9. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odeng ngồi thơ thẩn một mình ở trước hiên nhà , nó lơ đễnh đến nỗi anh người yêu đứng cạnh từ bao giờ cũng không hề hay biết . Eomuk ngó cái biểu cảm khó coi của sóc nhỏ , cũng không hiểu do đâu mà mới sáng sớm cu cậu lại trầm ngâm đến vậy .

-Bé con , em có chuyện gì sao ?

Odeng rõ ràng là có nghe thấy câu hỏi , nhưng nó phải mất một lúc lâu để cái não bộ tí hon kia đưa ra được câu trả lời.

-Em nhớ Tanie quá ... hức...

Eomuk hơ một tiếng rõ căm phẫn , thế quái nào mà sóc nhỏ có thể thản nhiên nói nhớ một thằng khác trước mặt người yêu của nó như thế chứ , lại còn cái biểu cảm sướt mướt như thể drama Hàn Quốc thế kia thì thật không cách nào chấp nhận nổi.

Odeng không thấy anh người yêu lên tiếng dỗ dành nó như mọi khi , vội tỉnh táo lén lút dòm Eomuk một cái. Sau khi xác định được sóc lớn là đang ghen tị , nó vội lồm cồm lăn cái thân béo múp vào lòng dụi dụi mấy hồi.

-Bình thường Tantan toàn ở đây nói chuyện với em... cậu ấy cũng đi theo cái chú tóc xù được hai hôm rồi... tự nhiên không có người cãi cọ thấy buồn chán quá à..

Eomuk quả thực không có cách nào ghét cái giọng mũi thủ thỉ như sắp khóc của sóc nhỏ, bỏ qua chút ghen tuông trẻ con mà ôm cái cục béo tròn vào lòng vỗ về .

-Thôi nào , cậu ta sẽ mau về thôi. Cũng có phải sẽ qua đó ở luôn đâu chứ.

Odeng lắc lắc cái đầu nhỏ , sụt sịt :

-Bao giờ thì cậu ấy mới v.....

-Yaaaaaa!!!!!! Tantan !!!!! Tantan a ~~~~

Sóc nhỏ phục hồi vui vẻ khi thấy cái đầu xù vừa mới lấp ló sau cánh cửa gỗ. Nó liền nhỏm dậy chạy lon ton ra phía cổng lồng , ánh mắt háo hức chờ đón cậu bạn thân của mình trở về sau bốn mươi tám giờ xa cách dài đằng đẵng.

-Odengie ! Odengie ~~~~

Cún con vừa nhìn thấy sóc nhỏ bấu trên lồng vội tuột khỏi vòng ôm của Jimin mà lao xuống dưới sàn. Nó vừa tới nơi liền le lưỡi liếm liếm loạn trên mặt , trên người của cậu bạn nhỏ.

Eomuk chứng kiến màn hội ngộ ướt át theo đúng nghĩa , chỉ có thể lắc đầu và nó cảm thấy may mắn vì Tanie là một con cún , nếu nó cũng là sóc bay thì có lẽ đã sớm cướp mất Odeng yêu dấu rồi. Nhưng , đó chỉ là suy nghĩ của sóc nhỏ ngay lúc ấy.

-Tantan , cậu có nhớ tớ không ?

Odeng sụt sịt , hướng tròng mắt sũng nước nhìn cún con đang ở phía ngoài lồng . Tanie cũng hít hít cái mũi nâu nhỏ mà thút thít :

-Tớ ... đã nhớ cậu lắm lắm luôn ấy .

Sóc con gật đầu , cào cào móng nhỏ của nó vào ria mép của cún ra chiều thương nhớ lắm.

-Tớ cũng nhớ cậu nhiều , Tanie à . Hức...

-Hức....

-À mà này...

-Hức... gì cơ ?

-Mới có hai ngày mà cậu béo lên hay sao đó .

Odeng nấc một tiếng kìm nén , hai mắt tròn lập tức ráo hoảnh .

-Cậu vừa mới nói cái gì cơ ?

Tanie ngây thơ còn chưa nhận ra cậu bạn mình sắp mà nổi điên đến nơi , lại thật thà liếm liếm cái eo bánh mì của sóc nhỏ rồi gật gù :

-Tớ nói mới có hai ngày mà cậu béo lên thấy rõ nè , cậu nhìn xem , cái bụng mỡ ....

Con cún còn chưa kịp nói hết quan điểm liền mà nhận ra mình vừa mới bị Odeng cào một đường ngứa ngứa ở mõm . Sóc nhỏ ném ra cái lườm khét lẹt , thẳng chân tung một cước vô tình .

-BIẾN ! BIẾN NGAY CHO TỚ ! KHÔNG CÓ BẠN BÈ GÌ HẾT NỮA !

Con sóc nói rồi đứng dậy vểnh mông đi vào nhà . Tanie ngơ ngác nhìn cậu bạn thân mới giây trước còn yêu thương đắm đuối giờ lại quay ra giận dỗi , nó ngó ngó theo cái mông lắc lư của ai đó mà cất giọng oan ức :

-Odengie .... Odengie.... cậu làm sao thế... ya... Odengie.... ya.....

Sóc nhỏ hậm hực , vừa lững thững đóng cửa vừa lầm bầm .

-Đồ cún vô duyên , đồ cún chết tiệt . Cậu đi luôn đi , càng lâu càng tốt , hừm , hừm.

~~~~~~~~~~~

Một góc ga giường đã ướp vàng màu mật ong của nắng nhưng ai đó thay vì tỉnh giấc lại hậm hực quay lưng vùi sâu khuôn mặt ngái ngủ vào hõm cổ của cậu người yêu nằm bên cạnh. Taehyung vì sự nhúc nhích của cục bông mà mơ hồ mở mắt , chớp chớp liền vài cái để chấp nhận rằng trời đã sáng . Cậu thuận tay ôm lấy mái tóc xù kéo sâu vào lòng , khẽ thì thầm với giọng ngái ngủ .

-Jinie à ~~~ Dậy thôi.

Người trong lòng không nói không rằng , chỉ lười biếng lắc đầu sau đó liền vòng tay ôm lấy cậu như con Koala thích ngủ nướng . Cậu lấy cằm dụi dụi vào đỉnh đầu anh mấy hồi rồi ngọt ngào dụ dỗ :

-Dậy đi , hôm nay cuối tuần em chở anh đi chơi.

Jin chỉ ứ một tiếng nũng nịu rồi lại nhắm mắt thở đều đều .

-Không muốn đi chơi sao ?

Anh bị những câu hỏi không hồi kết làm cho phiền nhiễu , cái mỏ muốn ngủ nên chu ra một cách đáng ghét.

-Đi... đâu...

-Về Daegu , không phải anh luôn nói muốn về quê em hay sao ?

-Nhưng mà... buồn ngủ lắm.

Taehyung nhìn lại cái cục bông thiếu điều muốn dính chặt lấy chiếc giường hồng , lại mềm lòng chẳng muốn đánh thức anh dậy liền chiều ý.

-Vậy em ôm anh lên ghế phụ , sau đó để anh ngủ tiếp. Khi nào chạy xe về tới nhà sẽ đánh thức anh dậy , được không ?

Người trong lòng suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu , ngoan ngoãn để cậu ôm cả người cả chăn ra ngoài ô tô.

Taehyung vừa lái xe , chốc chốc lại để ý cục bông đang cuộn tròn lăn lóc phía sau xe , nhịn không được mà bật cười . Có lẽ buổi tập vũ đạo kéo dài đêm qua đã hoàn hảo biến anh người yêu của cậu thành con sâu ngủ thể này .

-Taetae ~~~~

Tiếng gọi tên theo kiểu con nít là sở thích của Jin mỗi khi tỉnh dậy . Anh choàng hai tay ôm hờ lấy cổ cậu , áp cái má phính ngủ vào một bên vai rồi cọ cọ mấy hồi.

-Anh tỉnh rồi hả ?

*gật gật *

-Không ngủ thêm nữa sao ?

-Uhm .

-Mà.... chúng ta đang đi đâu thế ?

-Về nhà em , cũng sắp tới nơi rồi.

-Uhm.

-????

-Hả ??? Cái gì cơ ??? Oái ! Á !

Jin bị bất ngờ theo phản xạ đứng bật dậy , không cẩn thận đụng phải nóc xe rồi biến thành một đống lộn xộn trong ô tô .

Anh vừa nhăn nhó xoa cái cục u trên đầu , vừa hỏi lại Taehyung một cách thận trọng .

-Em vừa mới nói là về nhà em sao ? Không phải chứ ?

-Chính xác là còn năm cây số nữa là về tới nơi. Bố mẹ em chắc cũng đang đợi ở nhà đó. Hôm nay cả hai người cùng nghỉ làm để đón con dâu về mà.

Jin hơ lên một tiếng rồi ngồi tuột xuống ghế , cái biểu cảm ngơ ngác không khác gì Odeng lúc bị bỏ đói hết . Sau một hồi im lặng suy nghĩ cuối cùng sực tỉnh táo , anh cào loạn mớ tóc xù giãy dụa :

-Ya ! Kim Taehyung ! Bắt đền em , không được , tuyệt đối không được . Hôm nay anh xấu xí lắm , không thể gặp hai bác được , an tuê ~~~~~

Taehyung bật cười còn Jin thì đang quay mòng mòng với đống suy nghĩ của mình . Anh sờ loạn lên khuôn mặt còn lấm lem của mình lại kịch liệt lắc đầu :

-Taehyung à ~~~~

Cậu đi chậm lại rồi tấp xe dừng vào lề đường , quay qua kéo tay anh lên ngồi ở ghế bên cạnh , nhìn nhìn một chút rồi mỉm cười :

-Anh lúc nào mà không đẹp chứ ! Ba mẹ nhất định sẽ thích anh thôi .

*lắc lắc ủy khuất *

Cậu đưa tay gỡ những lọn tóc bị anh vò thành những cục rối nùi trên đầu , vuốt vuốt một chút cho gọn gàng . Nhẹ lau vết lem ở khóe miệng rồi tiện kí trên đó nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng. Nói một cách công bằng thì với cậu , Jinie lúc nào cũng hoàn hảo xinh đẹp hết.

Anh ngồi yên để cậu cài lại cúc áo sơ mi bị tuột tối qua , ngoan ngoãn nhìn cậu kéo lại tay áo xắn lên nhăn nhúm , tự nhiên nảy sinh cảm giác ấm áp lắm.

-Sẽ ổn phải không ?

Taehyung biết Jin lo lắng , cũng biết anh hồi hộp nên hết lần này đến lần khác trốn tránh việc gặp ba mẹ cậu. Cậu kéo tay anh ôm vào lòng , xiết nhẹ một chút rồi thì thầm :

-Ba mẹ chắc chắn sẽ thích anh mà , Jinie.

~~~~~~~~

Jin thả chân vẫy vẫy dưới làn nước mát của khúc sông chạy qua nhà cậu , có lẽ buổi gặp mặt tốt đẹp đã khiến tâm trạng của anh vui vẻ hơn rất nhiều . Anh tựa đầu vào vai cậu , hướng ánh nhìn lên bầu trời thu lồng lồng , không ngừng cảm thán.

-Wow , đẹp thật đấy . Trời đêm ở Daegu thật tuyệt , chẳng bé tí tẹo như ở Seoul.

-Ước gì ngày nào cũng trôi qua thế này . Không có áp lực luyện tập , không có guồng quay công việc , không có những ánh hào quang của sân khấu ....

Taehyung nghe giọng ai đó nhỏ dần nhỏ dần và cậu biết Jin lại đang suy nghĩ lung tung về những tin đồn chẳng hay ho mới xảy ra với anh gần đây . Câu ôm gương mặt bịu xịu của người yêu một cách ôn nhu .

-Nếu thế thì em sẽ trở thành kẻ thất nghiệp mất. Khi đó , anh sẽ nuôi em chứ ?

-Tất nhiên rồi. Vẻ đẹp trai của anh có thể mài ra mà ăn dần được đó.

Tiếng cười khúc khích bị cánh môi của ai đó mơ hồ nuốt mất . Taehyung nhẹ nhàng chạm môi mình vào khuôn miệng của anh và Jin quen thuộc tự nhiên cũng nương mình theo nụ hôn ấy . Lưỡi nhỏ vừa mới men qua kẽ răng để rụt rè mút mát , anh giật mình vì tiếng va chạm sắc lẹm trong khuôn miệng . Lúng túng tách mình ra khỏi môi hôn ướt át , Jin nhằn thứ kim loại trên lưỡi xuống lòng bàn tay. Dưới ánh trăng giữa tháng vàng ngọt , ai đó vẫn ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn tròn lấp lánh sáng .

Taehyung nhặt lấy nó rồi tráng qua nước , sau đó kéo tay anh vụng về đeo vào ngón áp út . Ngước mắt nhìn hai má hồng đã nóng thành màu đỏ lựng , nhịn không được mà nhéo nhẹ một cái , cậu mỉm cười :

-Jinie ! Anh sẽ đồng ý lấy em chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro