21. Ba mẹ của Jinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm lăn lộn một bên góc giường , chuyến đi Maldives đã giúp cậu bỏ lỡ chuyến bay cùng gia đình vào hai ngày trước , vậy mà giờ con sóc béo kia lại có thể thản nhiên nói với cậu rằng mai anh sẽ về thăm gia đình . Cậu không muốn thành cái xác khô héo một mình ở kí túc xá , càng không muốn xa anh dù chỉ là một phút .

Jinie sẽ về nhà

Và điều đó chẳng vui chút nào hết

Mà nhắc mới nhớ ... tại sao anh ấy đã về nhà mình mà mình thì lại chưa từng được về nhà ảnh

Là mình không quan trọng hay là ý gì đây chứ ?

-Taetae , em suy nghĩ cái gì mà mặt mũi khó coi thế ?

Jin nhảy lên giường , lăn lộn qua chỗ của cậu nằm , những tưởng được người yêu cưng nựng cuối cùng chỉ nhận lại vẻ mặt hời hợt thực sự đáng ghét .

- Nè , Tae....

- Jinie , hay mai em về thăm hai bác với anh nhé !

Câu đề nghị tỉnh queo của cậu người yêu khiến cho buồng phổi bị kích thích đột ngột , Jin ôm lấy ngực , ho sặc tới đỏ bừng cả mặt mũi vẫn là thấy khó tin lắm.

-Uhm... Taehyung à... anh... uhm... anh nghĩ là .. uhm...

-Anh không muốn đưa em về ra mắt hai bác sao ? Em cá là họ sẽ thích em mà.

-Uhm.. thì sẽ thích .. nhưng mà ... hay là để dịp khác được không ?

Cậu nhíu mày , thực sự không thể hiểu lí do mà mình bị kì thị tới như vậy , không công bằng , nhất định không công bằng .

- Jinie !

- Hở ?

Cậu thuận tay kéo cái người đang mắt tròn mắt dẹt vào lòng , thơm thơm anh mấy cái rồi gặng hỏi một cách nghiêm túc .

- Bae ... bố mẹ anh .. không cho phép anh quen con trai sao ?

Cẩu huyết !

Dạo này em xem quá nhiều phim truyền hình rồi Taetae

- Không phải thế ...

- Vậy thì là bố mẹ anh không thích anh quen idol sao ?

Đồ ngốc

Vậy chứ không thích thì họ có để anh vô Big Hit không ?

- Không phải đâu .

- Vậy là tại sao ? Vì em không đủ tốt ? Hay là anh không tin tưởng em ?

Chết tiệt

Sao hôm nay cái đồ ngốc này lại ăn nói lưu loát vậy chứ ?

Jin chẳng nhịn được đặt ngón tay lên môi cậu , bao nhiêu ấm ức định nói cuối cùng cũng ngưng lại được .

Anh suy nghĩ chút chút trước khi thì thầm với cậu thực sự nghiêm túc .

- Vậy ... mai em về với anh .. nhưng mà phải hứa với anh một chuyện .

- ...???...

- Những lời bố mẹ anh nói ra... tuyệt đối không nên suy nghĩ tới ... em ... chỉ cần nghe một mình anh thôi... được không ?

Taehyung muốn hỏi thêm chuyện gì , cuối cùng lại vì tròng mắt rưng rưng của người trong lòng nên im lặng gật đầu .

Jin mỉm cười , nhướn người hôn chóc lên môi cậu một cái rồi ôm riết lấy như gối ngủ .

- Được rồi . Ngủ thôi . Mai còn về nhà nữa .

~~~~~~~~~~

Những lời ba mẹ anh nói  ... tuyệt đối đừng suy nghĩ tới...

Jinie nói thế ... là có ý gì ?

Ba mẹ anh chắc sẽ không giết chết cậu bằng mấy ngôn từ cay nghiệt như trong phim truyền hình chứ ?

Đại loại như là cậu hãy rời khỏi con trai của tôi ngay lập tức

Hay là cậu hãy tránh xa nó ra , để cho nó được yên ?

Hay là ... đồ bệnh hoạn ...

Hay là ...

- Taehyung ! Taehyung !

- Hở ?

-Tới nhà rồi , sao em ngây người ra thế ?

Cậu giật mình , vừa kịp thoát khỏi những suy nghĩ kì quái không ngừng đeo bám , vừa kịp nhận ra bản thân từ lúc nào đã đến trước cửa nhà anh.

Sao tự nhiên lại có chút lo lắng

Bất an thế này là điềm tốt hay không tốt đây ?

Taehyung thậm chí còn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng liền đã nhìn thấy từ đằng xa bóng nhị vị phụ hyunh thong thả bước tới.

Cậu luống cuống , vốn định chỉnh đốn trang phục chào hỏi , còn chưa kịp định thần liền đã nghe thấy tiếng gọi thân thuộc .

-Taetae .

Taetae ?

Taetae là thằng nào ?

- Trời ơi , con ở ngoài còn đẹp trai hơn trên vô tuyến nữa đó. Mau mau vào nhà đi , con lái xe đường xa như thế chắc cũng mệt rồi phải không ?

Taehyung đúng là chưa thông suốt được những gì đang diễn ra ở đây ,thậm chí còn không biết là đồng tử của mình đang mở to hết cỡ , luống cuống nhìn hai bác tươi cười kéo mình vào trong nhà như thể đã quen lắm lắm .

Haiz... hai người lại bắt đầu rồi đó

Một câu Taetae

Hai câu Taetae

Thế rồi con là vô hình sao ?

Hả ? Con là vô hình sao ?

Jin hậm hực , càu nhàu xách túi đồ lẽo đẽo theo sau , khuôn mặt chưng ra cái biểu cảm bi lụy lắm.

Nhưng mà câu chuyện đau khổ của Kim Seok Jin mới ở chương một , mà cuốn tiểu thuyết ấy thì còn dài dài và nhiều drama lắm.

Điển hình như việc , thay vì ngồi nghiêm túc hỏi tên tuổi nghề nghiệp quê quán tiền đồ như bố mẹ nhà người ta thì bố mẹ anh lại hớn hở lôi cuốn album gia đình để kể cho Taehyung nghe vài cái thành tích đáng bị chôn vùi xuống 18 tầng địa ngục của anh lúc nhỏ , bonus thêm vài quả ảnh trần nhồng nhộng rồi cười khoái trá cực kì biến thái

Hoặc là ,thay vì hỏi họ quen nhau bao lâu , cậu có đối xử tốt với anh không thì lại bày tỏ niềm cảm thông vô hạn khi cậu phải chịu đựng một người hâm dở như anh.

Đấy là ba mẹ nói Jin là thằng hâm dở đẹp trai chứ anh đương nhiên không tự nhận mình hâm dở .

Được ông anh trai ngồi kế bên thì chỉ tủm tỉm cười , riết rồi anh không biết rốt cuộc ai mới thực sự là con trai của cái gia đình này nữa .

Câu chuyện rôm rả từ lúc tiếp đón , cho tới lúc ăn cơm và sau khi ăn thì nó đã được đẩy đi xa lắm lắm.

- À , thời đại học Jinie có thích một cậu con trai tóc đỏ kém hai tuổi .

Jin suýt thì sặc hạt lựu , vừa khó khăn ho hắng để đường thở thông thoáng vừa nhăn nhó nhìn baba thân yêu với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ .

Tóc đỏ ?

Kém hai tuổi ?

Rồi rốt cuộc thằng ấy là thằng nào vậy ?

Ba cậu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu con trai cưng đang ngó mình chằm chằm nên tất cả những gì Jin có thể làm là chuyển ánh nhìn ngây thơ qua cho người mẹ đáng kính . Nhận được tín hiệu cầu cứu của con trai bà liền gật đầu mỉm cười.

- Đúng đúng , Jinie si mê cậu ta như điếu đổ luôn . Suốt ngày lẽo đẽo đi theo cậu ấy về đến tận nhà .

What ???

Là anh không phải con trai hai người

Hay là hai người không phải ba mẹ ruột của anh đây ?

- Thằng bé còn khóc lóc đòi hai bác cưới cậu ấy cho nó cơ mà .

Anh câm nín , nhoẻn miệng cười gượng gạo nhìn qua chỗ cậu .

Taehyung trước mặt thì đang cười .

Nhưng mà...

Taehyung thực sự thì ...

Jin ném ánh mắt cầu viện qua phía anh hai , người nãy giờ chỉ ngồi cười cười hiền lành cuối cùng buông một câu chốt hạ.

- Jinie còn nói với anh ... cả đời này nó sẽ chỉ yêu một mình cậu con trai tóc đỏ ấy thôi đó.

Rồi xong

Có một quả núi lửa mới hình thành trên mái tóc bóng bẩy của Taehyung

Chết tiệt

Bây giờ thì Jin có thể khẳng định anh chắc chắn được ba mẹ nhặt từ bãi rác hay gầm cầu hay là nơi nào đó đại loại thế

Mẹ Kim vì cái biểu cảm đáng thương của con trai mà nén cười , cuối cùng bà cũng nói được một câu mới nghe qua tưởng như rất có thành ý.

- Thôi , hai con lên nghỉ ngơi đi . Cũng muộn rồi .

Hả ? Đơn giản vậy thôi sao ?

Thế còn cái tên tóc đỏ mà trời không biết đất cũng không ấy thì anh phải giải thích thế nào đây ?

- À ... mẹ quên mất là phòng ngủ dành cho khách mẹ lại lỡ làm mất chìa khóa rồi ,nên là hai đứa ngủ chung ở phòng của Jinie nhé !

- Dạ !

- Không được !

Jin luống cuống chạy tới chỗ mami , cười cười thì thầm .

- Mẹ... dù sao tụi con cũng chưa kết hôn mà ... ngủ thế này ... có hơi...

- Con không thích thì ra sô pha mà ngủ .

*thì thầm *

-Với lại con tưởng ba mẹ không biết hai đứa ở chung phòng trên kí túc xá sao ?

*câm nín*

Mẹ Kim nói xong liền cười một cái nhã ý , sau đó liền cùng baba rời đi .

-Jinie ! Vào phòng !

Ừ , cậu bảo vào phòng thì vào phòng

Nhưng ngẫm lại rõ ràng đây là nhà anh , phòng này cũng là phòng anh vậy mà cái ngữ điệu như thể một đứa đi ở nhờ vậy. Càng nghĩ càng ấm ức lắm.

Jinie nghĩ vậy nhưng mà vẫn lẽo đẽo bước vào , chậm chậm cho tới khi cổ tay bị ai đó xiết mạnh kéo vào trong.

- Ya ! Em làm cái gì thế ?

- Câu này em phải hỏi anh mới phải . Hết tóc tím giờ lại tóc đỏ . Tóc đỏ là đứa nào ? Tại sao chưa bao giờ nghe anh kể tới ?

Ừ, thì câu hỏi ấy Jinie cũng đang muốn biết lắm

Không hiểu ba mẹ anh lôi từ đâu ra cái cậu tóc đỏ ấy nữa

- Anh không biết ...

- Không biết là xong hả ?

- Thì đương nhiên là xong rồi , em còn muốn gì nữa chứ . Chẳng phải anh đã nói mấy lời ba mẹ anh nói tuyệt đối đừng suy nghĩ hay sao , em chỉ cần tin mình anh là đủ . 

Cậu gõ chóc một tiếng lên cái mỏ đang chu choe muốn cãi nhau của Jin , hài lòng nhìn anh nhăn nhó ấm ức.

- Ya ! Đau chết được !

-Vậy anh đã nhớ ra tên tóc đỏ vô lại ấy là ai chưa ?

- Anh không biết thì làm sao mà nhớ đ.....

Jin thậm chí còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị ai đó nhấc bổng , một bước ném lên chiếc nệm phía sau lưng . 

- Ya ! Kim Taehyung !

- Nếu mà anh vẫn chưa nhớ ra thì đêm nay anh chết chắc rồi, baby !

~~~~~~~~

Ở ngoài cửa có hai bóng đen vẫn còn thậm thà thập thụp nghe ngóng động tĩnh của đôi chim cu . Rồi khi mà chắc mẩm người trong phòng đang làm việc cần làm , một trong hai bóng đen lên tiếng .

- Con rể Kim đúng là một chàng rể tốt !

-Đúng thế , đúng thế , tuổi trẻ thì nên mạnh mẽ như vậy !

-Có lẽ sáng mai Jinie sẽ không dậy sớm được đâu, bà đừng gọi con nó , tội nghiệp , chỉ gọi con rể xuống ăn sáng là được rồi .

-Quyết định vậy đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro