Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin's pov

Tôi đồng ý với Taehyung về việc sẽ cho thằng bé đi chơi sở dĩ vì tôi không muốn kẻ sở hữu 40% tài sản của bố tôi trong tương lai lại mù tịt về thế giới xung quanh.

Tôi chỉ đang làm điều tốt thôi, chứ tôi không hề cảm thấy Taehyung đáng yêu dã man, và nhìn cậu ta lúc thất vọng chẳng hề làm tôi thương tiếc đâu.

Tôi đâu phải tên dễ mềm lòng, đúng không?

Chúng tôi đến ở trong một khách sạn tại Paris, tất nhiên là do tôi đặt phòng rồi. Vì cậu ta chẳng biết một từ tiếng Pháp nào ra hồn cả.

- Xin chào, chúng tôi muốn đặt phòng.

Tôi đi đến quầy tiếp tân, khẽ vẫy tay với cô nhân viên của khách sạn.

Taehyung kéo theo hai chiếc vali màu xanh và đen đi theo sau.

Không cần nhìn Taehyung, tôi cũng biết cậu ta đang tròn mắt cảm thán cái tài nói tiếng Pháp trơn tru như tiếng Hàn của tôi. Tôi sẽ giả bộ như mình không biết cậu ta đang nghĩ gì nhé.

- Chúng tôi còn 2 phòng có giường đôi và một phòng giường đơn cho đôi tình nhân và cặp đôi mới kết hôn đến nghỉ trăng mặt. Không biết hai anh muốn lấy phòng nào?

Cô nhân viên mỉm cười, đáp lại tôi bằng tiếng Pháp với chất giọng lanh lảnh như thể cô ấy có chuyện gì cao hứng lắm.

- Anh ơi, cô ấy nói gì đấy?

Taehyung kéo kéo áo tôi, nghiêng đầu mong chờ câu trả lời.

- 2 phòng giường đôi và một phòng tình nhân. Cậu muốn gì?

Tôi thề là mặt Taehyung đã đỏ lên trông thấy. Cậu ta không nói gì hết mà nhìn ngược lại phía sau để né tránh ánh mắt tôi và cô tiếp tân kia.

Nhưng quả thực cô ấy có phải là hơi quá không? Sao lại có thể nghĩ tôi với em trai cùng cha khác mẹ là tình nhân hay cặp đôi mới cưới chứ?! Thậm chí chúng tôi còn đi vì công việc chứ chả có đi chơi cơ.

- Sao cô lại nghĩ chúng tôi là tình nhân chứ??

- Thôi anh đừng ngại mà, hiện tại thế giới cũng rất ủng hộ quan hệ đồng tính mà. Tôi tin trực giác tôi không sai đâu. Với lại nếu hai anh mà chưa có kết hôn ấy, thì mau đi làm thủ tục đi, tôi sẽ đến góp mặt! Hai người mà không kết hôn chắc trái tim tôi tan nát mất! Hai anh sinh ra là để cho nhau đấy, tin tôi đi!!

Tôi cười ái ngại với sự tận tâm của cô tiếp tân.

- Ừ, cảm ơn cô vì những lời khuyên chân thành này. Nhưng hãy lấy cho chúng tôi phòng có giường đôi đi.

- À quên đấy, tôi đùa anh thôi, chúng tôi chỉ có phòng tình nhân chứ chẳng còn phòng giường đôi nào cả.

Cô tiếp tân xem danh sách phòng trên máy tính và quay ra nói với tôi cả Taehyung.

Dù không tin cô ta chút nào nhưng tôi đành phải chấp nhận thôi. Không lẽ một quý ông như Kim Seokjin lại đi cãi nhau với nữ giới vì vụ phòng nghỉ à.

- Vậy hai anh còn muốn thuê phòng không?

- Để tôi hỏi ý của em trai tôi đã.

Tôi cười cười với cô tiếp tân kia, kéo Taehyung ra một chỗ xa xa cô ta. Tôi sợ cô ta nghe lén, dù tôi vẫn biết là cô ấy chẳng biết tiếng Hàn.

- Giờ còn một phòng tình nhân, cậu và tôi sẽ ở chung được chứ?

Taehyung lại đỏ mặt, ấp úng đáp lại.

- Gì chứ?! Sao...s-sao lại thế? Vừa anh nói vẫn còn phòng có giường đôi cơ mà.

Tôi nghĩ rằng cậu ta hẳn không ưa tôi nên không thể chịu nổi việc chung phòng với tôi chứ gì? Còn giả bộ ngại ngùng nữa chứ!

Ôi trời ạ, tôi cũng đâu có ưa cậu em trai từ trên trời rơi xuống này đâu. Đừng tỏ ra là chỉ có mỗi cậu ta thiệt thòi nhé. Tôi thiệt hơn! Tôi mới là người phải chịu đựng chứ không phải cậu ta.

- Tôi không biết, cô ấy nói là cô ấy vừa nói đùa thôi. Vậy đó.

Dừng một chút, tôi nói tiếp.

- Hoặc là nếu cậu thích chạy đi tìm một khách sạn khác thì tôi cũng không cản. Tùy cậu thôi.

- Em nghĩ chắc cũng không sao đâu anh. Chúng ta đâu có thể nào là tình nhân chứ! Có gì đâu mà phải ngại hay lo lắng.

Tôi không hiểu sao thằng bé lại đổi ý nhanh chóng thế. Hay cậu ta cho rằng tôi đã biết cậu ta ghét tôi như thế nào. Và cậu ta sợ tôi không đưa mình đi chơi nữa, nên mới đồng ý để lấy lòng tôi.

Thật ra không phải hết khách sạn, mà tôi rất mệt. Sau cả chuyến bay dài từ Seoul đến Paris, còn lệch múi giờ nữa. Tôi cho rằng mình xứng đáng được tận hưởng sự êm ái của chiếc giường trong khách sạn 5 sao này.

- Vậy thì ở đây đi.

Tôi kéo Taehyung đến quầy tiếp tân để hoàn thành nốt phần điền thông tin thuê phòng của mình.

Sự đói bụng chưa bao giờ ngừng khiến tôi cảm thấy mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn như bây giờ.

- Anh tên?

- Kim Seokjin.

- Còn cậu tình nhân của anh?

- Kim Taehyung, và cậu ta không phải tình nhân của tôi.

Cô ta cười như thể hạnh phúc lắm ấy. Còn tôi thì không hề nhé.

- Ừm, tôi sẽ không quan tâm anh nói gì đâu Kim Seokjin ạ. Phòng Taejin sẽ nằm ở tầng cao nhất, số 1952 nhé.

Tôi sẽ không đôi co với cô ta nữa đâu, tôi muốn về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi.

- Đưa tôi chìa khóa đi, và đến 19 giờ hãy cho phục vụ mang đến phòng tôi vài món dễ ăn nhé. Kèm theo một vài chiếc macaron màu xanh dương chẳng hạn.

- Vâng, anh Kim Seokjin.

Tôi nghĩ cô ta vui vì tôi không còn chối bỏ mối quan hệ mà cô ta tự tưởng tượng ra. Ừ, tôi sẽ coi như cô ấy không hề tồn tại đâu.

~~~~~~
05/06/2020
#toka

Chúc mừng kỉ niệm 1 năm ngày "Tonight" ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro