14. Jinie là đồ não cá vàng dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanie nằm phưỡn bụng bên cạnh chiếc lồng nhỏ , hiền lành để cho cậu bạn thân bám lấy mấy cọng lông xù mà bứt bứt như thể hai đứa rảnh rỗi lắm . Mà suy cho cùng , mấy cái đứa cả ngày chỉ có ăn và ngủ như hai cục nhỏ xíu ấy thì nói vậy cũng chẳng có sai .

- Này , appa Jin cả ngày hôm nay cứ sao sao ấy . Tớ ngửi thấy mùi nguy hiểm .

Odeng ngừng việc bứt tóc cậu bạn thân , chu mỏ thay cho một lời đồng tình .

-Yes ! Cả ngày nay ba cứ đi đi lại lại không ngừng nghỉ , hơn nữa còn lật tung cả tủ đồ và giường nệm lên nữa . Thực sự đáng nghi . 

Hai đứa chẳng ai bảo ai cùng nhỏm dậy , hóng hớt ngước nhìn người ba nhỏ đang ngồi ủ rũ ở một góc giường.

-Hay là ba đang tìm chỗ giấu kho báu ?

Con cún nấc lên một tiếng kinh ngạc , sau đó lén lút bê cái mông bự lùi lại sát cửa lồng , khum khum bàn tay về phía sóc nhỏ thì thầm .

-Cậu vừa nói cái gì cơ ?

Odeng nhìn cái bộ dạng lấm lét của cún con liền hùa theo , khuôn mặt lập tức tỏ vẻ nguy hiểm , nó cũng thì thà thì thầm như bàn chuyện gì cơ mật lắm .

- Jin apa đang giấu Tae papa để tìm chỗ cất kho báu riêng đấy !

Sau lời khẳng định chắc nịch chẳng biết lấy logic ở đâu , hai đứa con trời đánh cùng nhìn nhau tròn mắt đắm đuối . Sau đó , không thể chịu nổi cay mắt, Tanie bỏ cuộc , nó xì xầm .

-Ê béo, mình có nên nói chuyện này cho Tae papa biết không ?

-Á ! Ya ! Sao bấu má tớ ?

-Tui không phải là béo , ok ?

Cún con nhìn cậu bạn thân đang phùng mang trợn mà nạt nộ nó , vốn định cãi lại nhưng mà sợ bị cạch mặt như hôm bữa nên đành xụ mặt miễn cưỡng :

-Được rồi, là Odengie xinh đẹp . Cậu nghĩ sao nếu tớ đi mách Tae papa ?

Sóc nhỏ cắn môi suy nghĩ một cách nghiêm túc lắm , cái đầu tí hon của nó sắp muốn nổ tung chỉ vì chọn lựa giữa có hoặc không .

-Từ từ đã, chúng ta cần phải theo dõi thêm ... uhm... việc này còn phải tùy thuộc vào thái độ của Jin appa nữa . Nếu như ba dám bớt sữa chua hoặc là muộn giờ ăn của tớ 1 phút chúng ta sẽ méc Tae papa .

Tanie há hốc miệng với cái kế hoạch nhảm nhí được thốt ra với giọng điệu trịnh thượng vô cùng vớ vấn . 

- Wow....Odeng ... tớ không thể tin được cậu lại là bạn thân của tớ luôn đấy ...

Trong lúc hai đứa nhỏ bận thậm thụt bàn bạc ở góc phòng thì có một người nãy giờ vẫn là người ngoài cuộc mới bước ra từ nhà tắm . 

Bởi vì còn buổi quay phim vào sáng sớm ngày mai nên ai đó vừa bận lau tóc vừa vơ vội tập kịch bản trên mặt bàn sau đó nhảy lên giường cày cuốc . 

Taehyung chú tâm tới nỗi còn không nhận ra con thỏ nhỏ từ đâu đã lồm cồm bò tới bên cạnh , rồi đột nhiên chẳng nói chẳng rằng vươn tay với lấy chiếc khăn bông to sụ để tự mình lau đầu cho cậu . Taehyung có giật mình chút chút nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của người yêu nên chỉ mỉm cười một cách ngốc nghếch trước khi tiếp tục vùi mắt vào những trang kịch bản dày đặc chữ .

Jin chậm rãi đánh xù mái tóc mướt nước của cậu người yêu , lặng lẽ cho tới khi chắc chắn nó đã thực sự ổn . Anh chớp mắt vài cái để tìm cho ra sợi nào còn chưa khô nhưng có lẽ là anh đã làm một việc vô ích nên hiện tại chân tay lại thừa thãi chẳng biết làm gì .

-Taetae ... em có muốn uống gì không ?

Jin chu mỏ , hai nắm tay nhỏ cuộn thành những cục tròn tròn đấm đấm vào khoảng không khí sau lưng cậu khi ai đó mải đọc kịch bản mà không nghe thấy thành ý của mình . Anh nhướn người để cằm mình vừa vặn đặt lên vai cậu rồi dụi dụi mấy hồi gây chú ý .

-Taetae ... anh đang hỏi em muốn uống gì đó ?

Cậu à một tiếng hối lỗi , sau đó quàng tay xoa xoa mái tóc xù xĩnh còn thơm mùi dầu gội bên vai mình , chẳng chần chừ mà mỉm cười .

-Gì cũng được , bất cứ thứ gì anh pha đều ngon hết , baby !

Jin giả bộ đánh lên bàn tay nghịch ngợm của cậu một cái nhẹ hều , trước khi tuột xuống giường còn không quên cằn nhằn .

-Đừng có mà gọi anh như thế. Anh hơn em những hai tuổi đó .

Taehyung tủm tỉm cười với những âm thanh lí nhí của người anh lớn . Bình thường cậu cũng không hay gọi Jin như thế, chỉ là, hôm nay anh ấy tự nhiên lại ngoan ngoãn và ngọt ngào khác thường nên buột miệng muốn thay đổi xưng hô .

Sự kì lạ đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đó . Khi mà Taehyung đã định bỏ qua việc gặng hỏi lí do người lớn hơn lại thay đổi như vậy thì anh lại lăn qua chỗ cậu , thì thầm với thứ giọng tử tế.

-Taehyung ... anh giúp em học thoại ...

Cậu chăm chăm nhìn cái mặt cún hoàn hảo ngây thơ phía đối diện , chịu không nổi liền quăng tập kịch bản qua một bên nệm , thuận tay kéo người nhỏ hơn vào lòng .

-Jinie , hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao ?

Anh nhúc nhích kéo đỉnh mũi còn dí chặt vào lồng ngực của cậu người yêu , ậm ừ một chút sau đó ngập ngừng lắc đầu . 

-Anh biết mình không thể nói dối mà , bae !

Jin níu lấy tay áo cậu , nhướn người lên một chút , và cái một chút ấy vừa vặn để đỉnh đầu đụng vào cằm cậu một tiếng cộp muốn đau . Taehyung bật cười , xoa xoa mái tóc xù của người nhăn nhó .

- Được rồi, có chuyện gì cũng sẽ không hỏi nữa . Khi nào anh muốn , chúng ta sẽ nhắc lại chuyện đó , được không ?

Anh im lặng trong vòng tay ấm áp của người yêu , cậu càng như vậy lại càng thấy không ổn chút nào . Cuối cùng quyết định ở trong lòng người ta mà thú tội .

-Taetae...

-... 

-Anh .. không nhớ là mình cất chiếc nhẫn cầu hôn của em ở đâu rồi .

Nhẫn ? Anh đang nhắc tới cái nhẫn  của cậu tặng ấy hả ?

Taehyung bởi vì mải suy nghĩ nên im lặng và anh lại vì điều đó mà thấy bất an nhiều lắm . Mặc dù anh đã dành cả ngày hôm nay để lật tung căn phòng nhỏ của họ nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh và đáng ghét . 

Taehyung hẳn là đang phiền lòng lắm 

Taehuyng hẳn là thất vọng về mình lắm 

Taehyung có khi nào sẽ ghét mình vì mình đã làm mất chiếc nhẫn ấy không ?

Có thể nào sẽ vì thế mà không kết hôn với mình nữa hay không ?

-Taetae ... anh xin lỗi ...

Jin lí nhí với những ngón tay mân mê cúc áo sơ mi của cậu như một cách hối lỗi trẻ con . Cậu vì tiếng thở ấm ấp phả từng cuộn trên lồng ngực mà mím cười , giả vờ giận dỗi đẩy cục bông ra xa một chút .

-Em không thể tin được anh lại làm mất chiếc nhẫn . Nó thực sự quan trọng vậy mà ...

-Taetae.. anh thực sự xin lỗi , anh không có cố ý . Anh cũng đã tìm khắp phòng mình rồi nhưng mà không thấy ...

Anh ngừng lại , vì cái nhíu mày của người yêu mà trở nên cuống quít , nhanh chóng dụi đầu vào hõm cổ cậu bám víu như con gấu nhỏ .

- Tha lỗi cho anh đi mà ~ anh sẽ làm tất cả mọi thứ theo ý em muốn ~ Tae à ~

Và anh đã không cần đến một giây để nhận được sự đồng ý của người yêu , không phải bằng ngôn ngữ mà bằng một cái ôm đột ngột đẩy anh nằm xuống nệm .

-Thực sự là sẽ làm hết mọi thứ em muốn chứ ?

Jin nuốt nước bọt cái ực , những ngón tay cong cong tì lên ngực cậu để khoảng cách giữa hai người không trở nên quá đỗi nguy hiểm .

-Em.. uhm.... em... muốn... muốn gì ... gì chứ ?

Vành môi vén lên một nụ cười xấu xa trước khi ghé sát vành tai anh và thì thầm .

-Làm tình ..  và không tắt đèn ...

Một cái nhìn khét lẹt vừa mới soẹt qua vành môi của cậu mang theo cả chút xấu hổ và hối hận muộn màng của người nằm dưới . Jin không cam tâm mà lên tiếng phản đối lời đề nghị cực kì biến thái của cậu .

-Taehyung ... việc đó đâu có liên quan đến ..

-Chiếc nhẫn với em thực sự có ý nghĩa lắm Jinie , anh không biết là em đã chuẩn bị cho nó ...

-Được .. được rồi .. em không cần kể nữa ....anh đồng ý .. anh đồng ý là được chứ gì ..

Và câu lí nhí của Jin khiến cho người nằm trên sắp điên lên vì sung sướng . Mặc dù Jinie của cậu đẹp đến thế nào thì anh cũng chưa bao giờ chưa bao giờ để cậu trọn vẹn nhìn ngắm tuyệt tác của tạo hóa ấy . Làm tình với ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ chưa bao giờ là sở thích của Taehyung hết và ngày hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên cậu nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình . 

Không quá đâu , thực sự đấy !

Jinie ... đồ ngốc ... chiếc nhẫn anh đã đưa cho em cầm hộ trước khi chúng ta lên sân khấu biểu diễn mà bae !

(P/S : Rose : Với tư cách là bạn của cậu , Taehyung , tôi thành thật khuyên cậu đừng nên để Jinie biết sự thật này .

Tôi không chắc là cậu sẽ toàn thây sau khi "baby" của cậu phát hiện ra nó đâu .

Bảo trọng !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro