4. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này ! Cậu với Eomuk ổn chứ ?

Tanie hít hít cái mũi ướt ướt của nó , ra chiều lo lắng cho cậu bạn thân nhỏ bé đang ủ rũ như sắp tan ra thành một vũng sướt mướt ở trong lồng . Odeng nằm sải lai trong nhà , ánh mắt khô héo tự nhiên bị cún con nhắc tới lại thấy muốn rưng rưng.

-Không ổn một chút nào hết . Anh ấy đã không thèm nói chuyện với tớ ba ngày rồi . Là ba ngày đó có biết không ?

-... 

-Nếu như một ngày nào đó cậu tỉnh dậy và không còn thấy tớ trên cõi đời này nữa thì hãy khắc lên bia mộ của tớ rằng : Con sóc bay xinh đẹp và đáng yêu nhất hệ mặt trời đã chết vì bị bỏ rơi . Nhớ chưa ?

Tanie nhăn nhở cười sằng sặc vì mấy lời trăn chối nhảm shit của con sóc nhỏ . Có tính giải trí cao nhưng mà buồn cười không thể chịu nổi . Cái bản mặt hớn hở không hợp thời điểm của cậu bạn làm Odeng xù lông gắt gỏng :

-Im đi ! Tớ đang buồn thúi ruột ra đây , cười cái gì mà cười chứ ! Bạn với bè... như cái quần què ... hừ ...

Cún con dụi dụi hàng nước mắt của nó vào bộ lông xù , cố gắng giữ vẻ nghiêm túc để nhìn sóc nhỏ :

-Ê... cậu không biết quần què giờ đang mốt hả ?

-Hừ !

Odeng chỉ phản ứng lại có thế trước câu đùa nhạt nhẽo của Tanie , chẳng buồn ồn ào thêm nữa , nó lại cuộn mình thành một cục tròn xoe mà tự thương xót cho số phận hẩm hiu của mình .

-Ê !

Cún con cào cào vào chiếc lồng nhỏ vài cái sột soạt và Odeng vờ như chẳng nghe thấy . Cái cục bông tròn ấy vẫn chỉ ngây ngốc nhìn về phía chiếc ổ lên , nơi đáng ghét đang dấu Eomuk của nó ở đó .

-Ê ! Odeng !

Tanie hét lên và tiếng cào lại mạnh hơn nữa . Nhưng Odeng thì vẫn nằm im như thế cho nên con cún đành thở dài bất lực :

-Được rồi... cậu có muốn làm hòa với Eomuk không ?

Tanie còn chưa kịp nói xong thì một bóng đen nhỏ đã lao vọt từ trong nhà bám chặt vào cửa lồng , chớp chớp nhìn nó như thể muốn nuốt lấy từng lời vàng ngọc .

-Ờ... cách thì không phải không có... nhưng mà ... cậu phải chịu khó một xíu...

-Nói đi nói đi... cái gì tớ cũng làm được á ... dù có phải nhịn ăn sữa chua một bữa hay là nhịn ăn sữa chuối hai hôm thì tớ cũng không sợ đâu ...

Con cún chu mỏ , đến sa mạc hóa ngôn ngữ với cậu bạn coi thức ăn như niềm đam mê của mình . Nó nhón chân dịch sát lại bên lồng một chút , rồi thì thầm như thế bàn kế hoạch gì quan trọng lắm :

-Cậu phải học tập apa ấy !

-Jinie apa á ???

-Uhm... chẳng phải papa hôm bữa giận apa vì apa để chú Jungkook ngủ cùng hay sao ? Cậu xem apa làm hòa với papa thế nào thì cậu làm y chang vậy á ?

-Nhưng mà.... như thế ổn chứ ???

-Chắc chắn ổn luôn ! Cậu phải tin tớ chứ !

-Được rồi . Tớ sẽ làm theo những gì cậu bảo . Nếu Eomuk hết giận , tớ sẽ nhường sữa chua của tớ cho cậu !

Tanie ném lại một tiếng khinh bỉ rồi quay mông bỏ về ổ . Odeng rốt cuộc là nghĩ cái quái gì mà cậu lại đi ăn chút sữa tí ti dính trên đầu ngón tay của cậu ta cơ chứ . Thật hết nói nổi , thực sự hết thuốc chữa .

~~~~~~

Odeng đang lon ton đi đi lại lại xung quanh phòng để cố gắng dùng bộ não cá vàng của nó nhớ lại những gì mà apa xinh đẹp của nó đã làm .

Jin đem bộ mặt ủy khuất ngoi lên khỏi tấm chăn mỏng , nhịn không được mà chọt chọt vào cánh tay của người ở chăn bên kia . Taehyung vẫn chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại , cảm nhận ai đó đang đụng chạm bên cạnh , liền chau mày :

-Có việc gì ?

Anh mím môi ,thực sự muốn hét lên rằng cái kính ngữ yêu quý rốt cuộc bị cậu ném đi đâu mất rồi , nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh băng của người yêu lại đành nhịn xuống một bước .

-Em không đi ngủ sao ?

-Anh không ngủ được hả ? Có cần em kêu Jungkook qua đây không ???

-Không !!!!!!!!!!!!!

Jin lắc lắc đầu , lại bắt đầu bày đặt làm aygo dễ thương muốn xỉu :

-Anh xin lỗi... Taetae à ... Hôm qua là do đệm của Jungkook giặt chưa có khô ... nên thằng bé mới qua đây ngủ ké thôi mà... Em đừng giận nữa có được không ?

Cậu đặt điện thoại qua một bên , một cách nghiêm túc đến đáng ghét quay qua nhìn anh :

-Em đâu có giận đâu. Từ giờ cũng không quan tâm nữa , chuyện của anh với Jungkook hay chuyện của anh với ai cũng không quan tâm nữa .

Jin hức một tiếng rõ tội , cậu ấy nói thật , thực sự thật lắm luôn ấy , và điều đó làm anh tổn thương ghê gớm .

-Quan tâm đi mà ~~~

-Không !

Jin do dự một lúc rồi tháo chăn , lăn qua chùm chăn của người bên cạnh . Rồi chẳng kịp đợi người ta có cơ hội xua đuổi đã chen vô lòng người ta mà nằm ở đó .

-Này ... làm cái gì thế ? Anh qua chăn của anh mà nằm đi !

*lắc đầu *

-Ứ !

Taehyung suýt thì đã bật cười trước cái dẩu mỏ trẻ con của người anh lớn , lại nhìn cả cục bông đáng yêu đang lăn qua lăn lại trên lồng ngực mình thực sự là giận với dỗi đã bay lung tung hết cả .

-Ứ gì chứ ! Anh mau về chỗ của anh đi !

Jin vươn cánh tay bám lên hai vai cậu , một chút nhướn người hôn lên môi cậu cái chụt .

-Đây là chỗ của anh mà ! Chỗ nào có em thì chỗ đó sẽ là chỗ của anh !

Taehyung mím môi để miệng cười hình hộp không quá lộ liễu , lại ho hắng một chút để vớt vát lại chút tiền đồ :

-Anh học ở đâu mấy thứ sến súa ấy hả ?

Jin không trả lời , chỉ dụi dụi mái tóc nâu xù còn thơm mùi dầu gội vào hõm cổ , những ngón tay nghịch ngợm gõ gõ nhịp trên lồng ngực cậu :

-Ư ~~~~~~ ư ~~~~ đừng giận anh nữa mà ! Anh hông muốn em giận anh đâu ... ư ~~~~ ư ~~~ hông chịu đâu... ngủ một mình lạnh lắm luôn đó... bộ em không thương anh hay sao chứ !

*Bùm* Tiền đồ rớt thành con số không sau bao nỗ lực gây dựng. Taehyung thực sự bị si mê cái má phính hồng và cái mỏ chu choe của Jinie mỗi khi anh nũng nịu . Nhịn không được mà cúi xuống cắn một ngụm rõ đau vào bên má , bật cười nhìn anh nhăn nhó kêu đau , lại gõ chóc lên cái trán bướng bỉnh :

-Vậy từ giờ có cho ai vô đây ngủ chung nữa hay không ?

-Ngoại trừ em thì không một ai hết ... anh hứa !

Taehyung hài lòng ôm cục bông của mình vào lòng , xoa xoa những lọn tóc tơ mượt :

-Được rồi , tạm tha cho anh đó !

Jin cười thành hai hình trăng khuyết dính trên mí mắt , hào phóng hôn cậu người yêu một cái rõ kêu rồi ngây ngốc :

-Ưm ~~~ em hết giận là được rùi. Giờ mình đi ngủ thui , trễ lắm rùi đó !

-Ai nói em sẽ đi ngủ chứ ?

-Không phải em nói tha thứ cho anh rồi sao ?

Taehyung nở một nụ cười tà mị , một bước lật người đặt anh xuống dưới thân mình , nhẹ nhàng thì thầm :

-Em còn chưa ăn đêm mà , ngủ sao được chứ !

Đấy là tất cả những gì mà Odeng nhớ được... còn đoạn sau hai papa tắt điện tối thui nên nó chẳng hóng được cái gì hết trơn .

Odeng nuốt nước bọt cái ực , mò mẫm xuống dưới chiếc túi len , đang bấu bấu víu víu rồi trượt chân lăn ùm xuống dưới đáy , đè lên con sóc tội nghiệp đang yên giấc .

-Ya !!!! Cái quái gì th..... sao em ở đây ?

Odeng lồm cồm nhấc cái thân người ra khỏi Eomuk , tự nhiên nhìn thấy mặt nó lại chẳng nhớ ra được cái gì hết . Phải bắt đầu sao nhỉ ? Apa làm cái gì đầu tiên ấy nhỉ ? Sao lại quên mất tiêu rồi chứ ???

Sóc nhỏ chớp chớp vài hồi ngây ngốc , lục lại trong đống trí nhớ hỗn độn một vài thứ mà nó nghĩ có thể xài được . Sau khi đã cân nhấc kĩ lưỡng lắm , Odeng quyết định bám những móng nhỏ lên cổ của Eomuk , nhắm mắt nhắm mũi chu cái mỏ hồng hồng của nó dán lên mỏ của người đối diện . Và kết quả là có hai cục bông nho nhỏ ôm nhau ngã nhào xuống đáy chiếc túi len ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro