4 (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Kim SeokJin thức dậy trong một bầu không gian vô cùng yên bình và trong lành

Có điều........ gọi là "thức dậy" vậy thôi chứ thật ra là cậu vẫn còn nằm ì ạch ra đó, cả người không yên mà cứ lăn qua lăn lại, chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời gường

Jimin vừa từ trong phòng tắm bước ra, lại nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó, y nói: "Dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt đi, còn ở đó mà lăn với chả lộn, nhanh lên tớ đợi!"

SeokJin lúc này mới chịu ngồi dậy, mặt mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn Jimin, rồi lại nhìn về phía giường trống bên cạnh. Không thấy ai, liền nhìn y hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Taehyung dậy rồi à?"

Jimin đang loay hoay bên tủ đồ, nghe cậu hỏi thì ung dung đáp: "Dậy rồi! Trong lúc cậu còn đang say giấc nồng thì người ta đã dậy sớm chạy bộ, tập thể dục này nọ rồi. Đúng là idol nổi tiếng có khác, thật khác xa so với người thường bọn mình"

Cậu từ từ, chậm rãi trả lời y, nhưng không phải là mở miệng, mà chỉ "ừ ừ" trong cuống họng, độ to chắc cũng vừa đủ để y nghe

Nghỉ một lúc, y lại nói tiếp: "Mà này, lát nữa mình ăn cái gì nhỉ? Cậu muốn ăn ngoài hay trong căn tin?"

SeokJin: "........"

Y hỏi lại: "Cậu muốn ăn ở đâu?"

SeokJin: "........"

Đến đây, y liền quay lại nhìn cậu. Cậu lúc này chẳng biết là từ lúc nào đã nằm xuống ôm gối ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Tức mình, y liền cầm cái gối gần mình nhất ném về phía cậu. Vị trí hạ cánh của cái gối cũng khá là đẹp, trúng ngay bản mặt cậu. Cậu liền hốt hoảng ngồi dậy, mặt mày coi như cũng đã tỉnh được năm sáu phần, ngơ ngác nói: "Hả? Cái gì? Cái gì?"

Jimin liền ném thêm một cái gối khác. SeokJin sau khi ăn hai cái gối thì liền tỉnh ngủ, tỉnh như sáo luôn, lập tức rời giường bay thẳng vào phòng tắm trước khi tiếp tục ăn thêm cái thứ 3

Sau khi xử lý xong bữa sáng, cả hai liền đi về lớp học. Lớp học của bọn họ ở tầng 2, SeokJin và Jimin vừa đi tới tầng 1 thôi đã nghe thấy tiếng của con người, cụ thể là tiếng của con gái từ tầng trên vang vọng xuống.

Đến khi rời khỏi cầu thang, cả hai chợt bất động tại chỗ khi thấy ngay trước cửa phòng học của mình, một đám con gái, chẳng biết là bao nhiêu người, nói chung là rất đông, đang tụ tập, xôn xao bu lại như kiến.

SeokJin nhăn mặt nói: "Có chuyện gì vậy?"

Jimin lắc đầu: "Không biết!"

Rồi cả hai đi về phía đó. Ngay từ cửa sổ nhìn vào đã thấy ngay ở góc cuối của phòng học, một đám nữ sinh khác đang tụm năm tụm ba bu sát lại vây quanh Kim Taehyung.

Cả hai liền nhận ra ngay vấn đề, trong lòng thầm À lên một tiếng

SeokJin và Jimin chen chúc chun vô lớp học, lại thở dài thườn thượt tìm chỗ trống để ngồi.

Bắt đầu tiết học, lớp học bây giờ nhìn cũng không mấy cân đối cho lắm. Xung quanh chỗ SeokJin và Jimin là bàn đầu, thì toàn là con trai, còn Taehyung ngồi đằng sau, thì toàn là con gái. Thấy vậy, ông thầy liền lên tiếng bảo đám nữ sinh kia nên đi bớt sang chỗ khác, nhưng coi bộ bất thành, bọn họ bám chặt lấy chỗ của mình như keo, có khuyên bao nhiêu cũng không đi. Vì sao hả? Vì cái tên idol nổi tiếng này này..........

SeokJin mặc dù ngồi ở bàn đầu nhưng vẫn nghe rõ những lời xì xào: "Hi hi, được ngồi gần Taehyung thích quá~~"

"Taehyung nhìn gần đẹp trai quá chừng luôn!!!"

"Ôi, đội ơn cha mẹ vì đã bắt con vào học trường này~~" vân vân và mây mây

Học sinh cũng đều lớn hết cả rồi, có còn là trẻ con lớp một lớp hai nữa đâu. Bởi vậy nên mấy chuyện xếp chỗ này nọ, đơn giản là tự bọn chúng chọn, giáo viên hầu như không can thiệp vào vấn đề này. Vậy nên vị trí ngồi bây giờ, vị thầy giáo già cũng lắc đầu cho qua

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua, ngày nào SeokJin cũng nghe đi nghe lại bản điệp khúc quen thuộc: "Taehyung à~!", "Taehyung nhìn mình nè!", "Taehyung oppa~~!"

Ôi mẹ ơi, nghe mà nổi hết cả da gà

Về phía Kim Taehyung, thì có vẻ đã quá quen với mấy chuyện như thế này. Từ lúc bước ra khỏi KTX lúc sáng sớm, đến khi trở về lúc chiều tối, hầu như lúc nào bên cạnh hắn cũng có lác đác nữ sinh bám bu xung quanh. Buổi sáng chạy bộ cũng có, ngồi trong giờ học cũng có, giờ nghỉ trưa cũng có, chỉ trừ những lúc cần thời gian yên tĩnh hoặc là việc cá nhân, mới không có ai bám theo thôi

Còn về phía SeokJin. Ừm, gọi cậu là kẻ không biết tí gì về giới nghệ sĩ quả không sai, bởi đến ngay cả một idol nổi tiếng đang hot nhất hiện nay như Kim Taehyung mà cậu cũng không biết, còn tỉnh bơ gọi người ta là đồ ăn cắp, đồ biến thái, thì thử hỏi xem còn ai có thể như cậu? Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, sau một tuần sống chung với nhau, Kim SeokJin mới nhận ra một điều, đó là tên idol Kim Taehyung nổi tiếng này, không những biến thái, mà mặt còn rất dày, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, lòng tự tin không đáy, và còn vô cùng lười

Cụ thể là tên này không bao giờ dọn dẹp bất cứ cái gì trong phòng, ngay cả mấy tờ giấy hắn vứt ra, cũng không thèm đem chúng bỏ vào sọt rác luôn. Lúc nào cũng phải đến tay cậu dọn hộ. Nói về tự tin, thì thôi rồi lượm ơi, cả đời này của SeokJin, trải qua 18 cái thanh xuân rồi nhưng cũng chưa bao giờ cậu thấy ai có thể tự tin như hắn. Đám nữ sinh hỏi hắn sao lại có thể đẹp trai như vậy? Lại cao như vậy? Da anh sao lại trắng như vậy? Mắt anh sao lại to, đẹp như vậy? Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại quả thật là hắn đẹp trai thật, cao thật, da đẹp thật, mắt cũng đẹp nốt. Nhưng ít ra thì cũng nên trả lời khiêm tốn một chút đi, còn hắn ấy hả, lại cười toe toét, chắc nịt trả lời: "Ai cũng hỏi anh câu đó, nhưng anh làm sao biết được? Vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết này của anh, ngay từ trong bụng mẹ đã có rồi!", "Cao ấy hả? Đối với một nam thần mà nói, chiều cao cũng rất quan trọng, anh thì được trời cho sắc đẹp rồi, ai ngờ chiều cao cũng được cho nốt luôn! Kiếp trước có lẽ là do anh ăn ở tốt thôi!", "Da anh trắng, mắt anh đẹp ấy hả? Ha ha, em là người thứ n nói câu đó đấy! Bởi vậy mới nói vẻ đẹp của anh là không tì vết đấy!!!"

Tự tin đến vậy, cậu cũng chịu thua

Thời gian thấm thoát trôi, một tháng trôi qua một cách êm đềm. Cuối cùng còn một tuần nữa là đến kì thi kiểm tra kiến thức của học sinh. Hay nói ngắn gọn hơn là kiểm tra học lực đầu năm ấy mà

Ai nấy đều lo lắng ôn thi sấp mặt, chỉ riêng Taehyung vẫn vui vẻ vui chơi giải trí. Một bạn nữ hỏi: "Cậu không ôn bài à?"

Hắn tự tin đáp: "Chỉ là thi thôi mà, dễ ẹt!"

Thế là đám nữ sinh đó đều nhìn hắn, không ngừng cảm thán trầm trồ

Ba ngày trước khi thi

SeokJin vô tình nhìn thấy hắn đang lén lén lút lút chạy vào phòng thiết bị. Lúc đầu thì cậu cũng chả để ý gì mấy đâu, nhưng một lúc sau liền rơi vào trầm ngâm suy nghĩ: "Giờ này cậu ấy còn vào đó làm gì? Có ai trong đó đâu?" cũng khá tò mò về chuyện này, cậu liền nhẹ nhàng chạy lại, lấp lấp ló ló ngẩn đầu nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy một người nào đó đang đưa cho hắn một mẩu giấy

Cậu cố gắng ghé sát tai vào để nghe, nhưng bọn họ nói nhỏ quá, cùng lắm chỉ nghe mang máng được dăm ba tiếng xì xào

Đến ngày đi thi, ai nấy đều rất lo lắng, riêng hắn lại rất tự tin. Lúc phát đề ra, ai nấy đều xì xào đọc đề, riêng hắn thì nhanh như một vị thần, đọc thoáng qua một cái là khoanh liền, là người nộp bài đầu tiên, khiến ai cũng trầm trồ

Đến khi có kết quả, thầy giáo đứng trên bục, cầm trên tay tờ giấy, nói: "Thầy có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước?"

Lai rai vài người đáp là tin vui

Thầy nói: "Vậy thầy sẽ nói tin vui trước, đó là kì thi lần này, đứng nhất bảng rơi vào lớp chúng ta......

Thế là cả lớp liền nhốn nháo cả lên, không biết vị thiên tài đó là ai? Đề lần này lại khó như vậy, lớp mình lại còn vinh dự có mặt trong top đầu bảng, thật tò mò

".......Còn tin buồn là, đứng cuối bảng cũng rơi vào lớp chúng ta!"

Cả lớp lại một lần nữa nhốn nháo. Không biết tên đó là ai? Biết trước là đề khó mà lại còn không học, thật mất mặt mà"

Một người nói: "Thầy đọc tên đi ạ!"

Ổng đáp: "Thầy sẽ đọc ngay đây, đứng đầu bảng là.....

Kim Taehyung ngồi dưới mỉm cười đắc chí, lòng thầm nghĩ: "Là anh đây chứ còn ai nữa!"

"......Là....... Kim SeokJin!"

Taehyung liền mở to mắt đầy ngạc nhiên: "Cái gì? Kim SeokJin???"

Jimin liền đẩy đẩy vai SeokJin, tấm tắc: "Ghê ta ghê ta, đứng nhất bảng cơ đấy!"

SeokJin cười cười ngại ngùng

Một học sinh khác nói: "Thế cuối bảng là ai vậy thầy?"

Ngưng một lúc, ổng đáp: "Cuối bảng lần này, là được 1 điểm, là......

Cả đám học sinh ở dưới, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện rằng đó không phải là mình

Thầy giáo lại thở dài nói: "Để tốt hơn, là từ nay em này sẽ ngồi chung với bạn Kim SeokJin, để bạn ấy có thể dạy kèm, và bạn đó là......... Kim Taehyung"

Taehyung: ".........."

Cả lớp: "Cái gì???? Kim... Kim Taehyung mà lại đứng cuối bảng sao???

Cả lớp ai cũng quay lại nhìn Taehyung, hắn lúc này mặt như kiểu bất động tại chỗ, mãi một lúc sau, mới đứng lên, nói: "Vô lí, tại sao em lại ở cuối bảng được chứ? Chắc chắn là đã chấm sai ở chỗ nào rồi!"

Đám học sinh nữ cũng gật đầu tán thành, ùa theo: "Đúng vậy đúng vậy!"

Thầy giáo lôi ra từ trong cặp một tờ giấy, là phần bài làm của Taehyung, nói: "Nếu em không tin, thì có thể lên kiểm tra. Kiểm tra xong rồi, thì ngay từ ngày mai lên chỗ SeokJin ngồi để bạn ấy dạy kèm!" vừa nói, ổng vừa bước xuống chỗ SeokJin, nói: "Phiền em giúp đỡ cậu ấy!"

SeokJin mặt mày ngơ ngác nhìn thầy, rồi lưỡng lự, chần chừ quay xuống nhìn Taehyung. Hắn đang nhìn cậu chằm chằm, như muốn nuốt sống cậu vậy. Cậu liền nuốt ựt xuống cổ họng, lại lưỡng lự quay lên, ấp a ấp úng: "Em.... Em không đồng ý được không?"

Đến khi nhận được lời từ chối thẳng thừng từ vị thầy giáo già, liền biết rằng bản thân mình đã không còn đường lui

Cuộc đời đại học của SeokJin, ngay từ giây phút này trở đi, đã bước sang một chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro