12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh cũng không ngờ Thạc Trân lại xảy ra chuyện trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lúc hắn nhặt Thạc Trân trên đống tuyết về, tay chân cậu đã lạnh cóng, không bao lâu sau thì bắt đầu phát sốt. Thái Hanh mời bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt cho cậu, nhưng cậu cứ tỉnh được một lúc thì lại nôn khan không ra thứ gì, đến cuối cùng chỉ nôn ra ít tơ máu.

Bác sĩ hết cách, đành cho Thạc Trân uống thuốc an thần, chờ cậu ngủ hẳn rồi mới coi như yên tĩnh.
Mặt Thái Hanh cứ hằm hằm, hắn dẫn Chung Quốc ra ngoài, bác Đông ở lại chăm sóc Thạc Trân nên không đi được, ông nhìn theo Thái Hanh mà lo lắng không thôi.
Lý Trắc Phúc tấn biết tin thì vội vã tới viện của Phú Sát Trắc Phúc tấn, lúc đến thì trong viện đã có đầy người đang quỳ, trời âm u, tuyết vẫn còn rơi, đọng lại trên đầu tất cả bọn họ.
Thái Hanh ngồi trên ghế dưới mái hiên, hắn khoác áo choàng màu đen, trong màn tuyết càng có cảm giác lạnh lẽo.

Phú Sát Trắc Phúc tấn ngã thảm hại dưới đất, nhìn lên Thái Hanh mắng: "Được lắm, ngươi đến bắt tội thứ mẫu vì một đứa hạ nhân, vương gia học được quy củ ở đâu mà hay quá, mời cả phủ đến chứng khiến vương gia đại nghịch bất đạo!"
Thái Hanh bưng chén trà, không buồn ngẩng đầu nhìn.
Lý Trắc Phúc tấn đi lên bên cạnh Thái Hanh hỏi: "Rốt cuộc là sao, chuyện gì mà làm ầm lên như vậy?"
"Lý tỷ tỷ đến rồi sao, tỷ mau đến mà phân xử," Phú Sát Trắc Phúc tấn cướp lời, "Thạc thị bên cạnh vương gia sinh bệnh không rõ nguyên do, lại đi bắt tội ta, muốn trị tội ta đây này."

Lý Trắc Phúc tấn mặc xác bà ta, lại gần Thái Hanh khẽ nói: "Ngươi có chuyện gì thì chúng ta đóng cửa tự bảo nhau, cần gì rùm beng như vậy, truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười."

Thái Hanh liếc nhìn Lý Trắc Phúc tấn, thản nhiên nói: "Một đống chuyện bẩn tưởi, bà nghĩ ai không biết? Người ta chê cười? Tôi còn tưởng vương phủ đã khiến người ngoài kia cười rụng răng từ lâu rồi chứ."
Lý Trắc Phúc tấn á khẩu, đành phải ra uy, "Dù thế nào thì đây là vương phủ, lời nói của ta cũng có trọng lượng!"
Thái Hanh nhắm mắt, không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Chung Quốc đi lên ngăn cản Lý Trắc Phúc tấn, khách sáo nói: "Lý Trắc Phúc tấn, mời bà về cho."
Lý Trắc Phúc tấn nhìn anh, mấy ma ma phía sau đều chuẩn bị đi lên giằng co. Thái Hanh và Chung Quốc đều là nam giới, nhưng bên Lý Trắc Phúc tấn có nhiều người nên họ không sợ.
Chung Quốc nhìn đám người ấy, rút súng ra bắn chỉ thiên mấy phát, tiếng súng vang vọng khắp viện, người trong viện nhốn nháo hết lên. Họ đã ở nơi thâm trạch này nhiều năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, ngay cả Lý Trắc Phúc tấn cũng sợ tới mức cứng người.
Thái Hanh nhìn tất cả mọi người trong viện, "Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Phú Sát Trắc Phúc tấn ngã ngồi trên đất, mặt tái mét, bà ta nhìn Thái Hanh, cố tỏ ra uy quyền:
"Bây giờ Hoàng đế cũng chẳng còn, một vương gia như ngươi thì là cái thá gì? Ngươi dám tùy tiện đánh chết hạ nhân sao?"
Thái Hanh liếc mắt nhìn bà ta, "Hoàng đế cũng chẳng còn, bà trông mong ai quản lý được ai?"
Mặc dù Thái Hanh đã xuất ngoại nhiều năm nhưng trong xương cốt hắn vẫn còn một chút ngang ngược của người phong kiến.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, có nói hay không?"

Nha hoàn và ma ma lặng lẽ nhìn Phú Sát Trắc Phúc tấn, dường như hơi có ý định khai ra rồi.
Thái Hanh tỏ ra thờ ơ, nhẹ nhàng khoát tay.
Họng súng của Chung Quốc chỉ thẳng vào một ma ma, chính là người đã dẫn Thạc Trân đi.
Nòng súng đen ngòm ngay trước mắt, ma ma ngay lập tức bị dọa cho nhũn chân: "Ta nói ta nói!"
Lý Trắc Phúc tấn có linh cảm bà ta sẽ nói ra điều gì đó mất hết thể diện, vội nói: "Chúng ta đi vào rồi nói."
"Nói ngay ở đây." Giọng nói Thái Hanh không lớn, lại khiến người ta chẳng thể cãi lại.
Ma ma run lập cập khai hết mọi chuyện, Thái Hanh càng nghe thì mặt càng lạnh. Lý Trắc Phúc tấn đành nhắm mắt lại, thật là một ngày kinh khủng khi có tai.
Phú Sát Trắc Phúc tấn lại bình tĩnh hơn dự đoán rất nhiều, gương mặt chẳng còn cảm xúc gì.
Chờ ma ma nói xong, cả viện đều chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ đưa bông tuyết bay.
Trước khi Thái Hanh lên tiếng, Lý Trắc Phúc tấn mở lời: "Vương gia định xử lý Phú Sát thị thế nào?"
Thái Hanh nhìn bà, Lý Trắc Phúc tấn bất đắc dĩ nói: "Trong phủ còn hai Cách cách chưa xuất giá, vương gia cũng nên để ý tới thanh danh của hai Cách cách. Phú Sát thị... Vương gia cứ coi như nàng ta điên rồi đi."
Thái Hanh không nói gì, gõ ngón tay lên thành ghế, từng tiếng gõ khiến lòng người căng thẳng.
"Nam Thành có một bệnh viện tâm thần," Thái Hanh nói: "Nếu điên rồi thì tống bà ta vào đó đi."
Lý Trắc Phúc tấn nói: "Nhốt trong vương phủ đi, dù gì thì nàng ta vẫn là..."
Thái Hanh liếc nhìn Lý Trắc Phúc tấn, bà đành nuốt xuống lời định nói.
"Chung Quốc," Thái Hanh dặn dò, "Đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần, không dẫn người theo, cũng không cần thu dọn đồ đạc."
Thái Hanh nhìn Phú Sát Trắc Phúc tấn, "Xoá tên trong gia phả vương phủ, Ngũ Cách cách về dưới danh nghĩa Lý Trắc Phúc tấn, còn nữa, báo cho người Phú Sát thị, coi như không có bà cô này."

Hắn dứt lời, Phú Sát Trắc Phúc tấn sửng cồ lên, "Ta không rời khỏi vương phủ, ta không rời khỏi vương phủ! Thái Hanh! Ngươi đối xử với ta như vậy, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Vương gia mà bà ta nói chính là cha của Thái Hanh.
"Bà muốn tìm đàn ông, tôi không ngăn cản."

Thái Hanh nhìn Phú Sát Trắc Phúc tấn
"Lúc trước bà muốn ở lại vương phủ hưởng vinh hoa phú quý, muốn thủ tiết, cách đây không lâu bà gây chuyện, tôi cũng chẳng muốn quan tâm, còn cho bà về nhà. Nhưng bà lại không biết trời cao đất dày mà động vào người của tôi, vậy thì đừng có trách tôi tàn nhẫn."

Dứt lời, hắn quét mắt nhìn tất cả người bên dưới, như là nói cho tất cả cùng nghe chứ không riêng gì Phú Sát Trắc Phúc tấn.
Phú Sát Trắc Phúc tấn làm như không nghe thấy, phát điên phát dại chạy vào trong phòng, ôm lấy đống nến sáp ong, "Ta không rời khỏi vương phủ! Ta không rời khỏi vương phủ! Ta là Trắc Phúc tấn của vương phủ! Các ngươi dám chạm vào ta ư!"

Thái Hanh đứng dậy, đi lướt qua Lý Trắc Phúc tấn nay đã tái xanh mặt mày, để lại một đám lộn xộn.
Thạc Trân hôn mê mấy ngày, bỏ lỡ đêm giao thừa, tỉnh lại thì đã trở về Lan công quán.
Mấy ngày đầu tỉnh lại, Thạc Trân vẫn cứ buồn nôn, cơm không ăn nổi, truyền dịch cả ngày, hai mu bàn tay xanh xao thấy rõ. Bác sĩ nói có thể cậu bị dị ứng với thành phần trong nến sáp ong, cũng có khả năng là do phản ứng tâm lý, cần xem xét thêm. Cũng may mấy ngày sau cậu dần bình phục, không còn nôn mửa nữa, cũng đã có thể ăn cơm.
Thạc Trân còn trẻ, chỉ cần ăn được là hồi phục rất nhanh, chẳng bao lâu đã nhảy nhót tung tăng trở lại, thoạt nhìn cũng không bị ám ảnh tâm lý. Chỉ tiếc là cậu nằm liệt trên giường suốt tết, Lan công quán cũng chẳng nhộn nhịp bao nhiêu vì tâm trạng của Thái Hanh không tốt.
Sau khi Thạc Trân tỉnh lại, bác Đông tính đến chùa Hộ Quốc dâng hương, vừa lúc được ngày nắng đẹp, tiện thể giải vận xui cho Thạc Trân. Ông đang bàn bạc với mẹ Tào thì chuông điện thoại kêu vang. Thạc Trân ra nhấc máy, là nhà Cố đại soái gọi tới.
Thái Hanh xuống tầng nhận điện thoại, bác Đông, Thạc Trân và mấy người đều nhìn Thái Hanh.
Hắn cúp máy, nói: "Dì bảo nhà ta qua đó mấy ngày chơi tết Nguyên tiêu."
Bác Đông là người đầu tiên tán thành, "Đúng đấy, gia từ nước ngoài về, nên tới chơi một chuyến."
Thái Hanh gật đầu, bác Đông lập tức đi chuẩn bị quà biếu.
Thái Hanh ngồi xuống sofa, Thạc Trân đứng ngay bên cạnh, phòng khách chỉ còn lại hai người, bầu không khí chìm vào im lặng.
Thái Hanh không nhắc về chuyện ở vương phủ, Thạc Trân cũng không thấy mình làm sai điều gì, cậu chỉ sợ Thái Hanh chê cậu phiền phức. Rốt cuộc chuyện mà Phú Sát Trắc Phúc tấn làm chẳng vẻ vang gì, nếu như là trước kia, để giữ lại thanh danh thì Thạc Trân cũng bị xử lý.
Thái Hanh vẫy tay gọi cậu, Thạc Trân ngồi quỳ dưới chân hắn.
Thái Hanh hơi cúi đầu nhìn Thạc Trân, đưa tay nhéo sau gáy cậu.
Thạc Trân đặt tay lên đầu gối hắn, "Tiên sinh, em xin lỗi."
Thái Hanh nhìn cậu, hỏi: "Biết lỗi chưa?"
Thạc Trân gật gật đầu, "Em gây phiền phức cho tiên sinh."
"Không phải sai ở đó."
Thái Hanh khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, chỗ đó có một vết thương dài đã đóng vảy.
Thạc Trân không hiểu gì cả.

"Em sai ở chỗ không bảo vệ bản thân cho tốt, trừ tôi ra thì bất kỳ người nào khác, bao gồm cả chính em cũng không được làm tổn thương em."
"Tinh thần và nhân cách không thể hiện thực hóa, nhưng thể xác thì được." Thái Hanh nhẹ nhàng vén tóc trên trán cậu, "Trước khi em sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, thể xác của em thuộc về tôi."
Thạc Trân mím môi, "Em không có nhân cách độc lập hoàn chỉnh sao?"
"Em có ư?" Thái Hanh như nghe thấy một câu chuyện cười, "Em biết bản thân thích gì và ghét gì không? Em có chuyện muốn làm không? Em biết mình muốn trở thành người như thế nào không? Em thậm chí còn chẳng thể đưa ra lựa chọn."
Thái Hanh che mắt Thạc Trân lại, câu cuối cùng mang theo chút ý cười khiến tay chân Thạc Trân như mềm nhũn ra.
"Bé ngốc."

__________________________
em thàiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro