01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này TaeHyung, mày biết chàng thơ tiếp theo của Suga hyung là ai chưa?" Park Jimin từ đâu lao đến như một cơn lốc nhỏ cuốn theo mọi sự chú ý của nhân viên trong hậu trường, chừa mỗi cái người cậu ta kêu tên với đầy sự hưng phấn lại không thèm nhúc nhích hay mở mắt để nhìn lại, chỉ tặc lưỡi một cái tỏ ý không vui, vuốt tóc ra phía sau gác đầu lên lưng ghế sofa ngủ tiếp. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này, cậu ta đã phi vào phòng nghỉ của cậu với cùng một bộ dáng hớt hải như mê sảng, một tông giọng cách 60 mét vẫn có thể nghe thấy và cùng một chủ đề khỉ gió mang tên chàng thơ kia rồi. Rốt cuộc là sức hút chết tiệt nào đã khiến cậu ta có thể hưng phấn trăm lần với cùng một chủ đề như thế?

"Nghe tao nói không hả? Tao biết tao rất kì quặc nhưng tin tao đi lần này mày sẽ phải hối hận khi không chịu mở mắt ra đấy" Jimin vừa cười vừa đá vào đôi giày da bóng lộn của cậu, ngồi sang bên cạnh bắt đầu lải nhải vào tai người đang nhíu mày hết cỡ biểu tình sự nực cười từ tận đáy lòng.

"Mày cũng biết mày kì quặc?" TaeHyung mở mắt nhướn mày nhìn bộ mặt hớn hở như dính thính của anh chàng mà cậu ta crush từ ba ngày trước, móc mỉa nói

"Mày sẽ phải cảm ơn tao sớm thôi, oắt con" Jimin nghiến răng nói, mở điện thoại tìm kiếm.

"Xin lỗi, dù điều đó là điều tốt đẹp thì cũng do số phận ban tặng cho tao, không liên quan đến ơn phước của mày đâu" TaeHyung nhếch miệng, quay sang gọi staff đến đổi giày, tự nhiên thấy đôi giày bóng loáng dưới chân hết đẹp.

"Coi như hôm nay ông trời không có mắt mới ban cho mày bảo bối như vậy đi" Jimin hiếm khi không thèm chấp nhặt với sự ấu trĩ của bạn thân, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu bạn nói tiếp

"Sao hả? Đúng gu của bạn tôi chưa?"

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh nửa dưới của một khuôn mặt cùng phần cổ thon dài kiêu hãnh như thiên nga, người nọ mặc chiếc áo sơ mi ren với cổ áo có một chiếc nơ nhỏ xinh lệch trái. Mọi thứ trong bức ảnh đều mang màu trắng, nền ảnh trắng, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu không một nếp nhăn, da của người đó cũng trắng đến phát sáng, nhưng tất cả chỉ để làm nền cho một thứ khiến bức ảnh trở nên thật sự điên rồ đó là đôi môi căng mọng đỏ ửng như trái cherry chín tới, đôi môi người này đẹp đến mức khiến tâm trí TaeHyung chao đảo, làm hơi thở của cậu bị bóp nghẹt ngay sau khi nhìn thấy. Đỏ ửng, căng mịn, đường viền môi rõ ràng cùng với dáng môi đang hé mở khiến nó ngon mắt chưa từng thấy, mọi thứ quá hoàn hảo, không chút nào thừa thãi khiến cho một kẻ bị chứng " Nghiện những đôi môi căng đầy" như TaeHyung câm nín, say mê không thể rời mắt nổi.

Jimin nhìn biểu cảm lạc lối của cậu bạn, cười ra tiếng rồi tàn nhẫn tắt điện thoại, bằng tốc độ nhanh nhất nhét vào túi áo trong rồi đưa tay lên bịt lỗ tai

"PARK JIMIN"

Bỗng nhiên con mồi mình chuẩn bị săn bị che mất, thử hỏi thằng đàn ông nào chịu vuột mất khỏi tay? Không may nữa, Kim TaeHyung còn là một tên đàn ông xấu tính.

"Mày muốn gì?" Nhìn khuôn mặt đểu giả kia mà không biết cậu ta có ý đồ thì Kim TaeHyung sống trên đời này 24 năm và mất 1/2 thời gian để làm bạn với tên này coi như bỏ rồi.

"Kim NamJoon" Jimin nhếch môi phun ra một cái tên.

"Thì sao?" TaeHyung nghiến răng nói. Xinh đẹp trong ảnh kia gần như làm đầu óc cậu vỡ tan không chừa mảnh nào, sự tò mò, bản tính chinh phục dần bén rễ khiến cậu bức bối.

"Ô kìa? Thì sao???!!! Mày nói vậy mà nghe được à? Rõ ràng biết anh ấy là crush của tao, còn là quản lý của mày mà tao chỉ xin số điện thoại thôi sao mày lại khó khăn thế hả?" Giọng Jimin vốn dĩ đã cao, cậu bạn còn đang bức xúc nên không khống chế được gắt lên.

Hai thằng bạn thân từ lúc gom tiền chung mua bánh, ăn chung một cái bát, đắp chung một cái chăn lúc ở trường cứ thế cãi nhau um xùm trong hậu trường như chuẩn bị lao vào nhau mày sống tao chết. TaeHyung cố gắng kìm nén hơn thua, xuống nước dịu giọng nói

" Được, tao cho mày số điện thoại nhưng mày phải cho tao xem toàn bộ bức hình và thông tin mày có được"

"Số cá nhân. Tao không chấp nhận là đối tác làm ăn của anh ấy, ok?" Jimin vỗ vỗ chiếc điện thoại trong túi áo, nhếch mày khiêu khích nói.

    ________________________
Dù Jimin đã rời đi được 10 phút hơn và cậu cũng chuẩn bị phải lên sân khấu nhưng bức ảnh trên màn hình như có ma lực hút cả linh hồn, giữ chân cậu lại không thể di chuyển. Bức ảnh đầu tiên Jimin cho cậu xem cũng là ảnh gốc, không có thêm bất cứ bộ phận nào ngoại trừ đôi môi và phần cổ mềm mại kiêu hãnh ấy được hé lộ. Cái người tên Kim SeokJin này rốt cuộc mang trong mình mê lực gì lại khiến tâm thần của cậu yếu ớt đến mức này chứ hả?

Park Jimin cũng không hề biết gì về người nọ ngoại trừ tên và bức hình này từ chỗ Suga hyung, cậu ta ranh ma đến nỗi lợi dụng đục sâu vào thứ sở thích khiến cậu cuồng si và phủi đít bỏ đi như một thằng trai thẳng đểu cáng chơi g*i xong đập vào mặt đối tác dăm ba câu hứa hẹn rồi mang theo khuôn mặt phê pha cúp đuôi chó chạy mất, dù cậu ta có cong chết mẹ thì cậu vẫn cảm giác như mình là "Gái nhà lành vừa bị lợi dụng" vậy.

TaeHyung ngửa đầu nhắm mắt ra sau thở dài, rất tự nhiên cảm nhận được bàn tay của staff sửa lại tóc giúp mình. Cậu đã mê sảng "những đôi môi căng mọng" quá lâu rồi nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân điên đến mức độ có suy nghĩ Người này phải là của mình, đôi môi này phải thuộc về mình. Thưởng thức nghệ thuật và chiếm hữu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, do sở thích của cậu đã hoá thành biến thái hay người này là người duy nhất tạo cho cậu cảm giác ấy? Rõ ràng, điều cậu phải làm để tìm ra câu trả lời là phải gặp được Xinh đẹp trước.

__________________________
"Suga hyung đâu rồi?" TaeHyung huých vai Jimin đang vừa đứng trước cửa đợi cậu vừa cười tủm tỉm nhắn tin, thẳn thẳng hỏi.

Đối với những hành vi mất nết của Kim TaeHyung, từ lâu Jimin đã coi nó là ruồi bay chó sủa rồi vả lại thì ông đây tâm trạng đang tốt, bỏ qua cho nó một lần cũng không mất miếng thịt nào cả
" Không biết, tao cũng vừa mới đến, vào trong đi"

Cậu đi thẳng một mạch vào trong thang máy, nhấn giữ thang, lại đảo mắt nhìn bạn thân vừa cắm mắt vào điện thoại vừa đi, lạnh lùng thả tay nhấn đi lên, khoé môi nâng lên nụ cười thắng lợi khi nghe thấy tiếng Park Jimin sỉ vả tám đời tổ tông nhà cậu từ dưới vọng lên, cho chừa.

TaeHyung thở dài nhìn dãy hành lang tối om, khỉ thật, rốt cuộc là do tai Min Yoongi có vấn đề hay não anh ta tiêu hoá chậm vậy. Ba tháng qua cậu đã đến đây trên dưới bốn chục lần, không lần nào cậu không càu nhàu với anh ta rằng làm ơn thay cái đèn ngoài hành lang đi, nuôi một đám kĩ thuật để phơi xác chờ lấy lương rồi phải sống trong tối tăm mù mịt làm "tha hoá" cả một con người, ha, nhìn cái tính quái dị của anh ta xem, "tha hoá" thành công ngoài sự mong đợi.

Đang nghĩ ngợi xem sẽ moi thông tin của Xinh đẹp từ chỗ anh ta kiểu gì thì đôi mắt dưới vành mũ chợt mở to, nổi lên trong đó tràn ngập sự hiếu kì, chỗ góc hành lang cậu chuẩn bị đi tới có một khe cửa đang leo lét tỏa ra ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như cậu không nghe thấy tiếng nháy máy liên tục vang lên, có vẻ như bên trong đang có một buổi photoshoot nhưng quái lạ, đây là tầng lầu của riêng Min Yoongi, tất cả các studio và phòng của nghệ sĩ phải ở tầng dưới mới đúng.

Tất cả sự khác lạ thôi thúc TaeHyung đến gần cánh cửa chưa đóng cẩn thận kia, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hẹp và nhìn vào bên trong. Và khung cảnh bên trong gần như làm cậu choáng ngợp, một thiên thần  đang ngâm mình trong nước, làn khói lượn lờ mờ mờ ảo ảo, các loài hoa đủ màu sắc được sắp xếp một cách rất nghệ thuật bao bọc quanh thân hình thiên thần và hoàn hảo che đi những nơi nhạy cảm. Điều thu hút cậu nhất chính là đôi mắt màu nâu trà đang mơ màng nhìn xuống đôi tay của chính mình, mơn trớn từng tấc thịt còn để lộ ra, hay chân cọ lấy nhau nhẹ nhàng như đắm chìm hoàn toàn vào set chụp. TaeHyung chỉ có thể quan sát được đôi mắt của người ấy, các bộ phận còn lại của khuôn mặt đã bị các cánh hoa và bướm che đi phần nào.

Cậu cau mày khó chịu, cố nhướn người lên để nhìn cho rõ thì bất chợt bị ai đó đập từ phía sau vào đầu một cái đau điếng, ôm đầu quay lại với một đống câu chửi thề chuẩn bị phun ra trong miệng, nhìn thấy người trước mặt là ai lại cay đắng nuốt vào để nó trôi xuống tận ruột già. Đệch, thắng cha này đúng là tha hoá hết mức rồi.

" Mày làm gì ở đây hả? Nhóc con"
YoonGi vừa chỉnh phẳng tập giấy bị cuốn lại để đánh nhóc này vừa mặt không thay đổi giọng không lên tông hỏi

"Làm chuyện quan trọng" TaeHyung nhăn nhó, bực bội trả lời.

"Láo toét, kính ngữ của mày đâu?"

"Nặng quá nên em để ở nhà cho đỡ nhọc rồi"

P/s: Tadaaaaaa, em bé Ci đến chào các dì rồi đây. Lâu lắm rồi ha, năm mới up fic mới cho mọi thứ mới mẻ hơn. Chúc các nàng năm mới vui vẻ nha, mọi điều thuận lợi trăm sự bình an.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro