12 . Bài học số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thu chân ngồi thành một cục ngây ngốc bên cạnh lồng nhỏ , ánh mắt có chút không tập trung ,vô thức nhìn về phía chiếc dù màu đỏ mận ở góc phòng .

Odeng liếc nhìn vẻ mặt trầm tư của ba nó , cái đầu nhỏ xíu lúc lắc như thể đang suy nghĩ điều gì đó ghê gớm lắm. Sóc nhỏ sau một hồi im lặng cuối cùng không thể tự mình tìm ra câu trả lời nên cào cào sóc lớn đang nằm ngủ bên cạnh .

-Eomuk à ... ba nhỏ hình như có chuyện gì đó.

Sóc lớn nhúc nhích người một chút , nhưng nó không tài nào mở mắt dậy nổi nên chỉ qua loa vài câu ngái ngủ .

-Không... không có chuyện gì đâu ... em ngủ đi...

Câu trả lời hời hợt của anh người yêu khiến cho sóc nhỏ bực mình , nó nghiến răng vươn hai cái móng nhỏ bấu vào cái má phính của Eomuk mà bẹo một nhát ra trò . Sóc lớn vì cái mặt sắp biến dạng tới nơi mà ngồi bật dậy , xoa xoa hai cái bánh bao bị bứt đỏ ửng , mếu máo :

-Odeng à ... cả ngày nay em đều bắt anh giúp em giảm cân ... tối muộn thế này rồi cũng phải để cho anh ngủ chứ . Bộ anh là sóc bay chứ có phải là trâu là bò đâu mà bắt nạt anh hoài vậy ?

Odeng định chu mỏ cằn nhằn nhưng lại vì đôi mắt gấu trúc của anh người yêu làm cho thấy có lỗi chút chút . Nó lết cái mông qua bên cạnh , dụi dụi cái mỏ vào hõm cổ của Eomuk bày trò nũng nịu.

-Nhưng mà appa có vẻ không vui ... từ lúc đi siêu thị về tới giờ cứ ngồi nhìn cái ô hoài à. Em sợ appa bị bắt nạt .. sợ appa có chuyện buồn ... em lo cho appa lắm.

Sóc lớn lén nhìn ba nó , rồi đành thở dài ôm ôm cậu người yêu vào lòng ngọt ngào dỗ dành .

-Không có chuyện gì đâu . Chắc tại papa dạo này vắng nhà nên ba nhỏ nhớ chút thôi.

-Thật không ? Như em nhớ Tanie khi cậu ấy qua phòng chú Jimin á ?

Lại là Tanie .. suốt ngày Tanie... riết rồi anh không biết là anh có phải là người yêu em không nữa .

Eomuk đã nghĩ thế nhưng nó chẳng muốn tranh luận thêm với sóc nhỏ ngốc nghếch nên chỉ gật gật đầu và ôm Odeng vào nhà .

-Được rồi , giờ em ngủ đi. Thức khuya là sẽ béo lên đấy .

Sóc nhỏ chỉ cần nghe thấy thế liền quên béng đi người ba tội nghiệp của nó , vội vã rúc vào lòng anh người yêu và lập tức đi vào lập trình ngủ.

Jin có nghe thấy tiếng ồn ào của hai đứa nhỏ trong lồng nhưng anh còn bận suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ở siêu thị ban nãy với hắn. Chanyeol - anh cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả chính xác mối quan hệ giữa hai người bọn họ hiện tại . Tiền bối - hậu bối ? Cũng đúng nhưng họ còn hơn thế . Người yêu cũ ? Không hẳn ... họ chưa từng nói lời chia tay .

Chanyeol học hơn Jin một khóa cùng ngành thanh nhạc ở đại học Seoul . Anh cũng không nhớ chính xác hai người đã gặp nhau như thế nào chỉ chắc chắn rằng họ đã có một quãnh thời gian hai năm vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau . Anh đã từng nghĩ sau này ra trường hai người sẽ cùng xin vào một công ty , cùng debut ở một nhóm nhạc , và cùng nhau xây dựng ước mơ như hai người vẫn từng nói mỗi khi hẹn hò.  Nhưng Chanyeol đã không lựa chọn như thế , ngày Jin ra trường cũng là ngày hắn quyết định đi du học ở Thụy Sĩ ba năm và hoàn toàn biến mất như một cơn gió. Anh thực sự cảm thấy chênh vênh và mất định hướng một thời gian dài sau đó , trước khi được quản lí phát hiện và mời vào Big Hit .

Jin yêu Taehyung ... rất nhiều như cậu yêu anh vậy . Anh biết điều đó chỉ có điều tình cảm với Chanyeol hình như vẫn chưa thực sự chấm dứt , hoặc bởi vì câu chuyện của họ thiếu một lời chia tay dứt khoát . Bởi vì nó là mối tình đầu nên nó sâu đậm hay bởi vì nó còn dang dở nên anh cảm thấy nuối tiếc , anh thực sự không biết nữa . Chỉ là , gặp lại hắn vẫn thấy tim mình đập loạn nhịp lắm.

*brum brum*

Jin nhìn vào màn hình điện thoại , một lúc lâu khi nó vụt tắt rồi lại nhấp nháy sáng thêm một lần nữa .

Chanchan is calling

Thì ra anh chưa bao giờ xóa sổ của hắn trong danh bạ.

-Alo !

-Jinie , là anh đây .

-Dạ .

-Em đang làm gì thế ?

-Uhm... chỉ là.. không có gì đặc biệt hết...

-Tối mai , nếu em không vướng lịch trình gì , anh mời em đi uống cà phê được chứ ?

Anh im lặng , chỉ là giọng nói của tóc tím khiến cho đầu óc hoàn toàn là trống rỗng .

-Jinie , em còn ở đó chứ ?

Anh giật mình nhìn điện thoại còn sáng đèn , môi mấp máy muốn khước từ cuối cùng lại chỉ cười cười .

-Vậy... ngày mai ... mấy giờ ?

~~~~~~~

Jin trở về kí túc khi trời đã tối muộn , anh chắc mẩm mấy đứa nhỏ đã đi ngủ vì sáng mai có lịch trình sớm nên chỉ nhẹ đẩy cửa bước vào .

-Anh vừa đi đâu về thế ?

Giọng của Taehyung vang lên giữa phòng khách khiến anh giật mình , ôm tim quay lại nhìn cậu và Jimin đang ngồi trên sô pha nên có chút lúng túng .

-Hôm nay... em không phải ở lại phim trường sao ?

Cậu không trả lời , chỉ giữ một thái độ kìm nén nhìn về phía anh.

-Em đang hỏi là anh vừa đi đâu đó. Anh vẫn chưa trả lời em.

Jimin khó xử nhìn người anh cả vẫn còn bối rối nên cười cười đứng dậy .

-Jin hyung... anh ngồi xuống đây chút đi. Anh muốn uống gì không , em đi pha.

Anh nhìn vẻ mặt khó coi của Taehyung thì lắc đầu , cẩn thận ngồi xuống đối diện với cậu .

-Em về sao không nói với anh để anh....

-Em đang hỏi là anh vừa mới đi gặp ai ?

Ngữ điệu thập phần giận dữ của Taehyung khiến Jin có một chút khó chịu.

-Một người bạn cũ thôi.

-Bạn cũ ? Bạn mà nắm tay nhau hả ? Bạn mà lại ôm nhau hả ? Là bạn tại sao phải giấu việc anh có người yêu chứ ? Tại sao khi người ta hỏi anh có bạn trai chưa thì lại trả lời là anh không có ?

Jimin nuốt nước bọt cái ực , cậu ta ngồi im bên cạnh Taehyung , thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không dám tạo ra .

-Em theo dõi anh đấy à ?

-Việc đó giờ có quan trọng hay không ? Em muốn anh trả lời vì sao anh làm thế ?

-Em đang nghi ngờ anh đấy hả ? Em không tin anh sao ?

-Em tin những gì mình nhìn thấy và nghe thấy , Jinie .

Anh thở hắt một tiếng kìm nén , không nhanh không chậm liền đứng dậy.

-Bây giờ em đang không được bình tĩnh , chúng ta sẽ nói về việc này vào sáng mai có được không ?

-Không ! Em muốn chúng ta rõ ràng ngay bây giờ .

Jin nhìn lại cổ tay vừa bị cậu kéo lại , nhịn không được ấm ức liền cũng lớn tiếng.

-Vậy em đi theo anh được tới đâu và nghe câu chuyện được tới lúc nào mà mắng anh chứ ?

-Tới lúc anh nói với hắn ta là anh không có người yêu... thì Taehyung giận dữ bỏ về .. em không ngăn được cậu ấy

-Với anh , Kim Taehyung này là gì ? Em không xứng đáng làm người yêu của anh hay sao ?

-Phải , em không phải người yêu của anh ... bởi vì...

Jin giật mạnh cổ tay ra khỏi cái nắm chặt của cậu , tròng mắt đã ướt nước giơ bàn tay lên ngang tầm mắt.

-Anh đã đeo nhẫn đính hôn rồi thì em là chồng chưa cưới chứ không phải người yêu của anh. Vậy nên , anh nói anh không có người yêu là sai sao ? Vậy nên anh nói với người ta anh có chồng sắp cưới cũng là sai chứ gì . Vậy thì đây , nhẫn của em , trả lại em . Anh không kết hôn với một người không tin tưởng mình.

Jin nói rồi tháo chiếc nhẫn đẩy qua tay cho cậu . Trước khi rời khỏi còn lạnh lùng .

-Sáng mai em cũng liền qua dọn hết đồ đạc trong phòng anh chuyển đi đâu thì chuyển.

-Còn nữa.

-Park Jimin !

-Dạ ?

-Anh cấm em từ nay về sau không được đụng vào tất cả những gì mà anh mua về , bao gồm cả đồ ăn .

Tiếng cửa phòng đóng cái rầm trước mặt mà ai đó vẫn còn đứng ngây ngốc ở giữa phòng . Chiếc nhẫn vất vả lắm cậu mới đeo vào tay anh giờ lại bị tháo trả lại không thương tiếc.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha , cào loạn mái tóc vốn đã rối xù của mình một cách điên cuồng . Tên bạn thân bên cạnh cũng vừa mới mất cả thế giới , nước mắt lưng tròng .

~~~Từ giờ... tớ thề sẽ không nhúng tay vô chuyện của cậu nữa... Taetae~~~

Jin ném áo khoác lên mắc treo , hoàn hảo trút bỏ diễn xuất tuyệt đối qua một bên rồi khúc khích cười vui vẻ lắm. Anh lôi từ túi áo ra chiếc nhẫn thật đeo lại vào ngón tay , rồi hài lòng nghĩ tới việc ai đó đang ôm chiếc nhẫn giả mà tự kiểm điểm bản thân . Vốn từ lúc nhìn thấy ô tô của cậu ở cổng kí túc xá Jin đã thấy nghi nghi rồi , vẫn là anh tinh ý nếu không thì buổi tối nay đã chẳng có trò thú vị đến thế mà coi.

Anh chui vào chăn bông ấm áp , hài lòng nghe tiếng than thở của hai cậu bạn thân bên ngoài phòng khách , mỉm cười thiếp vào giấc ngủ.

Ai đó cần được dạy dỗ cẩn thận trước khi lấy về làm chồng .

Mục tiêu số 1 : Bài học về sự ghen tuông mù quáng.

🖒Đã hoàn thành



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro