TaeJin & Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có một kì phùng địch thủ mà cậu không thể nào làm ngơ được trong cuộc chiến dành tình yêu thương của Jinnie. Đó là Jungkook.

Cậu ấy có một vài thứ để cho Taehyung phải suy nghĩ, nói đúng hơn là rất nhiều thứ.

Jungkook là em út. Cậu có thể mường tượng ra cái điểm cộng sáng chói bên cạnh hai chữ "em út" bởi vì Jinnie cực kì cưng chiều những đứa em của mình theo một định luật tăng dần tỉ lệ thuận với khoảng cách tuổi. Chỉ dựa vào điều đó thôi, thỏ cơ bắp nghiễm nhiên trở thành cậu em bé nhỏ dễ thương đáng yêu cần được nâng niu và chăm sóc số 1 của anh. Thật là vô lí hết sức khi mà cái con thỏ ấy còn có thể một tay túm cổ cậu mà quăng ra ngoài chứ chẳng đùa. 😢

Jungkook vô cùng tài năng. Tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Nhưng mà Taehyung bị phát điên bởi vì anh người yêu của cậu dường như chỉ nhắc về Jungkook trong tất cả những lời khen ngợi của mình, trên sóng truyền hình, hoặc là ở kí túc xá. " Jungkook nhảy đoạn đó đẹp thật đấy! ", " Bài hát ấy sinh ra là để dành cho ẻm mà ", " Jungkook nấu cái món khoai tây ấy ngon bá cháy luôn !", " Giờ em ấy còn làm được cả video nữa cơ đấy, nên mình nghĩ chẳng có gì Jungkook không thể làm được." .... Vân vân và mây mây những lời khen ngợi dành cho Jungkook, đến mức số hũ giấm mà Taehyung nhận được có lẽ đã đủ để mở một cửa hàng to oạch. Cậu không phủ nhận những điều đó, nhưng mà cậu ghét Jinnie nói về nó với ánh mắt sóc long lanh long lanh và nụ cười dễ thương như thế. Rất đáng ghét . 😢

Jungkook rất thương Jinnie. Ôi, đây chính xác là một cái rắc rối to đùng của Taehyung. Cả nhóm đều thích Jinnie, cậu tin rằng điều đó chứng tỏ anh yêu của cậu là một chàng trai dễ chịu và hoàn hảo. Nhưng mà Jungkook, cậu ấy thực sự thích anh hơn tất cả những người khác, hoặc là thích anh theo một cách khác người. Cậu ấy thích đi ăn cùng với Jinnie của Cún, cậu ấy thích dạy vũ đạo cho Jinnie của Cún, cậu ấy thích hùa theo những trò đùa của Jinnie của Cún, cậu ấy còn thích cả việc ngủ chung với Jinnie của Cún nữa, thật là tai hại ! Taehyung chẳng thể 24/24 ở bên cạnh anh để mà giữ cái cục bông nhỏ của mình, cho nên cậu có cảm giác bất cứ khi nào cậu ở xa thì anh đều đang ở cùng với Jungkook. Đương nhiên là Taehyung tin tưởng anh yêu của mình tuyệt đối, nhưng cậu lại không đủ tin tưởng con thỏ béo cơ hội kia, một chút cũng không.

~ phải làm thế nào bây giờ ~

Taehyung ảo não thở dài, và cún con trong lòng cậu thì quá lười biếng để quan tâm đến những lo lắng vụn vặt của ba nó.

Người ba đến từ sao Hỏa của Tanie - thằng bé luôn gọi như thế- hình như vừa mới nghĩ ra cái gì hay ho lắm. Nó thấy nụ cười hình hộp rất lớn trên khuôn mặt rạng rỡ của Taehyung, lại thấy cậu vội vàng đặt nó vào trong ổ bông rồi lao ra ngoài cửa cất tiếng gọi rõ lớn .

- Jungkook à ! Em có muốn ra ngoài với anh không ?

Tiếng gào lớn đến độ đánh thức cả sóc nhỏ đang lăn lóc trong túi len. Nó choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ôm lấy sóc lớn của nó, dụi dụi cáu bẳn.

~ Papa ồn ào chết đi được ~

Eomuk bị cậu người yêu làm cho tỉnh giấc, mơ hồ còn ậm ừ vài câu mắng nhiếc chẳng rõ ràng trước khi xoay người ôm sóc nhỏ vào lòng vỗ về và thiếp ngủ.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như nó vốn có, cho tới khi Jinnie trở về.

~ ai gu ~ ba có mua sữa chua cho Odeng nè~ sữa chuối cho Eomuk và sữa dâu cho Tanie nè ~

- Taehyung a ! Em mau ra đây phụ anh cho mấy đứa ăn tối mau !

~ im lặng ~

- Taehyung à ~

- Taetae !

Dạo quanh phòng kiểm tra một lượt để chắc chắn cậu không có trong phòng, anh đành lủi thủi cho đám nhóc đang phùng má chu mỏ réo gọi ba nó vì miếng ăn như thể tụi nhóc bị bỏ đói đã từ lâu lắm.

- Taetae đi đâu được nhỉ? Mới nói đợi mình về mà !

*két két *

Odeng trả lời ba nó trong lúc chăm chỉ gặm nhấm núi sữa chua tí hon trên ngón tay anh. Đại ý của thằng bé là Jungkook nhưng lạy chúa nếu như Jin có thể hiểu được điều đó.

- Đi đâu được nhỉ ?

Anh tự vấn, và sóc nhỏ phát cáu, nó chu mỏ réo tên người đàn ông đã đi cùng papa của nó ra ngoài một cách rất rõ ràng.

* két két *

Ồ, hẳn là rõ ràng quá nên ba nó chẳng hiểu gì, đặt nó lại trong lồng với hũ sữa chua mở nắp và ra ngoài tìm Taehyung.

- Em đã nói rõ ràng vậy mà nhỉ ?

Sóc nhỏ thắc mắc và sóc lớn mỉm cười một cách bất lực. Nó vỗ vỗ lưng người yêu ra chiều an ủi.

- Được rồi, được rồi. Là ba ngốc nên không hiểu thôi. Em ăn tối tiếp đi.

~~~~~~~~

Jin treo áo khoác lên mắc

Taehyung cũng treo áo khoác lên mắc

- Đồ uống ở quán đó ngon nhỉ ?

Cậu mở lời khi thấy anh người yêu của mình có chút trầm tư kể từ khi họ ở quán cà phê trở về - cùng với Jungkook.

Jin im lặng, cũng không chắc có nghe được câu trả lời của cậu hay không, chỉ đột nhiên quay lại hỏi.

- Sao em lại đi cùng Jungkook ?

- Em không được đi cùng cậu ấy sao ? Ý em là ... chúng ta ... uhm.. thỉnh thoảng vẫn đi cùng em ấy mà.

- Nhưng bình thường em sẽ nói với anh, còn hôm nay thì không ?

Jin nói một cách chậm rãi như đang cố gắng diễn đạt một ý gì đó khác mà anh không tiện hỏi.

Taehyung lại rất ngốc

Cậu thực sự tệ trong khoản đoán ý người khác, đặc biệt là anh người yêu của mình.

- Uhm, em quên mất.

Quên mất ?

Cái lí do ấy không được chấp nhận là một lí do chính đáng trong cuốn từ điển yêu đương của Jinnie.

Hôm nay cậu quên mất việc báo cáo mình đi chơi với Jungkook

Thì ai có thể đảm bảo chắc chắn ngày mai cậu sẽ không quên béng mất anh người yêu xinh xẻo này cơ chứ.

- Anh ... sao thế ?

Taehyung biết anh yêu của cậu không được vui vì cái môi dưới của anh đang xịu xuống một chút xíu xiu và ánh mắt thì chẳng thèm nhìn cậu. Nhưng Taehyung không biết lí do vì sao anh lại thế, vừa hồi lúc anh vô tình thấy cậu cùng Jungkook trong quán cà phê còn cười rất tươi mà.

- Anh ... không sao

Jin trả lời trong lúc với tay túm lấy một trong những chiếc quần áo lộn xộn trên giường muốn gấp lại.

Thật chẳng tự nhiên chút nào.

~ Jinnie ~

- Bỏ anh ra đi. Đây không phải giờ ôm đâu.

~ lúc nào cũng là giờ ôm anh hết ~ làm gì có giờ nào là không phải chứ ~

- Anh nói bỏ ra cơ mà.

~ anh hết thương em rồi hả ? ~ Sao tự nhiên bữa nay lạnh lùng quá vậy ? Jinnie à ~

- Không có gì hết. Mau buông anh ra đi.

Jin càu nhàu, và cậu thì chẳng sợ điều đó. Hai tay ôm lấy hai vai anh xoay lại phía mình, còn nhoẻn cười vô tội khi anh cau mày lườm cậu một cách lạnh lùng và đáng yêu hết nấc.

- Nói em biết lí do thực sự đi Jinnie. Anh biết là em không thể nào đoán được những thứ quá phức tạp mà.

Anh nhìn cậu, một hồi rất lâu trước khi hít một hơi dài, lầm bầm.

- Vì em đi với Jungkook, và em không nói điều đó với anh. Chỉ là, vì em không nói với anh nên anh thấy điều đó thật không công bằng. Vì em đã hứa sẽ luôn nói với anh, vậy mà

- Jinnie, không đi đường vòng được không ?

- Vậy em với Jungkook đi chơi riêng bao nhiêu lần thế này rồi... ý là ... đi mà không nói với anh ... ý anh là ... có thể em quên mất .... như lời em nói ...

Taehyung cá rằng cậu đang được thấy một sự bối rối dễ cưng nhất hành tinh, cho nên cậu cũng chẳng ngại mà ném hết cái đống tự ái và cao giá của mình, mặc dù cậu cũng chẳng biết nó có còn hay không, để ôm lấy anh và để mỉm cười thú nhận.

- Đây là lần đầu tiên. Và em đi với cậu ấy ... vì ... em không muốn cậu ấy đi với anh.

- Ơ ?

- Em đang nói thật đó. Em biết là em không nên ghen tị với thằng bé nhưng em lại chẳng chịu được nhìn ẻm cứ thân thiết quá với anh. Và vì em chẳng thể làm gì với cục ghen tuông to đùng của mình cho nên em nghĩ em sẽ chăm đi chơi với ẻm để ẻm không có thời gian thân thiết với anh.

- Không được !

Jin gắt lên và cậu giật mình.

- Tại sao? Em không muốn nhìn hai người dành quá nhiều thời gian cho nhau, hơn cả em như vậy đâu. Và em chỉ ...

- Anh không muốn em như thế đâu. Vì anh chăm đi chơi với Jungkook cũng bởi vì thằng bé luôn nói nếu anh không ra ngoài với ẻm thì ẻm sẽ rủ chiến hạm của em ấy đi thay thế đó. Cho nên ...

- Anh ghen ?

- Không ! .... uhm... thật ra thì có. Anh  ... không thích việc mọi người gán ghép em với Jungkook, vậy nên anh không thích việc em đi chơi riêng với cậu ấy. Và ... uhm ... và hết rùi đó.

Taehyung cá rằng nhìn cậu hiện tại với một thằng ngốc không khác gì nhau là mấy. Hình như mọi việc mọi suy nghĩ của cậu vừa mới bị ai đó túm lại và nhào lộn một vòng trước khi đem nhét nó lại não.

- Jinnie !

- Hở ?

- Hình như em vừa mới yêu anh nhiều thêm một chút, anh yêu à .

~~~~~~~~~~

Ngoài phòng khách

Jungkook vừa chơi game cùng Jimin vừa ôm rịt lấy chiếc khăn tay để ngăn những tiếng ách xì liên tục của mình.

- Chết tiệt! Hình như em sắp bị ốm!

Jimin ngó sang cậu em đang dụi dụi chóp mũi đến đỏ thành một cục, lắc đầu ngán ngẩm.

- Không phải em sắp bị ốm đâu. Em đang bị nói xấu đó, bae ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro