13. Ngày hôm nay, chúng ta chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết mà thôi... Cũng giống như vở diễn hôn nhân của bọn họ vậy, đã đến lúc phải hạ màn rồi!

Trong trí nhớ của Seokjin, ngày mà bọn họ quyết định kí vào đơn li dị là ngày buồn bã nhất cuộc đời cậu. Cũng chẳng rõ cậu buồn vì điều gì? Vì phải nuối tiếc một mối quan hệ mập mờ, chưa rõ ràng? Hay là buồn vì cuộc hôn nhân này kết thúc quá sớm, sớm hơn cả những gì bọn họ đã dự kiến?

Bởi lẽ điều khiến họ buộc phải kết thúc sớm câu chuyện này là vì bản hợp đồng đó giấu đầu thì lòi đuôi, sớm muộn gì cũng đã bị người ngoài phát hiện.

"Thật hỗn xược! Đến chuyện hôn nhân mà hai đứa còn có thể lừa được gia đình sao?!" Những thành viên trong gia đình của Taehyung đã từng thốt lên như vậy khi chứng kiến sự có mặt của bản hợp đồng hôn nhân khi vô tình tới thăm nhà anh.

"Là lỗi do cháu." Nhưng khác với suy nghĩ của Seokjin, nếu như cậu đã sớm chuẩn bị những lời xin lỗi chân thành từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này nhiều thế nào đi chăng nữa thì người đứng ra chịu trận giờ đây lại là người chồng của cậu - Kim Taehyung. Anh cả ngày hôm ấy vẫn luôn cúi mình nhận lỗi, chưa từng để cậu phải lên tiếng chịu trận thay cho mình. "Cháu sai rồi. Chính cháu mới là người bắt đầu cuộc hôn nhân này, xin mọi người đừng chửi mắng Seokjin."

Cũng phải. Chuyện này đâu phải chỉ có mình lỗi sai là Kim Seokjin. Người lên tiếng đề nghị bắt đầu là Taehyung kia mà...

Nhưng anh ấy quyết không để họ hàng trong gia đình xem thường hay mắng chửi Seokjin, không bao giờ. Bởi trong thâm tâm Taehyung nghĩ, có lẽ cậu ta cũng đã chịu nhiều lời cay đắng như thế trước đây khi làm việc với người khác trong việc dịch vụ thuê bạn trai này, tổn thương quá lớn đã rạch lên người cậu những vết thương khó mà xóa mờ, vậy nên lần này hãy để anh giúp cậu chịu đau đi!

Bố mẹ Taehyung hôm ấy cũng tỏ ra thất vọng với hai người con này. Một người là con trai, là người họ rứt ruột sinh ra nó. Một người là con rể, là người vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép trước mặt bọn họ. Giờ đây hai đứa chúng lại thông đồng với nhau lừa gạt cha mẹ chúng, lừa gạt tất cả mọi người xung quanh chúng. Nhưng mẹ Taehyung vẫn chưa bao giờ xem thường nhóc con Kim Seokjin ấy. Từ lâu, trong lòng bà vẫn luôn xem cậu ấy là con ruột, là người nhà, là chồng hợp pháp của Taehyung chứ chưa từng buông một lời trách móc. Chỉ là, trong lòng bà giờ đây bỗng cảm thấy hụt hẫng rất lớn, một sự buồn bã, thê thảm bỗng nhiên lấp đầy trong trái tim của bà.

Dù cho họ có cố gắng tìm đủ mọi cách để bảo vệ hai đứa con này, tìm mọi cách để hàn gắn vết rạn nứt cho cuộc tình này... Nhưng vô ích thôi!

.

Ngày hôm sau, khi không khí ngột ngạt trong nhà đã vơi bớt, khi giờ chỉ còn có mình họ đối diện với nhau, đối diện với sự thật, thì sự im lặng còn đáng sợ hơn cả thế. Nó bóp nghẹt trái tim Taehyung, khiến cho Seokjin chẳng kìm nổi mà thốt lên, phá tan nó:

"Chúng ta li hôn đi, Taehyung..."

"Tôi trả tự do cho anh đấy... " Seokjin đột nhiên bật cười, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn trên hai gò má của cậu. Dần dần, nụ cười này cũng khó mà tồn tại lâu, mắt cậu trùng xuống, tỏ rõ sự ủy khuất.

"Taehyung à, tôi sai rồi... lẽ ra tôi không nên như vậy. Làm công việc này mà lại có cảm tình với chính khách hàng của mình."

Câu nói đó như lời bông đùa của Seokjin. Nhưng nghe qua, anh thừa biết cậu đang cố nén lại cảm xúc, mắt cậu ta còn đỏ dần lên, như muốn khóc oà với anh cơ mà. Nhưng cậu chỉ cười thôi, xách hành lí rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. Chẳng hiểu sao khi nói lời này với Taehyung, khóe mi cậu lại đẫm nước mắt đến thế. Trước đây khi kết thúc bất kì cuộc tình nào với những khách hàng khác của cậu, cậu vẫn luôn cảm thấy bình thường, nhanh chóng. Nhưng sao lúc này, lời nói li hôn vừa được thốt lên ấy lại rất khó để nói ra, khó để thực hiện?

"Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau ở một hoàn cảnh khác anh nhỉ, tôi không thiếu tiền, anh lại tự do..."

Cánh cửa đóng lại, trong trí nhớ của Taehyung lúc đó vẫn mãi là hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé cùng chiếc vali to đang quay người về phía mình.

"Ai nói là chỉ có mình em sai chứ?"

Trong chuyện này, đâu phải chỉ có mình tên nhóc đó là có hi vọng về một tình yêu chân thực? Taehyung cũng muốn chứ? Muốn rằng một ngày nào đó anh sẽ có đủ dũng khí mà vò nát đi bản hợp đồng chẳng khác gì ranh giới hữu hình kia, dũng cảm mà thừa nhận rằng mình cũng có rung động với cậu, dũng cảm nói lên cảm xúc của chính mình.

"Nếu giờ tôi nói rằng tôi cũng thích em, em có tin không?"

Nhưng giờ đây, nói ra những lời nói sến sẩm ấy còn có nghĩa lí gì? Bọn họ sao còn có thể cứu vãn trong khi mọi chuyện đã vỡ lở? Tin hay không lúc này còn quan trọng sao?

Vậy mà Seokjin tin, tin rằng mọi cảm xúc, tình cảm mà họ dành cho nhau là thật. "Tin chứ... Nhưng đã quá muộn rồi anh..."

Chi bằng... để cho hai người được sống trong thế giới riêng của mình một thời gian. Để cho mọi tình huống căng thẳng được tạm thời lắng xuống. Để cho mỗi cá nhân bọn họ tự mình suy tính, chắc chắn với tình cảm của mình, với hành động họ sẽ làm?

Li hôn, đôi khi sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai, là kết cục hoàn hảo nhất cho mối quan hệ giả dối này.

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro