Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin’s pov

-Yoongi, em sắp đi tham dự đám cưới của Taehyung và Suran à?

Tôi hôm nay ra khỏi phòng, đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện. Ở trong phòng cả ngày cũng chẳng thoải mái cho lắm.

Dạo này tôi phải uống một số loại thuốc chuẩn bị cho phẫu thuật, khá khó chịu. Tác dụng phụ làm tôi có biểu hiện của người xạ trị ung thư vậy, tóc cũng rụng rất nhiều, cơ thể khá mệt mỏi, không muốn tham gia các vận động mạnh.

Tôi bảo Yoongi dứt khoát cạo trọc đầu cho tôi đi. Việc nhìn đầu của mình bị cạo xem ra còn thoải mái hơn chuyện stress vì nhìn tóc trên đầu mình ngày càng ít đi. Cứ ngồi xuống chỗ nào là tóc liền rụng một ít ở chỗ ấy, khiến tôi khá khó chịu.

Bây giờ cạo sạch rồi, đội thêm cái mũ beret màu xanh bằng vải, ra ngoài không có cảm giác ngại ngùng gì nữa.

-Anh có muốn em mua cho anh một bộ tóc giả không? Đội mũ cả ngày cũng không thoải mái lắm.

-Không cần đâu, giờ em nói xem, không đội mũ mà đội tóc giả thì cái nào lằng nhằng khó chịu hơn. Cũng sắp phẫu thuật rồi, có phải trọc cả đời đâu mà em mua.

Tôi tìm một cái ghế đá dưới tán cây rồi kéo Yoongi ngồi xuống, quay lại chủ đề đang hỏi gã.

-Em nói xem, em sắp đi dự đám cười của hai người họ à?

Yoongi lưỡng lự một chút, mãi sau mới đáp lại.

-Vâng, chỉ vài ngày nữa thôi, đám cưới sẽ được tổ chức tại Mỹ, anh muốn đi không? Em đặt thêm một vé cho anh cũng được.

Tôi đắn đo một chút, tính đi tính lại, liệu có phá hỏng tiệc cưới của người ta hay không. Nếu Taehyung đã tìm được tình yêu đích thực thì sự xuất hiện của tôi có khác gì làm trò hề cho thiên hạ không. Nhưng suy xét kĩ, nên đi, ít nhất tôi nên đến nhìn qua đám cưới, chúc phúc hai người nữa chứ.

A, quên mất, tôi cũng sắp phẫu thuật rồi, gần như sát ngày đám cưới Taehyung, vừa kịp về nghỉ ngơi 1 ngày rồi lên bàn mổ.

Nếu tôi đi, nhỡ thất bại, cũng còn được gặp em ấy một lần cuối đời.

Còn nếu phẫu thuật thành công, tôi và cậu ấy cũng hai người đi hai con đường khác biệt. Yoongi cũng đã tính sẵn tương lai sau này của tôi và gã rồi. Càng không thể phụ lòng Yoongi được. Gã đã làm quá nhiều thứ vì tôi rồi.

Đúng ngày, Yoongi mang đến cho tôi một bộ vest được may đo cẩn thận đúng theo số đo của tôi. Sửa soạn nhanh chóng rồi theo gã lên máy bay đến tham dự tiệc cưới của Taehyung và Suran.

Sau khi vào đến nơi tổ chức tiệc, ra là họ thuê hẳn một biệt tự hai tầng nằm tách biệt trên một quả đồi. Khách tham dự rất đông, khu vực lại rộng, gần như không thể quản lí được khách mời.

Tôi và Yoongi đã thỏa thuận chỉ ở lại đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Sau đó liền về chỗ bệnh viện ở Hàn để chuẩn bị làm phẫu thuật.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy thỏa mãn rồi, chính bản thân tôi cũng không thích dây dưa với Taehyung, hôm nay còn là ngày vui của người ta, gặp nhau chắc cũng chỉ làm mất không khí đám cưới. Đến lúc ấy tôi sẽ phải tự trách bản thân mình.

Lúc đang đứng ở một góc tự lấy đồ ăn thì tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình, vang lên đầy nghi hoặc ở sau lưng.

-Seok... Seokjin?

Chất giọng trầm ấm này đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy nữa? Chỉ nghe giọng tôi đã nhận ra là cậu, nhưng nhất thời không tính đến chuyện sẽ gặp Taehyung ở đây. Nhất thời đứng hình, không dám làm gì thừa thãi.

Nếu tôi bỏ chạy, chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ, mà nếu tôi không trả lời, cậu ta sẽ tiến tới gần kiểm tra tôi... Thật sự bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Đúng lúc Yoongi xuất hiện, gã không đi ra chỗ tôi mà gọi Taehyung đi chỗ khác.

May quá, nếu không có Yoongi, chắc tôi đã phá hỏng tiệc cưới của Taehyung rồi.

Nhanh chóng tiệc đã bắt đầu, khách mời tập trung 2 bên của thảm đỏ được trải sẵn, cô dâu Suran mặc trên người một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi xinh đẹp, phần trên cúp ngực nhưng được khoác thêm một chiếc áo mỏng bằng ren, vừa quyến rũ lại vừa tạo cảm giác thanh lịch, chân váy không phồng quá rộng mà mặt trước chỉ dài đến đầu gối, đằng sau đuôi váy kéo lê trên thảm đỏ.

Gương mặt cô rất xinh đẹp, treo nụ cười hạnh phúc trên môi, một tay khoác tay bố mình, một tay cầm theo bó hoa hồng đỏ xen kẽ bởi hoa cẩm tú cầu.

Tôi cũng không kìm lòng được mà cười theo cô ấy, quá mức hạnh phúc, cũng mong hai người có thể bên nhau đến già thế này, tôi sẽ rất vui vẻ.

Taehyung đứng ở cạnh người đọc lời thề, mặt cười nhẹ, đưa tay đỡ lấy Suran.

Họ trao nhẫn, hứa với nhau hai chữ trọn đời.

Yoongi nắm chặt tay tôi, tôi cũng quay sang nhìn gã, hai chúng tôi cười với nhau, thầm hiểu ý đối phương.

Đám cưới suôn sẻ, lòng người cũng nở hoa.

Tôi cười thầm chúc phúc cho hai người, họ xứng đáng có được hạnh phúc.

Kim Taehyung, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

------
29062021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro