31. Căn hộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Odeng à !

- Odeng !

- Ya !

Sóc nhỏ giật mình, hạt hạnh nhân đang măm dở một nửa cũng vì thế mà rớt xuống sàn lách cách. Thằng nhóc bặm môi, dùng hết sức bình sinh của một con sóc bay năm tháng có lẻ chu mỏ nạt nộ cậu bạn thân lắm chuyện vừa mới khiến nó đi tong bữa điểm tâm buổi tối.

- Cái gì? Có chuyện gì? Làm sao? Bộ cậu bị tiền rơi vào đầu hay giai đẹp đâm vào người mà gào với thét ghê thế ? Hả ?

Cún nhỏ bị mắng đến choáng váng, cơ hồ trên chóp mũi còn dính cả nước miếng có mùi hạnh nhân của Odeng.

- Hức, vuốt mặt không kịp luôn á !

Sóc nhỏ chẳng thèm để ý cậu bạn đáng thương của mình, hai tay bấu lấy hạt tròn xoe lăn lóc, phủi phủi mấy cái rồi lại nhét vào miệng gặm gặm ngon lành.

Nguyên tắc ba giây của Kookie hyung

Lúc nào cũng nên xài

Cún con chẳng đợi được đến lúc Odeng từ bỏ đồ ăn mà chú ý đến mình, nó thở dài một tiếng ủy khuất rồi tự giác lết xác lăn qua chiếc lồng nức mùi hạnh nhân.

- Tớ nghe nói hai papa đi hâm nóng tình cảm hả ?

- Yes !

- Nhưng mà.. tình cảm mà cũng hâm nóng được hả ? Giống như bánh bao cho vào lò vi sóng rồi quay quay á ? Rồi cái lò vi sóng nào mà nhét vừa ba lớn với ba nhỏ chứ ?

Con sóc nhỏ ngừng ăn, hai mắt ngước nhìn Tanie tròn xoe thiếu điều muốn rớt cái tròng đen xuống dưới. Nó lắc đầu, rồi ra vẻ trịnh thượng như một người có kinh nghiệm lâu năm về tình trường.

- Cậu chẳng biết gì cả. Nói là nói vậy thôi, chứ tớ cá là ba nhỏ lại làm cái gì đó chọc giận ba lớn nên mới phải đi năn nỉ ba lớn tha lỗi đó.

- Hả ?

Cún con cắn cắn môi dưới, trong chốc lát vì lời giải thích của Odeng không khỏi cảm thấy bối rối.

- Chứ ... chứ không phải hâm nóng tình cảm là cái gì lãng mạn lắm hả ?

- Đấy là nhà người ta thôi. Chứ hai ba nhà mình mỗi lần hâm nóng tình cảm thì đều lãng nhách chứ lãng mạn gì chứ !

Tanie gật gù, ra sức biểu cảm như thế nó vừa mới được khai sáng một điều gì vĩ đại lắm.

Trong căn nhà nhỏ cạnh vườn dâu, ai đó đang không ngừng ách xì vì bị mấy nhóc tỳ ở nhà liên tục nhắc tên.

Anh cũng ước rằng mình với Taehyung là đang hâm nóng tình yêu lắm

Nhưng mà sự thật thì luôn luôn tàn khốc

Giống như con nhím thì luôn luôn có gai ấy. À mà không, đúng ra thì hình như phải là hoa hồng mới đúng.

Cơ mà là cái gì thì cũng kệ đi, mối quan tâm duy nhất của Jinie đáng thương là hiện tại cậu người yêu đang giận đến mức chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh hết.

~ Taetae ~

Jin ngồi xuống sô pha bên cạnh cậu, sau khi chắc chắn cái người đang cố tình dán mắt vào màn hình vô tuyến kia không có biểu cảm sẽ phản đối mới yên tâm nhích người dịch lại gần thêm chút chút.

~ Bánh việt quất mà em thích nè ~

Jin cá là chính bản thân mình còn không tin nổi giọng mèo ngoan ngoãn mà chính anh vừa mới thốt ra, ít nhất thì hình như nó đã níu kéo một xíu xiu sự quan tâm của người đàn ông lạnh lùng bên cạnh.

Taehyung không rời khỏi chiếc điều khiển vô tuyến, chỉ chậm rãi nhìn qua phần bánh còn thơm mùi bơ và sữa đặt tròn trịa trong chiếc đĩa nhỏ, chỉ vỏn vẹn liếc mắt một cái sau đó không nhanh không chậm quay qua anh, dáng bộ một vẻ lạnh nhạt.

- Hyung, muộn rồi đó. Anh không định trở về kí túc xá hay .. biệt thự mới của anh sao ?

Lại nữa

Có thế nào cậu cũng nhất định lái câu chuyện của bọn họ sang cái căn hộ mà Jin mới mua, đúng hơn là đã mua từ lâu nhưng giờ mới được lên báo.

Chỉ tại mấy tên phóng viên nhanh nhảu

Trước cả khi anh kịp nói với Taehyung liền đem anh chình ình ném lên trang nhất để giờ cậu người yêu mới giận dỗi ra trò thế này.

- Taetae, anh nói là anh không thích ở đó mà.

- Vậy anh mua để cho Odeng ở hả? Biệt thự 1,9 tỉ won sao? Nghe cũng hợp lí quá ha.

Ai đó vừa mới hơ một tiếng ngốc nghếch, rõ ràng cái cảm giác bị người yêu mắng thiệt chẳng dễ chịu một chút nào.

Anh cắn cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đem biểu cảm ủy khuất đến mức đáng thương níu cánh tay áo cậu giựt giựt mấy hồi.

~ xin lỗi mà ~

- Em không muốn nghe. Tới giờ đi ngủ rồi, anh mau về đi.

Cậu nói, rồi tiện tay tắt vô tuyến, sau đó còn nhẫn tâm bỏ mặc cái bánh bao ỉu xìu mà đứng dậy đi vào phòng.

Ấy vậy nên mới có chuyện, đằng sau Taetae tự nhiên mọc thêm một cái đuôi xinh xẻo biết nói, lại còn rất ngoan ngoãn, cậu đi tới đâu liền lẽo đẽo theo tới đó.

~ anh hông về đâu ~

~ em nói em mua nhà này cho anh cơ mà ~

~ tae à ~ em quay lại nhìn anh cái coi ~

~ anh thực sự không có cố ý mà ~

~ là anh muốn dành cho em bất ngờ mà chưa kịp nói thì ... ~

~ tae à ~

Cậu chẳng nói chẳng rằng, đối với mấy lời mè nheo của anh hình như đều để ngoài tai. Mệt mỏi lăn lên giường, ai đó hình như còn cố tình nhắm mắt tỏ ý muốn đi ngủ.

- Em nói anh về đi, muộn rồi mà.

Jin ủy khuất nhìn cậu, rồi phút chốc hoàn hảo biến hóa thành một con mèo nhỏ bò lên giường nhằm lồng ngực cậu mà dụi dụi tấm thân nhõng nhẽo.

~ không muốn ~

Taehyung chẳng buồn cử động, cũng chẳng thèm ôm anh, chỉ nằm như thế im lặng thở đều đều như vốn dĩ con mèo kia không tồn tại. Điều đó làm anh bị tổn thương ghê gớm lắm, suy cho cùng Taetae luôn là người cưng chiều anh hết mực cơ mà.

Nỗi lo bản thân sắp bị bỏ rơi vì căn biệt thự 1,9 tỉ won khiến cho ai đó nỗ lực vận dụng hết kiến thức học được ở trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học để nghĩ ra cách làm hòa với cậu.

~ Taehyung, anh yêu em ~

Im lặng

~ anh nói là anh yêu em đó ~

Im lặng

~ taehyung à ~

Im lặng

~ taetae  ~

Có ai đó hình như nhất định sẽ giận Jinie rồi, bởi thế cho nên mặc cho anh đã mè nheo đủ kiểu thì biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không thay đổi.

Anh ấm ức, tròng mắt những nước là nước nhìn cậu, rồi vào giữa lúc người lớn hơn nhen nhóm ý định từ bỏ thì vừa hay nhìn thấy chiếc vòng có đôi nhẫn ai đó vẫn đeo trên cổ tay. Một chiếc bóng đèn tí hon bật sáng trên đỉnh đầu nhỏ của Jin, anh nhào tới rúc vào hõm cổ cậu cựa quậy, thì thầm nhỏ xíu.

~ 오 빠 ~ ( Oppa )

Taehyung xém chút nữa đã đem giận dỗi ném ra ngoài cửa sổ nếu không vì tham vọng muốn nghe Jinie gọi nhiều nhiều thêm nữa thì có lẽ đã choàng dậy mà ôm lấy anh.

Jin thấy cậu im lặng, lại suy nghĩ có lẽ mình ngọt ngào thế này hình như chưa đủ, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định thì thầm.

~ 여보 ~ ( Yobo )

Hai cái từ ấy quả nhiên có tính sát thương cực lớn, phải thần kì thế nào mới có thể khiến một người đang cau có mở nguyên nụ cười hình hộp không thấy mặt trăng đâu thế kia.

~ 여보 ~ ( Yobo )

~ 여보 ~ ( Yobo )

~ 여보 ~ ( Yobo )

-  Aish ~ anh phiền chết đi được ~

Taehyung vừa giả bộ bực bội vừa cố gắng gỡ cục bông thơm mềm đang dính chặt trên lồng ngực mình, diễn xuất gượng ép cũng thực xuất sắc lắm.

~ đừng giận nữa mà ~

- Em không có giận !

~ em có ~

- Không !

~ 여보 ~ ( Yobo )

- Được rồi. Được rồi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc trước.

Ai đó chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu liền mà vui vẻ, lập tức gật gật mấy cái rồi im lặng để cho cậu người yêu "nói chuyện nghiêm túc".

- Anh mua căn hộ đó từ bao giờ ?

~ Cách đây 1 tháng ~

- Có lí do gì đằng sau vụ đó không ?

~ chỉ là... uhm... anh muốn mình có không gian riêng tư một chút ... dù sao thì.. uhm... ở chung với nhóm mà chúng ta yêu nhau cũng có những lúc bất tiện ... và... ~

- Và gì nữa ?

~ Căn hộ ở đó cũng rất đẹp nữa. Chẳng phải em từng nói thích có một căn ở khu đó sao? Lúc chúng ta chuyển tới kí túc xá mới anh thấy em hình như rất vui ~

Taehyung chẳng nén được thở dài, cánh tay vòng qua ôm lấy người lớn hơn mà ấp vào lòng.

- Đồ ngốc. Mấy chuyện thế này nên để em làm mới phải. Anh sợ em không đủ tiền mua nhà ở đó sao ?

~ không, đương nhiên không phải ~ nhưng mà anh không thích cứ dựa mãi vào em. Hơn nữa mua thêm một căn nhà cũng tốt, lúc có lịch trình mình sẽ cùng ở đó, ngày nghỉ lại có thể về đây. Vậy nên, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Như vậy, không phải tốt sao ? ~

Cái cảm giác ấm áp của việc có anh người yêu vừa giàu có lại vừa đáng yêu khiến cho ai đó vô thức bật cười. Nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc rối trên đỉnh đầu xù xĩnh, cậu lén kí lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.

- Anh biết vì sao em giận anh không ?

~ vì anh mua nhà mới ~

- Không đúng.

~ vậy vì sao ?~

- Vì em là người cuối cùng được biết chuyện đó. Thậm chí còn sau cả mấy tên nhà báo nữa.

~ anh xin lỗi ~

- Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nghĩ mình nên được biết tất cả mọi chuyện của anh. Cho nên, em ...

Jin kêu một tiếng bất mãn nho nhỏ, tiện tay nhéo người cậu một cái

~ ai nói anh sẽ kết hôn với em chứ ~

- Thì nhà cũng có rồi, nhẫn cũng có rồi, thậm chí ba đứa nhóc cũng có luôn nữa. Mà quan trọng nhất là có người nào đó mới tình nguyện gọi em là "여보" kìa.

Jin cá rằng hai gò má anh hiện tại có thể thay hai cây pháo bông mà nổ tung trong xấu hổ, cho tới khi ai đó tươi cười hôn chóc một tiếng lên cục đỏ lựng ấy.

- Gọi lại cho em nghe đi.

Anh thậm chí còn chưa kịp thốt lên tiếng phản kháng, cái miệng xinh đã bị cậu lấp đầy bằng tiếng môi thứ hai, lớn hơn và lâu hơn. Cứ như thế, mỗi lần Jin định mấp máy lên tiếng thì cậu liền nhanh chóng đè lên đó một nụ hôn ngọt nhạt. Cho tới khi người lớn hơn tan chảy thành một thứ mật ngọt đáng mê hoặc thì việc giận dỗi và cãi vã của cả hai đã chuyển sang một giai đoạn khác lắm.

Căn phòng nhỏ xinh bên cạnh vườn dâu tây dịu ngọt, trong đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng quấn quýt nhau trìu mến, thỉnh thoảng giữa những tiếng thở hổn hển còn một vài thanh âm nho nhỏ lọt qua cửa sổ sáng trăng.

~ 여보 ~ ( Yobo )

P/S : ~ 여보 ~ ( Yobo ) là cách gọi đáng yêu và ngọt ngào khi vợ/ chồng gọi nửa kia của mình.

Nếu trong tiếng việt thì nó cũng giống giống như là ông xã, chồng yêu hay đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro