5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/5/2020. 9h 56m pm

seokjin nằm dài trên ghế sô pha, trên tay cầm điếu thuốc. còn mãi suy nghĩ về câu nói của taehyung, về câu " anh yêu em " của hắn. mặc dù chỉ là một dòng tin nhắn qua màn hình điện thoại nhưng vẫn đủ khiến trái tim seokjin đau nhói không ngừng.

...đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối taehyung nói yêu em.

" reeenggg "

tiếng chuông điện thoại ngân dài cắt đi mạch suy nghĩ của seokjin. rít một hơi thuốc lá đầy vào buồng phổi, seokjin gạt đi tàn thuốc đang cháy dở, nhấc máy trả lời điện thoại.

" alo, kim seokjin nghe đây "

" cho hỏi cậu có phải là người quen của cậu kim taehyung không ? " người ở đầu bên kia hỏi với chất giọng trầm khàn có phần già dặn.

" à, ừm, phải. có chuyện gì sao ? " seokjin ngập ngừng, miễn cưỡng trả lời trong khi bộ não bắt đầu suy diễn đến trường hợp xấu nhất khi taehyung gặp chuyện.

" thật ra tôi là chủ quán rượu cậu kim đang uống, cậu ta say quá rồi, quán chúng tôi lại sắp phải đóng cửa. tôi tra điện thoại cậu ấy và thấy số điện thoại của cậu. phiền cậu đến quán rượu XXX đưa cậu kim về nhà "

" vâng, tôi sẽ đến ngay " seokjin nói, thầm cảm ơn vì taehyung đã không gặp chuyện gì. em cúp máy ngay sau đó, vội lấy áo khoác và ra khỏi nhà.

_

seokjin đến quán rượu sau 15 phút láy xe. em bước vào quán, ngó ngang dọc tìm taehyung.

taehyung ngồi ở chiếc bàn trong góc trong bộ dạng say xỉn không thể nào tệ hơn cùng một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. người đàn ông kia có lẽ đã nhìn thấy seokjin, lớn tiếng gọi " câu kim, ở đây "

seokjin sau khi định vị được vị trí của hai người nọ liền chạy lại gần. seokjin dìu taehyung đứng dậy, trả tiền rượu và cảm ơn người đàn ông trước khi ra về.

_

seokjin đỗ xe trước cửa nhà taehyung ( mà ngày cả hai còn quen nhau cũng là nhà của em ). móc ra trong túi áo khoác chiếc chìa khóa nhà mà đến giờ seokjin vẫn chưa kịp trả lại hắn.

sau khi dìu taehyung vào nhà, em để hắn nằm lên chiếc sô pha ở phòng khách. seokjin ngồi bên cạnh taehyung, ngắm nghía lại căn phòng đã lâu không có cơ hội nhìn thấy. liếc đến chiếc bàn bên cạnh tv, seokjin thấy bức ảnh em và taehyung chụp cùng nhau, em cụp mắt, buông nụ cười nhạt nhòa.

sau khi đắp chăn cẩn thận cho taehyung, seokjin nhẹ nhàng đứng dậy định ra về. bất chợt, tay taehyung kéo lấy vạt áo em khiến em mất thăng bằng ngã vào người hắn.

" seokjin, đừng đi. anh nhớ em lắm... " taehyung nói trong thức, tay cũng siết chặt hơn người trong lòng.

mắt seokjin nhòe đi một mảng, ở trong lòng taehyung cũng thôi chống cự. đối với em, những lời này đánh vào tâm can chính là điểm yếu.

seokjin không biết thứ cảm xúc đang hiện hữu trong em là gì nữa. em nghĩ rằng mình thực sự đã quên được taehyung nhưng sao giờ nghe hắn nói mấy câu này lại cảm thấy thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro