Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung’s pov

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, thấm nhòe lên từng mảng kí ức cứ ngỡ đời này hay kiếp sau sẽ chẳng thể xóa nhòa.

Tôi và Lee Suran đã đính hôn xong, bố mẹ cô ấy đều rất hài lòng về chàng rể như tôi, song, trong lòng tôi vẫn không tài nào gượng cười nổi. Có quá nhiều thứ rối ren, khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ, và anh ấy... đến bây giờ vẫn chưa nghe được tung tích gì.

Có lẽ Suran bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên chưa xử lí được đề nghị của tôi về chuyện tóm gọn Min Yoonji và Lee Jaehwan. Hẳn lúc ấy, có lẽ tôi không nên để anh ấy lại một mình.

Kim Seokjin ngốc lắm, cho dù tôi có hận anh ấy, hay anh ấy ghét tôi cay đắng, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy bất kể có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có từ “nếu”, cũng chẳng còn cơ hội làm lại. Cái tôi cần làm là phải bước tiếp trên con đường còn lại.

Mẹ tôi... bà ấy cũng sẽ không muốn con trai duy nhất của mình đi vào con đường không có lối ra. Muốn sống vì người ta, trước hết phải sống vì bản thân mình.

Tôi không hiểu lắm, nhưng dường như Suran rất nghiêm túc về chuyện hôn nhân của chúng tôi. Đám cưới sắp tới, chừng khoảng 2 tháng nữa, nhưng cô ấy không để ai nhúng tay vào chuẩn bị gì, từ trên xuống dưới đều 1 tay cô ấy lo liệu.

Tôi không rõ lắm cái cảm giác này, nhưng tôi linh cảm được có chuyện gì đó tôi nên được biết, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra rốt cục có cái gì hơi sai sai ở đây.

- A, Taehyung, anh đi cùng tôi đến chỗ đặt may đồ cưới đi! Bản thiết kế đều được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần lấy số đo là được.

- Ồ, cũng đâu có quan trọng đến mức ấy chứ, tôi cứ lấy 1 bộ may áng chừng vóc người là được rồi. Cô cảm thấy cần thì cứ đi một mình đi, tôi hơi đau đầu, không có tâm trạng đi đâu hết.

Suran cau mày, thái độ dậm chân hờn dỗi.

- Đây là đám cưới của chúng ta, là chúng ta đó! Anh cho dù mệt cũng không thể để tôi đi một mình được!

- Nhưng chúng ta không có coi đây là đám cưới thật! Sao cô cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy nhỉ? Tôi sẽ không đi đâu hết, cho dù là hôm nay, ngày mai, hay mai sau, tôi cũng không ghi nhớ đến chuyện giữa chúng ta đâu. Đừng làm mọi thứ rắc rối thêm nữa.

Taehyung khó chịu, lồng ngực cậu quặn thắt đau đớn, cứ hễ mà thở ra là lại như có gì đó cứa vào tim, mãi chừng 3 phút sau, cơn đau mới giảm xuống.

Tôi khó chịu mở mắt liếc Suran, thều thào đầy vẻ chán chường, ngán ngẩm.

- Đi làm việc của cô đi, tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa!

Nói xong cũng không nán lại, bước thẳng về phòng ngủ của mình, leo lên giường để nghỉ ngơi, giờ tính ra cũng không phải quá sớm, cũng gần trưa rồi. Ngủ một lát, dậy thì đến công ti giải tuyết văn kiện, đọc báo cáo, chỉnh sửa hợp đồng, nào có rảnh rỗi được lúc nào...

Tôi thức dậy rất đúng giờ, 13h30p đã thức dậy mà còn chẳng cần báo thức.
Thật ra suốt 4 năm sống ở đây, đều tự luyện cho bản thân giờ giấc sinh hoạt rất khoa học, đúng giờ đều tự biết đường dậy, dù sao cũng sống một mình một căn hộ, nếu dậy muộn sẽ không có người đánh thức.

Tôi mấy ngày nay đều khá khó ở, thường xuyên cáu gắt, động đến chuyện gì cũng khó chịu, nhất là động đến chuyện kết hôn với Suran. Là do tôi tự nguyện giúp đỡ cô ấy, rồi cũng là do tôi hay nổi cáu khiến mọi người xung quanh mất hứng.

Tính cách của tôi vẫn luôn thân thiện, hòa đồng, lại dễ tính, biết chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng như thế này. Chuyện này làm tôi khá khó chịu về bản thân mình. Đến sơ tâm của chính mình còn không giữ được thì còn đòi làm nên nghiệp lớn gì chứ?

Nghĩ nghĩ, tôi lại vò đầu bứt tóc thở dài ngao ngán.

Đáng ra người đàn ông kia không nên lăng nhăng bên ngoài, càng không nên gặp mẹ tôi, cũng không nên dây dưa với nhau để sinh ra tôi trên cõi đời này. Từ nhỏ đã chịu biết bao sự dè bỉu, khinh thường, nhục mạ của bạn bè, thầy cô, lớn lên một chút biết đỡ đần mẹ thì mẹ lại qua đời, bỏ lại tôi một mình gánh vác quá nhiều thứ đối với một đứa trẻ vị thành niên 15 tuổi. Rồi trớ trêu làm sao khi lúc công việc ổn định năm 25 tuổi rồi thì lại được người bố lạ mặt nhận về làm con, vừa hay anh trai cùng cha khác mẹ lại là crush 10 năm trước của mình...

Nếu có thể thay đổi mọi thứ, tôi sẽ ngăn cản bản thân trong quá khứ, bằng mọi giá cũng không rời khỏi Hàn, ở bên Seokjin và gia đình anh ấy, có thể thay đổi được cục diện bây giờ.

Thật đáng tiếc làm sao, đời là thật, “nếu” là mơ.

Nhanh chóng thay đồ và xách cặp đi làm, tôi cảm thấy ít nhất phải sống vì bản thân mình, kì vọng vào “nếu” thì mãi chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.

Ích kỉ với mọi người mà bao dung với bản thân, mới là cách mà kẻ cô độc như tôi cần phải sống!

Ngoài trời nắng vàng, nhuộm màu lên cảnh vật tấp nập của đô thị. Ai ai cũng vội vã, bận rộn, chạy theo thời gian để mưu sinh.

Lúc này trong tôi chợt ngộ ra nhiều điều, cho dù là ở đâu, con người đều vậy, chỉ có tâm mới là bảo vật cần trân quý, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, người thân sống vui vẻ bên nhau mới khiến ta thỏa mãn.

Có lẽ kiếp người cảm thấy Kim Taehyung tôi nên cô độc cả đời, bất cứ giá nào cũng sẽ không muốn nhân sinh của tôi trọn vẹn.

Tôi vốn không phải kẻ cuồng tín hay mê muội điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng nhân quả ắt sẽ có báo ứng, quả báo của tôi là cô độc cả đời.

Nếu đã không thay đổi được gì, vậy cứ để mặc dòng đời cùng vận mệnh nuốt chửng lấy tôi đi! Tôi đều cam lòng.

------
27/06/2021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro