nên rời đi rồi.

chưa kịp quay lưng, thì gã đã xuất hiện ngay trước tầm nhìn của anh, tưởng chừng không thể gần hơn nữa, nhẹ nhàng hắn ta chiếm lấy bờ môi anh, từ từ 'khám phá' và mân man khiến seokjin chẳng còn khả năng kháng cự.

trong người nóng ran, gã cứ từ từ tiến sâu hơn vào khoang miệng seokjin, cái lưỡi nghịch ngợm của hắn nhanh nhảu chơi đùa bên trong miệng anh và theo đó hút hết sinh khí làm anh chẳng còn có thể thở được, cũng vừa lúc đấy hắn ta mới chịu buông.

"tôi là kim taehyung, hãy nhớ lấy điều đấy." - dứt lời hắn ta quay gót rời đi, để lại đây mình anh vẫn còn chưa thể bình tĩnh được.

.

giật mình choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ thôi. nhưng anh vẫn còn cảm nhận được một chút 'dư vị' từ cái hôn vừa rồi, radio vẫn phát lại bài hát ấy, khiến seokjin rùng mình và vội tắt.

sáng hôm sau anh trở lại trường - nơi khiến seokjin mang rất nhiều áp lực cũng như là nơi mà anh chẳng muốn đặt chân đến chút nào, nhưng cũng may hôm nay là tiết tự học nên anh sẽ đến thư viện và đọc sách.

"sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ..?" - mải mê đọc sách thì có một giọng nói trầm ấm mang chút quen thuộc cất lên ngay sau lưng mình.

"k-kim taehyung..!?"





the end.




vô tình tôi có ý tưởng thôi, nhưng tôi đã rất vui và hào hứng khi viết chúng đấy ~ vì vậy nếu có sai xót thì bỏ qua nha 'v' kamsa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro