8. Trong tim ai mà chẳng có một vị trí đặc biệt chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin trở về từ nhà của Park Jimin. Đường từ nhà cậu ấy về nhà tuy không xa là mấy, nhưng đối với cậu giờ đây quãng đường này lại dài hun hút như đường xuống địa ngục vậy. Mấy ngày nay, tiết trời chuyển hướng giao mùa, lâu lâu lại xuất hiện những cơn mưa rào cùng những cơn gió se lạnh. Seokjin khi về nhà chẳng mang theo ô, cũng không có chiếc áo nào bên cạnh để che chắn, cậu đành giấu nỗi buồn vào trong làn nước lạnh cứ dội xối xả lên người mình trở về.

Ban nãy, cậu đã thấy gì chứ?

Thấy một cảnh tượng mà đáng lẽ ra bản thân không nên bắt gặp.

"Jimin à! Tài liệu của cậu..."

Tập giấy trên tay Seokjin trong cơn sửng sốt đã bị cậu ta đánh rơi xuống nền nhà, rơi vương vãi khắp nơi. Trước mắt cậu lại là một cảnh tượng mà có chết đi Seokjin cũng chẳng dám ngờ tới. Là Jeon Jungkook, vị tiền bối khóa trên hay cũng là người mà bấy lâu nay cậu ngưỡng mộ lại hôn cậu bạn thân thiết Park Jimin ấy một cách cuồng si. Hai người ấy bị tiếng động ngoài kia làm cho giật mình, lúc phát hiện ra Seokjin đã đến thì cũng nhìn thấy hai mắt cậu ta rưng rưng, có chút đỏ hoe.

"Jin à! Mình..." Jimin hoảng hồn, cố níu kéo Seokjin lại. "Mình xin lỗi. Là mình sơ ý quá, không để ý rằng cậu đã tới."

Seokjin lúc này khịt mũi, cố gắng hít thở đều đặn, che dấu đi giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống khỏi tuyến lệ. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói. "Xin lỗi gì chứ, là mình đến không đúng lúc mà..."

Jungkook, Seokjin và cả Jimin trước đây vốn dĩ đã vô cùng thân thiết. Jungkook tuy nói rằng lớn tuổi, nhưng thực tế anh ấy cũng không cách hai người họ bao nhiêu tháng cả, vậy nên mối quan hệ này của bọn họ chẳng chút khoảng cách. Anh ấy luôn coi Seokjin là hậu bối gần gũi, nhưng vẫn chưa hề biết rõ trong lòng cậu ấy là gì. Seokjin trước giờ rụt rè, dù là Jimin hay bất kể người thân nào của cậu cũng chưa hề biết rõ sự thật rằng, cậu thích anh.

Rõ ràng là cậu không phân minh, không thể nói rõ lòng mình với Jungkook. Không thể trách hai người họ có tình ý với nhau được.

"Lẽ ra mình nên thông báo với cậu sớm hơn. Chúng mình ở bên nhau cũng đã được một tháng rồi..."

Là cậu sai cơ mà, Seokjin. Giận dỗi Jimin ấy làm gì cơ chứ?

"Hai người rõ ràng là muốn làm mình bất ngờ có đúng không?... Chuyện vui như vậy... mà lại giấu mình tận hẳn một tháng!"

Jimin trước đó không hề biết tình cảm của Seokjin ra sao, tuy có nghe nói gần đây cậu ấy có để ý một người, nhưng tuyệt đối chưa nghe cậu ta nói người đó là ai. Nhưng hành động ban nãy vừa rồi của cậu và Jungkook quả thật có chút vượt quá giới hạn, cảm giác tội lỗi cứ thế mà trào dâng trong lòng Jimin.

Dù không rõ vì sao hai mắt của Seokjin lại trở nên đỏ hoe như thế, nhưng thật sự, Park Jimin cậu ấy thật sự không muốn người bạn thân này phải buồn bã chút nào. Jimin một giây phút nào đó đã chợt nhận ra... Có lẽ đối tượng dấu tên mà trước đây Seokjin kể là Jungkook.

Seokjin buồn bã, chỉ muốn cất giấu nỗi u sầu này vào một góc kín trong trái tim mình. Cậu không muốn buông lời cay đắng nào với Jimin, cũng không thể nào tiếp tục thích Jungkook. Cậu bình tĩnh trở lại, cố gắng giữ nụ cười gượng. "Thôi thì... các cậu cứ tự nhiên! Tài liệu mình đã mang tới rồi, chắc là cũng không có việc gì nữa đâu! Đành làm phiền hai người rồi!"

Cậu cúi xuống nhặt vội tập giấy, đưa cho Jimin rồi nhanh chóng rời đi.

.

"Chúng ta không thể. Cậu vốn biết mà, Taehyung! Chúng ta không thể!"

Kim Taehyung trở về nhà với một tâm trạng nặng nề.

Câu nói của con người ấy cứ lảng vảng quanh tâm trí anh.

Phải rồi, bọn họ không thể. Không thể ở bên nhau.

Nhưng không phải rằng Jung Hoseok ấy cũng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Kim Taehyung sao? Nếu phủ nhận, vậy còn những lần bọn họ ở bên nhau qua những lễ tình nhân, hay dành cho nhau những cử chỉ thân mật khiến người ngoài phải chầm chồ ngưỡng mộ, tất cả giờ đây đều trở thành vô nghĩa sao?

Taehyung hôm nay sau giờ làm đã hẹn Jung Hoseok tới bảo tàng triển lãm tranh, điểm đến yêu thích của Jung Hoseok khi còn là một sinh viên ngành hội họa. Taehyung biết rõ điều đó, không những vậy mà anh còn đưa y tới đây nhiều đến nỗi hai bàn tay xòe ra còn đếm chẳng hết.

Và rồi...

"Không phải cậu đã có gia đình rồi sao?" Jung Hoseok ngạc nhiên trước lời ngỏ của Taehyung.

"Nhưng chúng mình vốn chỉ là mang danh nghĩa. Seokjin và mình cũng đã bàn bạc rõ về mối quan hệ cá nhân của đối phương. Cậu không phải đã biết điều đó ngay từ ngày hôn lễ rồi sao?"

Không phủ nhận rằng tình cảm trước giờ của bản thân đối với Taehyung mãnh liệt và chân thật tới mức nào trong lòng Hoseok. Y thừa nhận với lòng mình, Kim Taehyung đã từng là một nửa kia mà trước đây y luôn khao khát có được.

Bọn họ là bạn, nhưng không phải là thứ tình cảm bạn bè bình thường.

Nhưng không thể trở thành người yêu.

Hơn thế nữa, gia đình của Jung Hoseok không hề đơn giản mà cho bỏ qua thứ quan hệ này. Bọn họ tuy không phải gia đình khá giả, nhưng lại vô cùng xem trọng môn đăng hộ đối. Jung Hoseok chỉ được sinh ra với cha mẹ không có xuất thân giàu có, cũng chẳng gây dựng được cơ đồ lớn lao như bố mẹ Taehyung. Nếu ở cùng nhau, Hoseok cũng chẳng thể giúp bọn họ phát triển sự nghiệp kinh doanh.

"Chúng ta không thể. Cậu vốn biết mà, Taehyung! Chúng ta không thể!... Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu..."

Vậy nên, từ lâu y đã được dặn dò nên giữ khoảng cách.

.

Buổi tối hôm ấy, Taehyung làm việc xong cũng cất gọn máy tính vào bàn làm việc. Anh ngồi thẫn thở trên chiếc ghế sofa dài trong gian phòng lạnh lẽo, có chăng cũng chỉ là tiếng biên tập viên thời tiết đang nói trên TV.

Anh bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Ngoài trời là tiếng mưa như trút nước, theo sau đó là bóng dáng nhỏ bé của Kim Seokjin.

Cậu ta ướt như chuột lột.

"Này! Cậu không sao đó chứ?"

"Không... Không s..." Seokjin ngã lăn xuống nền nhà trước khi nói hết câu.

Còn sao với trăng gì nữa. Ngất ra đó rồi còn dám nói mình không sao!

.

Kim Seokjin tỉnh lại trong trạng tình trạng đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khan, muốn nói cũng chẳng nói được. Nhưng hẳn là đã có người giúp cậu thay quần áo, lại còn mang cậu vào trong chăn ấm, để nó cuốn quanh cậu như miếng kimbap khổng lồ nữa cơ mà.

Nhận ra bên cạnh mình là một li nước gừng hẵng còn nóng ấm, Seokjin vội với lấy rồi uống một ngụm hết sạch.

"Là anh đúng không Taehyung?" Cậu gọi vọng ra phòng khách.

"Ừ, phải! Khỏi ốm xong thì nhớ trả tiền thuốc cho tôi đấy."

Thoáng chốc, từ phòng ngủ bước ra một cục bông to khổng lồ. To đến mức mà Kim Taehyung còn tưởng rằng nhà mình có nuôi một con gấu bắc cực từ khi nào nữa cơ. Từ đỉnh chóp của cục bông ấy thò ra một nhúm tóc màu đen, cùng gương mặt nhỏ còn đang đỏ hây hây, mũi khụt khịt vì bị nghẹt.

"Ơ kìa, sao còn ra ngoài? Cậu có biết là cậu đã phát sốt rồi không? Vào mà nằm nghỉ đi chứ!"

"Nhưng mà tôi chán!" Seokjin xị mặt ra, bĩu môi, sau đó liền mang cả mình và đống chăn ngồi lên ghế cạnh Taehyung. "Anh có rảnh không? Nói chuyện với tôi một lát đi."

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro