0.Vào một ngày cuối đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp em vào một ngày cuối đông của tháng 12 năm ấy, cái năm của sự nhiệt thành và tươi mới, của thanh xuân của tuổi trẻ, em của 20 anh của 23 non nớt và đầy mộng tưởng, 2 con người 2 con đường nhưng lại giao nhau trong một khoảnh khắc
Cầm trên tay chiếc túi nilon đen trong chiếc áo da cùng quần bò bó, đôi mắt khuất sau mũ lưỡi chai chăm chú nhìn vào chân mình bước nhẹ trên từng viên đá vỉa hè thẳng tắp; chậm rãi, ung dung mặc kệ từng bông tuyết trắng muốt đang nhảy múa trên đôi vai cùng bầu má hồng phúng phính,Taehyung miệng lẩm nhẩm theo thứ tự bước chân mình;cậu chẳng quan tâm phía trước là gì cũng phải thôi ai còn ra ngoài lúc 1h đêm trong cái tiết trời lạnh buốt như vậy chứ.
Bên ngã rẽ của bức tường đầy rêu cáu SeokJin nặng nề thở gấp, trượt dài thân mình mà khuỵ gối xuống mặt đường rải đầy tuyết; đôi tay thon dài cong cong đang chống trên nền tuyết nắm chặt hằn rõ những vệt bầm tím tụ máu; chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu tươi ướt nhẹp; chật vật, đau đớn nhưng đôi mắt một mí sắt bén, lạnh lùng cùng bờ môi đang rỉ máu nhếch lên đầy khinh bỉ cùng thù hận
Taehyung bước đi lặng lẽ bỗng nhiên trong không khí vắng lặng của đêm đông những hơi thở nặng nề dội vào tai chàng trai trẻ đang chuẩn bị băng qua bên kia đường, cậu từ từ quay đầu lại, hiện lên trước mắt một dáng hình chật vật nhưng đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi cùng bờ môi dày, căng mọng đỏ tươi rỉ máu lại hút ánh nhìn của cậu một cách kì lạ; tò mò bước lại thật chậm vừa mong đợi vừa có một nỗi sợ không tên len lỏi
Nhắm mắt dưỡng thần; SeokJin muốn nghỉ ngơi nhưng tư duy nhạy bén và đôi tai mẫn cảm không cho phép anh được thoả mãn; mở mắt 1 cách đột ngột, đôi đồng tử nâu nhạt phản ánh bóng dáng của 1 chàng trai trẻ cao lớn toàn thân trong ngoài một màu đen tịch mịch nhưng khuôn mặt của cậu lại đối lập: non nớt, tươi trẻ và sự tò mò lấn chiếm bảy phần
Đôi mắt Taehyung mở to, tràn đầy ngạc nhiên trước sự xinh đẹp phía trước, đôi mắt màu nâu trầm tĩnh, đang chăm chú nhìn cậu, không ngạc nhiên, không rung động chỉ tỉ mỉ quan sát. Sư tình này khiến Taehyung đứng hình; đôi tay to dài định với tay lay người anh bỗng dưng cứng đờ dừng lại giữa không trung, 2 người chăm chú nhìn về đối phương non nửa một phút. Điều khiển lại nhịp thở, Taehyung cố giữ lấy bản thân thoát ra khỏi ánh nhìn ấy lắp bắp mà mở miệng
" Anh, anh không sao đó chứ?"
" Cậu là ai vậy?" SeokJin nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cậu mà phòng vệ hướng đến ánh nhìn hoài nghi. Chất giọng có chút lạnh lùng xa cách nhưng điều đó không ngăn cản được Taehyung dừng lại mà quay đầu biến mất ngoài dự tính tự tin giới thiệu
" Em tên là Kim Taehyung, 20t, anh có cần sự giúp đỡ nào đó không?" Cậu nở nụ cười thật tươi với hàm răng trắng đều, khuôn miệng hình chữ nhật thoải mái không hề vương bận hướng người trước mặt vươn tay
Trong khoảnh khắc ấy mà đến tận bây giờ SeokJin cũng không thể lí giải tại sao ngay lúc cậu vươn bàn tay thon dài đó ra, chẳng hề do dự bất giác anh đưa tay nắm chặt tay cậu để cậu dùng lực mà kéo lên; có thể do nụ cười ấy chăng, nụ cười hồn nhiên của chàng trai đó đã để lại trong tâm khảm anh một nỗi niềm đong đầy khó tả mà dành niềm tin tuyệt đối.
Phủi nhẹ lớp tuyết nơi phía sau quần, SeokJin buông lỏng phòng bị, đôi mắt sắc bén dịu xuống trả lời người trước mắt
" Kim SeokJin, 23t, cảm ơn cậu" ngắn gọn, không lời dư thừa đáp
" Không có gì đâu ạ, nhà anh ở đâu em đưa anh về nha" Hướng ánh mắt tràn đầy lo lắng Taehyung mở miệng dò xét
" Không cần, mau trở về đi muộn rồi đấy" Xa lạ từ chối SeokJin toan xoay người bước đi
" Nhưng anh không sao chứ ạ" Ái ngại nhìn từ trên xuống dưới của SeokJin không đợi người kia đáp lại cậu vội lên tiếng
" Hay anh đến nhà em nhé, chỗ em cách đây không xa lắm đâu, e ở một mình cũng không bất tiện đâu ạ" Taehyung dùng chất giọng trầm ấm vốn có mà năn nỉ
Khựng lại xoay người, xoáy sâu vào đôi mắt chân thành của chàng trai nọ đang chăm chú nhìn theo mình, lại một lần nữa SeokJin làm theo bản năng, bờ môi khe khẽ mở đáp
" Vậy cảm ơn ,làm phiền cậu rồi",SeokJin không nhanh không chậm tiến về phía cậu chàng
" Có gì đâu ạ, thật sự e rất vui vì có người bầu bạn" Hì hì đáp lại, vừa nói con mắt cậu vừa chuyển động theo bước chân của anh đang bước đến ngang bằng với mình. Hai bóng dáng nhanh chóng chuyển động xa dần, hoà làm một với màn tuyết dày trắng tinh khôi
Lần đầu gặp mặt, hoàn cảnh trớ trêu, 2 người ngẫu nhiên lần đầu phá lệ, xoá bỏ quy tắc của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro