Chapter 37: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's pov

Tôi từng nghĩ bản thân giữ Kim Seokjin bên mình, anh ấy sớm muộn gì cũng vì tôi mà cảm động, hẳn là phải có chút động lòng chứ...

Ha ha, thật nực cười, anh ta chỉ thương hại và trả ơn tôi mà thôi.

Hôm tôi gọi điện cho Kim Taehyung, anh ta vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, ca phẫu thuật dù rất khó thực hiện nhưng rồi may thay, anh ấy đã được cứu.

Tôi muốn Kim Taehyung hoàn toàn quên đi Kim Seokjin, để cậu ta không nhớ tới anh ấy nữa. Vì thế, tôi đã gọi điện nói với Kim Taehyung là Kim Seokjin đã chết sau ca phẫu thuật.

Tôi không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng lúc ấy cảm xúc đã lấn át lí trí, tôi làm theo con tim mách bảo. Để rồi lúc nghe thấy chất giọng trầm buồn của cậu ta, tôi lại nhụt chí...

Giả sử như ngày ấy tôi dứt khoát hơn, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến cớ sự ngày hôm nay. Tôi và anh ấy vẫn ở bên nhau, không có Yoonji chen chân, không có Kim Taehyung chia cắt hai chúng tôi, và nhà họ Kim sẽ không đi đến con đường lụi bại như bây giờ.

Min Yoongi tôi là một kẻ ích kỉ, hèn nhát như thế ấy, nhưng tôi vẫn còn yêu Kim Seokjin.

Lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Kim Seokjin trên giường bệnh, tôi cảm thấy mình có lẽ mới là người gây ra những chuyện tồi tệ với anh ấy.

Tôi nhận ra, yêu là cho đi, yêu là bao dung, yêu là khiến người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Tôi chưa làm được gì xứng đáng cho lời tỏ tình năm ấy với anh, tôi... không xứng nói từ 'yêu' với người.

- Kim Seokjin à... Em biết anh đã hết yêu em từ lâu lắm rồi, tất cả cũng là lỗi do em. Em nhận ra có lẽ anh và Kim Taehyung đã gặp nhau trước cả khi hai ta hẹn hò thề ước. Nhưng anh à, anh chỉ nói anh sẽ ở bên em những ngày cuối đời, thế khi anh tỉnh lại, anh còn cần tới em không? Em không biết, em thật sự không dám nghĩ tới. Em lại càng không muốn vì em mà anh phải bỏ phí cuộc đời của mình để phải ban phát lòng thương hại, trả ơn cho em. Em cần tình yêu của anh, nhưng anh không thể đáp lại nó, hôm nay em nghĩ kĩ rồi, em sẽ buông tay, tình đầu của em, Kim Seokjin.

Tôi rất ít khi khóc, ngay từ nhỏ đã vậy.

Hôm nay, tôi đã khóc. Khóc cho một mối tình đã tàn phai từ thuở nào, khóc cho những ngày tháng sai lầm của bản thân, khóc vì mình chẳng thể khiến người mình yêu được hạnh phúc...

Kim Seokjin vẫn thở đều đều, anh vẫn đẹp đẽ như ngày ta mới quen, vẫn dịu dàng và tốt bụng như ngày ấy. Chỉ là chúng ta có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tôi không dám chắc, vì cái 'lỡ như' nó gắn với cái duyên không thành. Lỡ như tôi gặp anh vào một ngày nào đó trong tương lai, hi vọng chúng ta sẽ không dây dưa làm bản thân nhớ đến phần kí ức đau buồn này nữa.

Tôi nhẹ nhàng, đặt lên trán anh một nụ hôn cuối cùng.

Tiền viện phí và chi phí phẫu thuật cũng đã thanh toán, còn để lại một bức thư tay nhỏ gửi đến anh, cũng là tỏ lòng mình, kèm một khoản tiền kha khá để sau khi bình phục có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Căn phòng bệnh ngày tôi rời đi, ảm đạm quá...

Người ta bảo cảnh buồn tại người, tôi thế mà lại buồn vì anh ấy sắp được hạnh phúc sao? Tôi thật ích kỉ mà.

Vài năm sau, tôi lúc này có dịp sang Pháp du lịch với bạn trai mới, à có lẽ chính xác hơn là bạn đời của tôi, cũng có giấy chứng nhận kết hôn rồi. Ở độ tuổi này, chuyện tìm một người bạn đời hẳn là chuyện đương nhiên. Tôi phải yêu cậu ấy bằng cả trái tim này, không phải vì Kim Seokjin, mà là vì chính bản thân tôi.

Hôm ấy tôi và Jung Hoseok cùng nhau vào một quán cà phê nhỏ nằm dưới chân của tháp Eiffel.

Nhìn bên ngoài trông khá cổ điển, trang nhã, được trang trí bằng những chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Trên các khung cửa sổ treo những giỏ hoa tươi nở rộ mang sắc tím nhạt. Vào đến trong quán mới thấy đây quả thực không có nhỏ như bên ngoài nhìn vào. Không khí trong lành dễ chịu, hoàn toàn không có cảm giác đang ở giữa chốn đô thị nhộn nhịp.

Tôi cười với Hoseok, khách khá đông cho nên chúng tôi trước hết cứ vào một chỗ ngồi đã.

- Em muốn uống gì?

- Cà phê sữa đá đi, hôm nay đến đây thì phải gọi gì đó ngọt ngào mà đắng đắng, như tình yêu của hai ta vậy.

- Em cũng sến súa quá ha, được rồi, hai chúng ta giống nhau đi.

Nhìn đến người chủ quán đang tất bật tiếp khách, tim tôi chợt chững lại một nhịp.

Kim Seokjin...

Nhưng chuyện mà tôi cho tới lúc già cũng không thể quên, đó là Kim Taehyung cũng từ đâu bước vào, trên tay ôm một túi bánh mì và một hộp bánh macaron màu tím, cười cười trông rất vui vẻ, tiến tới chỗ Kim Seokjin đang đứng.

Bọn họ có lẽ đã ở bên nhau được một thời gian rồi, tôi cũng cảm thấy vui nữa, cuối cùng thì của ba chúng tôi đều đã có được kết cục viên mãn.

Kim Seokjin và Kim Taehyung, chúc hai người hạnh phúc...

------------

Toàn văn hoàn.

07/01/2022

#toka 

Xin cảm ơn mọi người đã theo tôi đến chương kết thúc của bộ fic này, tôi cũng rất cảm ơn sự động viên của mọi người đã dành cho tôi, giúp tôi viết kết cho bộ fic ngâm gần 2 năm này.

Cũng xin lỗi mọi người vì ngâm lâu thế mà không chịu ra chương mới, khiến mọi người quên nội dung fic khi đột nhiên quay lại up chương mới.

Lời cuối cùng, vẫn là rất cảm ơn, cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro