11. Cậu muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, anh nhanh lên chút đi. Tôi sắp muộn giờ rồi!" Kim Seokjin chỉnh sửa lại bộ vest trắng của mình cho phẳng phiu, liếc nhìn đồng hồ liền hoảng hốt lo lắng, tên Taehyung đó làm gì ở trên phòng mãi chẳng xong cơ chứ? Buổi lễ tổng kết năm học của cậu bị phá cho hỏng là tại anh ta hết đó!

Kim Taehyung từ trong phòng bước ra, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, trên người khoác lên bộ vest màu đen tuyền, kéo theo sau đó còn là thoang thoảng hương hổ phách quyến rũ.

Bình thường anh ta chỉ đơn giản ra ngoài làm việc với áo sơ mi và quần jeans, hôm nay lại nghiêm trang, đĩnh đạc tới mức lạ thường. Seokjin bị con người đó làm cho ngạc nhiên tới thẩn thơ con mắt, dõi theo anh ta chẳng rời phút nào. Nhìn bộ dạng ngẩn người của Seokjin, anh ta còn không quên nháy mắt đưa tình trêu trọc con người đó.

"Thế nào? Đẹp trai chứ? Có đủ sức hút để quyến rũ bạn học của cậu không?"

"Đẹp trai cái gì chứ! Ai thèm mê người như anh?"

Hôm nay là buổi dạ tiệc mừng lễ tốt nghiệp của trường đại học mà Seokjin đang theo học. Kì thực, cậu có chút e ngại khi tham gia bữa tiệc lớn này. Bởi Seokjin vốn xuất thân nghèo khó, lại còn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nên từ lâu lòng tự ti đã sớm được hình thành trong con người cậu. Hơn nữa, yêu cầu của bữa tiệc này lại chính là những người tham gia đều phải tìm cho mình một nửa kia đồng hành. Mối quan hệ rối rắm của mình và Taehyung vốn nhạy cảm, cậu lại chẳng dám tự hào để được công khai rộng rãi. Cho nên, Seokjin đó cũng chỉ dám năn nỉ Kim Taehyung tham gia cùng cậu với tư cách là bạn bè thông thường, chứ chẳng dám khoe khoang rằng cậu từ lâu đã kết hôn với con người ấy.

.

Nắng hoàng hôn buông cũng là lúc ánh điện lung linh được thắp sáng. Buổi tiệc dạ hội ăn mừng lễ tổng kết của đám trẻ bọn họ chính thức bắt đầu.

Seokjin lặng người dõi theo những bước nhảy uyển chuyển của đám bạn đồng trang lứa. Xem kìa, nam thanh nữ tú bọn họ, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ có một ý trung nhân bên cạnh làm bạn nhảy, bọn họ không ngừng trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, cưng chiều bên cạnh việc được toả sáng dưới những lớp quần áo lộng lẫy sắc màu. Cũng phải thôi, ngày trọng đại thế này, ai mà chẳng muốn được trông thấy nửa kia của mình hoàn hảo nhất cơ chứ?

Không ngoại lệ trong số đó có cả Jeon Jungkook và Park Jimin. Chuyện tình của bọn họ dần dần cũng đã được lan truyền khắp toàn khoa, không ít người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đôi bạn trai trẻ này.

"Họ đẹp đôi thật đấy." Trong vô thức, Seokjin cũng phải ngẩn người thốt lên. Người bạn thân thiết từ khi còn là tân sinh viên của cậu, tức Park Jimin, hôm nay cậu ta trông thật bảnh bao khi đứng bên cạnh Jeon Jungkook. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, người tung người hứng, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân được bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. 

Chỉ tiếc rằng, mối tình đẹp đẽ của bọn họ, chỉ hai người là đủ. Và Kim Seokjin chính là người không nên phá vỡ mối liên kết đẹp đẽ ấy. 

Nhưng tại sao cho đến nay khi gặp lại, trong lòng cậu vẫn gợi lên thứ cảm giác gì đó khó tả. Seokjin khịt mũi, khóe mắt cậu cảm thấy có hơi cay cay rồi. Cậu không trách hai người họ chút nào, quả thực không trách! Ai mà lại đi trách cứ một thứ tình cảm đẹp đẽ đến như thế cơ chứ? Cậu chỉ cảm thấy có gì đó hụt hẫng, cảm thấy giống như hồi còn nhỏ, món đồ nào xa xỉ quá thì sẽ bị người lớn lắc đầu, dắt tay đi nơi khác, cảm thấy có phần luyến tiếc, bâng khuâng nào đó. "Uống chút không?" Taehyung từ lúc nào đã mang về hai ly vang đỏ, đích thân đưa cho Seokjin.

Kim Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Anh đã quan sát được nét mặt từ đầu tới giờ của Seokjin, từ lúc háo hức thích thú, cho tới khi ngẩn ngơ mà chạnh lòng. Hơn ai hết, Taehyung hiểu cảm giác mà Seokjin đang có. Ai mà lại chẳng có chút tiếc nuối khi biết tình cảm của mình dành cho người khác chẳng thể được đáp lại, hơn nữa lại còn vĩnh viễn chẳng thể được tồn tại cơ chứ?

Kim Seokjin hôm nay lại chẳng từ chối thứ đồ uống có cồn đã từng làm cậu ghét bỏ này, cậu bằng lòng cầm lấy ly rượu vang, uống một ngụm đắng chát. Hôm nay là ngày vui của cậu, của bọn họ mà, sao lại nỡ cự tuyệt thứ đồ uống này cơ chứ, lâu lâu tự thưởng cho mình vài ly cũng đâu có sao?

Kim Seokjin cứ thế uống, uống không ngừng. Cậu uống như chưa bao giờ cảm thấy vị đắng chát của rượu vang đến nay lại ngon và không thể cưỡng lại đến thế. Hay đó cũng là cách uống để làm vơi đi cái cảm giác lâng lâng khó nói trong lòng cậu? Uống để dùng sự chếnh choáng men say để xoa dịu vết thương lòng? 

Kim Taehyung cũng uống. Trong lòng anh lúc này gợi lên thứ cảm giác gì đó kì lạ. Vì sao hôm nay anh ấy lại thấy tên nhóc nghịch ngợm đáng ghét mọi ngày giờ lại hóa thành một cục tuyết trắng có thể tan ra thành nước bất cứ lúc nào? Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn bảo vệ cậu ta đến thế, trong lòng chỉ thấy một góc độ nào đó Kim Seokjin kia cũng giống mình, đồng cảm với tình thế hiện tại của cậu, muốn làm gì đó để xoa dịu tinh thần người kia. 

Men rượu ngấm vào đầu lưỡi, rồi chảy xuống cuống họng, để lại một hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Seokjin trước đây không quen uống rượu, chỉ cần nhấp môi vài lần cũng đã khiến cậu phải nhăn mặt vì vị đắng và nồng mà chúng mang lại. Vậy cho nên người có tửu lượng kém như cậu, chỉ cần vài ly đầu thôi cũng đã khiến cậu ấy đứng chẳng vững trên nền nhà, cơ thể cũng có một cảm giác lâng lâng, khoan khoái lạ thường. 

Trong một phút chốc nào đó Seokjin đã nhận ra rằng, vì sao cậu không thể trở thành nhân vật chính của buổi tiệc này? Ánh đèn lấp lánh ngoài kia cũng nên chiếu rọi thân hình của cậu chứ nhỉ?

"Taehyung, chúng ta lại đó nhảy đi~"  Ai đó năn nỉ người lớn tuổi hơn tiến gần lại với đám đông.

Lắc lư theo điệu nhạc, hai tay của ai đó cũng đã men theo bờ vai săn chắc của đối phương, nhanh chóng choàng lấy cổ người kia.

"Để tôi dạy cậu." Taehyung mỉm cười nhìn dáng vẻ say xỉn đến ngây ngốc của Seokjin, một tay đưa cánh tay trên cổ mình nắm lấy, một tay còn lại luồng xuống chiếc eo nhỏ nhắn, ôm thật chặt.

Gương mặt của Seokjin đỏ dần vì men rượu, hai mắt cậu cũng mờ dần đi. Lúc này cậu chỉ còn cảm giác có bàn tay ấm áp của một người nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, hơi thở của người kia ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua gò má còn đang ửng hồng của cậu, văng vẳng bên tai còn là tiếng nhạc công đang chơi những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái. 

"Ấy! Tôi xin lỗi..." Cậu chẳng quen khiêu vũ, vậy nên chân tay lóng ngóng, chỉ mới vài bước cũng đã đạp lên giày của Taehyung. 

"Không sao. Cứ từ từ thôi." Taehyung ấy thế mà chẳng trách cứ cậu điều gì, lại còn dịu dàng chỉ bảo cậu từng bước, từng bước một. 

Làm quen được một lát, sóc nhỏ ta cũng đã yên tâm giao phó bản thân mình cho Taehyung hướng dẫn rồi, bước chân nhảy cũng không còn gượng gạo nữa, dần dần làm chủ được hình thể của mình. 

Lúc dàn nhạc chơi đến khúc cao trào, khoảng cách giữa bọn họ lại tiến gần nhau hơn nữa. Seokjin nghe được tiếng nhịp đập của con tim mình tăng lên gấp bội, còn nghe được cả hơi thở dồn dập từ người kia mang lại. Trán của cậu chạm vào trán Taehyung, lướt qua đầu mũi thanh tú của người kia. Trong giây lát, đột nhiên lại nghe thấy câu nói của Taehyung: "Cậu muốn thử không?" 

"Thử gì?" Seokjin tròn mắt ngước lên nhìn anh. 

"Nếu như đêm nay, tôi và cậu cùng quên đi những điều khoản trong hợp đồng, quên đi những dằn vặt mà cả hai đang có,  chúng ta trở thành người một nhà như bao cặp đôi khác..." 

Quên đi bản hợp đồng.

Quên đi Jeon Jungkook.

Quên đi Jung Hoseok. 

Phải rồi, nếu như chẳng có gì cản trở, thì mối quan hệ này cũng là một mối quan hệ quang minh chính đại...

"Ừm..." Seokjin sau khi ngập ngừng một hồi liền thì thầm vào tai Taehyung. "Chỉ đêm nay thôi nhé..." 

Chỉ đêm nay thôi, bọn họ không phải là đối tác, cũng không phải là một cặp tình nhân trên danh nghĩa. Bọn họ sẽ chẳng lừa gạt ai, chẳng phải cố gắng cư xử sao cho phải phép như những điều khoản trong hợp đồng đã đặt ra. 

Kim Seokjin cũng chủ động hơn, cậu cố ý tiến sát lại gần Taehyung hơn nữa, cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền tới. 

Trong mắt Kim Taehyung, cậu nhóc của anh ta đêm nay thật đẹp, thật thu hút. 

Điệp khúc cất lên cũng là lúc đôi môi họ cuốn lấy nhau không dứt. Không phải là nụ hôn khiên cưỡng giống như ngày cử hành hôn lễ, cũng chẳng phải là những cử chỉ gượng gạo để diễn trước mắt cha mẹ. Bọn họ thực sự chìm đắm trong nụ hôn này, chìm đắm trong những ngọt ngào mà chỉ có đêm nay mới có. Taehyung không có ý rời đi, hơn nữa lại lật lại thế chủ động, dùng đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng người nhỏ tuổi hơn nữa. 

Chẳng ai muốn để ý xem phản ứng của những cặp đôi khác thế nào. Là họ đang phớt lờ, hay đang chầm trồ, ngạc nhiên cũng chẳng phải là điều quan trọng. Lúc này, hai người bọn họ chỉ biết đến sự tồn tại của đối phương, cùng sự xuất hiện của những nụ hôn nồng nhiệt. 

"Ưm ~" Tiếng hai đôi môi va chạm vào nhau kết hợp với những giai điệu của âm nhạc ngân nga bên tai càng khiến cho bầu không khí trở nên nóng rực hơn nữa. 

Taehyung nhanh chóng nắm tay người kia, kéo cậu ra khỏi đám đông chật chội. Anh muốn đến một nơi khác yên tĩnh hơn một chút, để họ dễ dàng đắm chìm sâu hơn một chút. Seokjin cũng không ngại, thuận theo hành động của anh mà rời đi trong phút chốc. 

Cậu đã nói rồi, chỉ đêm nay thôi. Còn khi bình minh ló rạng, bọn họ sẽ trở về với đúng vị trí của mình. 

#JiNa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro