15. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạng thái của Kim Seokjin những năm gần đây dần vui vẻ trở lại. Cậu đã hoàn thành ba tháng thực tập tại tòa soạn, và hôm nay là ngày cậu chính thực được nhận vào làm nhân viên chính thức của nơi này. 

Kim Seokjin từ trước đây nếu như không vướng bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền, phải bo bê việc học hành, trau dồi kinh nghiệm thì có lẽ cũng đã trở thành một sinh viên ưu tú, một người chăm chỉ trở lại. 

Cậu sau khi tốt nghiệp đại học, đã thử sức mình với công việc là một phóng viên ở một tòa soạn nho nhỏ trong thành phố Berlin. Đây là một công việc tuy mới mẻ, nhưng lại thân quen với cậu. Cậu từng là người rất đam mê ẩm thực của các quốc gia, nhưng lại chưa từng thử viết báo về chúng. Cho nên khi mới bắt đầu với công việc viết lách, Seokjin liền cảm thấy con người cậu như được khơi dậy một niềm hứng khởi mới mẻ, một làn gió độc đáo trong cuộc sống của cậu. 

Là người châu Á duy nhất trong số những nhân viên mới, lại còn là một trong những ký giả trẻ tuổi nhất của tạp chí, Seokjin không ngày nào là không muốn nhắc bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu. 

Nhưng điều bất ngờ rằng... 

Trưởng phòng của cậu cũng là một người châu Á, hơn nữa cũng là người Hàn Quốc. 

.

"1,2,3! Cạn ly!!" 

Tiếng hò reo chúc mừng xen lẫn những câu nói rôm rả được phát ra từ một quán bar nhỏ. Tất cả những phóng viên và biên tập của tạp chí "Mỹ Thực" đều như trút bỏ được gánh nặng của những tháng ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Tờ tạp chí của họ giờ đã ngạo nghễ chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng tạp chí ẩm thực. Lượt tìm kiếm và lượt bán ra đều trên mức kì vọng của cả đoàn đội. 

"Trưởng phòng, tháng này chúng em có được thưởng như đã hẹn không vậy?" 

Người con trai ngồi ở đầu bàn ăn, trưởng phòng của bọn họ. Tuy tuổi đời còn chưa cao, nhưng kinh nghiệm trong ngành nghề lại vô cùng phong phú. Y nở nụ cười dịu dàng, lộ rõ hai lúm đồng tiền, đầu gật lia lịa: "Đương nhiên rồi! Mai là cuối tuần, chắc chắn tiền lương và tiền thưởng sẽ được trao đầy đủ!" 

"À phải rồi! Seokjin lần này phải uống nhiều nhiều đó. Nhờ có cậu mà mục ẩm thực Hàn Quốc mới được đặc sắc như vậy. Nhất định hôm nay cậu phải uống cho tôi!" Một nam nhân viên gốc Phi lên tiếng, khiến cho những người còn lại hưởng ứng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Seokjin. 

Cậu tỏ rõ vẻ ngượng ngùng. Cậu từng uống rượu trước đó, nhưng không có nghĩa là tửu lượng của cậu ở mức cao. "Em, em uống không giỏi đâu." 

"Uống đi mà, rượu ở bar này là xuất sắc nhất đó!" 

"Được... được! Cạn nhé..." 

Seokjin cười gượng, cố gắng uống hết phần rượu của mình trước mặt các anh chị tiền bối khác. 

Ly thủy tinh trống trơn được đặt xuống bàn, chứng tỏ cậu đã uống cạn. Cả nhóm đều cùng nhau vỗ tay cười đùa. Seokjin cũng theo đó mà lần lượt nương theo những cái chạm cốc của mọi người. 

Từ đầu tới cuối, cậu vẫn không để ý... 

Có một ánh mắt lo lắng vẫn luôn hướng về chỗ ngồi của cậu. 

"Tôi về đây!"

"Tạm biệt mọi người, tạm biệt trưởng phòng Kim!" 

Khi phố xá chỉ còn những ánh đèn vàng lấp lóe, đủ để soi rõ đường đi thì cũng là lúc tiệc tan. Bọn họ từng người một chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Duy chỉ có Seokjin và trưởng phòng Kim là còn thu dọn đồ đạc của mình.

Seokjin mặc lại áo khoác, không quên khoác lên vai chiếc túi sách nho nhỏ. 

"Cậu ổn chứ?" Kim Namjoon là người cất lời đầu tiên. 

"Vẫn ổn thưa trưởng phòng." Seokjin cười gượng.

Quả thực, Seokjin đã ngà ngà say rồi. Cậu biết hai má của mình đã dần đỏ lên, hơi thở cũng đã phảng phất hương rượu đôi chút, nhưng vẫn cố gắng vững vàng trước sự choáng váng của đầu óc. Seokjin tự nhủ khi về tới nhà, cậu nhất định sẽ đánh một giấc thật ngon cho xem. 

Trưởng phòng Kim từ ngày tiếp nhận cậu nhân viên mới này, tâm tình trở nên phấn chấn lên hẳn. Lâu lắm rồi, ở tòa soạn bọn họ mới xuất hiện thêm một người nhân viên gốc Á. Bởi công việc đặc thù, nên cũng cần có những nhân tố mới mẻ như Namjoon hay Seokjin để tính phong phú trong trải nghiệm được nâng cao hơn nữa. 

Namjoon rất hứng thú với con người Seokjin. Cậu ta lễ phép, ham học hỏi, hơn nữa lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Có được cậu ấy trong tòa soạn ắt hẳn là một sự may mắn đối với y. 

Namjoon nhìn dòng người ít ỏi còn sót lại trên phố, rồi lại quay sang nhìn Seokjin. Y ấp úng hỏi cậu: "Cậu ngày nào cũng về nhà bẳng xe bus nhỉ?" 

Seokjin gật đầu. "Đúng thưa trưởng phòng. Nhà tôi không quá xa, hơn nữa đi xe bus còn có thể tiết kiệm chi phí của tôi nữa." 

"Không biết cậu có ngại nếu như để tôi đưa cậu về không?" Namjoon đề nghị. "Tôi e rằng giờ này cũng chẳng còn chuyến xe nào cho cậu đâu." 

Namjoon giúp Seokjin cài lại dây an toàn, tiện thể bật một bản ballad tiếng Hàn trên xe. 

"Anh thích nghe nhạc Hàn?" 

"Ừm." Namjoon vừa xoay vô lăng vừa trả lời cậu. "Tôi tới Berlin từ rất nhỏ, lại không muốn phần châu Á trong mình bị mất đi. Nên đây là cách để tôi luôn tự nhắc nhở rằng bản thân mình là ai."

Kim Namjoon từ ngày tới Đức, vì là người châu Á nên thường hay bị những người da trắng mắt xanh khác chê bai, nói rằng y là kẻ dị biệt. Nhưng từ ngày làm việc với Seokjin, y dường như cảm giác mình đang có thêm một người bạn đồng hành, một cộng sự thực sự gần gũi. 

Namjoon rất muốn, rất muốn được tìm hiểu thêm về con người Kim Seokjin này. 

"Từ giờ cậu không cần phải gọi tôi bằng trưởng phòng đâu." 

"Sao thế được, rõ ràng anh là sếp của tôi mà." Seokjin ngạc nhiên. 

Namjoon lại nở một nụ cười mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc, y quay lại nhìn cậu, nghiêm túc mà nói. "Tôi muốn tìm hiểu cậu, Seokjin." 

"Khi chỉ có hai chúng ta, hãy nói tiếng Hàn, hãy bỏ qua các quy tắc nghiêm nghị của công việc được không?"

Câu nói của Kim Namjoon khiến cho Kim Seokjin phải ngẩn người một lúc. Cậu bỗng chợt suy nghĩ sâu xa hơn về hai chữ "tìm hiểu" của Namjoon. Cậu có lẽ hiểu ra ý muốn tìm hiểu của y. Rồi tự nhiên, Seokjin nghĩ: Đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua cảm giác tìm hiểu này nhỉ? Nếu như đúng theo một cuộc tình hoàn hảo, thì các cặp đôi đều phải trải qua giai đoạn theo đuổi, thấu hiểu, rồi mới dẫn đến tỏ tình đúng không? 

Từ trước tới nay, cậu chưa từng trải qua thứ cảm giác này bao giờ. Tất cả đều chỉ là những vở kịch chẳng đâu vào đâu do cậu và người khác nguyện ý xây nên để lừa gạt người khác, lừa gạt cảm xúc chính mình.

Người ta nói không sai, guồng quay của cuộc sống hối hả kia sẽ khiến cho những vết sẹo trong chúng ta dần trở nên mờ nhạt. Nó không còn đau và rát tới mức, ở một khoảnh khắc nào đó, ta dường như chẳng còn nhớ ra rằng, bản thân mình từng tồn tại một vết sẹo.

Chúng quả thực có mờ nhạt đi đôi phần, nhưng không đồng nghĩa với việc biến mất mãi mãi. 

"Namjoon... Tôi xin lỗi." Cậu ậm ừ. "Tôi không dám chê tấm lòng của anh, nhưng ... cái bóng của quá khứ quá lớn..." Cậu nói trong sự run rẩy, lời nói còn xen lẫn cả tiếng thở dài, cậu không biết bắt đầu từ đâu, nên giải thích thế nào. 

"Tôi hiểu, Seokjin." 

Có lẽ, Seokjin vẫn cần thêm thời gian để bản thân được mở lòng hơn nữa. 

Cậu chưa muốn bước vào một mối quan hệ tình cảm, vì đâu đó cậu sợ, sợ lại phải đối diện với cảm giác mất mát, chia ly thêm một lần nữa. 

"Cho tôi thêm chút thời gian được không?" 

Namjoon gật đầu, vỗ vai Seokjin mà nói. "Không sao, không cần phải quá căng thẳng đâu." 

"Nhưng tôi sẽ chờ, thật đấy." 

"..."

"Tôi sẽ chờ đến khi nào cậu thực sự sẵn sàng." 

#JiNa

- tôi ngoi lên rồi đây! hé luuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro