16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yến hội đầy bóng dáng lả lướt của các cô gái, bầu không khí rất linh đình. Cố phu nhân dẫn con gái của cục trưởng cục tài chính đến chào hỏi Thái Hanh.
Triệu tiểu thư có ngoại hình rất đẹp, cô mặc một chiếc váy dài đuôi cá hở vai màu trắng, dây chuyền đính đá quý sáng lấp lánh trước ngực. Tại một nơi có bao nhiêu tiểu thư và phu nhân ăn mặc rực rỡ như nơi này, cô cũng không hề tỏ ra kém cỏi.
Thái Hanh chào hỏi cô, hình như Bạch Trân Châu cũng quen biết Triệu tiểu thư.
Triệu tiểu thư tỏ ra kinh ngạc vừa đủ, "Hóa ra Bạch tiểu thư cũng ở đây."

Thạc Trân nhìn Triệu tiểu thư, lại nhìn sang Bạch Trân Châu, cậu cảm nhận được bầu không khí so bì lẫn nhau. Có lẽ Thái Hanh và Cố phu nhân càng rõ hơn, nhưng họ vẫn không tỏ thái độ gì, dường như là đã quen với những tình huống thế này.
Thoạt nhìn, Bạch tiểu thư không phải là người có nhân duyên tốt.
Cố phu nhân khẽ thì thầm với Thái Hanh, Thái Hanh nở nụ cười, "Khá xứng đôi với Cố Kỵ."
Cố phu nhân càng cười tươi hơn.
Triệu tiểu thư chỉ nói vài câu rồi thôi, tình huống này mà nói nhiều thì có vẻ hung hăng gây sự. Về phương diện này thì Bạch tiểu thư so ra kém cạnh.
Bạch Trân Châu đã đánh mất hào quang dưới sự xuất hiện của Triệu tiểu thư, cô ả cáo từ Thái Hanh rồi đi ra chỗ khác.
Bỗng có tiếng vọng lại từ phía cổng lớn, khách mới đến rõ là không phải người bình thường.
Cố phu nhân nói gì đó với Triệu tiểu thư rồi đi ra nhìn Thái Hanh và Thạc Trân, "Các con nhất định phải gặp người này."
Nói xong, một người đi từ ngoài cổng vào.
Đó là một người trẻ tuổi mặc trường bào đối khâm in họa tiết mây chìm, chân đi đôi hài gấm, là một trong những người đàn ông hiếm hoi mặc đồ truyền thống trong buổi yến tiệc này.
Anh ta rất ưa nhìn, mắt hoa đào môi mỏng, nhưng khiến người ta có cảm giác không đứng đắn, mặt mày như có tà khí.
Thạc Trân nhìn chuỗi vòng tay mã não đỏ trên cổ tay anh ta.
"Đây là Mẫn Doãn Kỳ Đại Sư, đồ đệ của Vô Vi Đại Sư." Cố phu nhân nói.
Nghe vậy, ánh mắt của Thái Hanh khẽ động.
Vô Vi Đại Sư là người mà năm đó đã tính số mệnh cho Thái Hanh, cũng là người đã mang Thạc Trân đến Thuần Thân vương phủ. Sau đó Vô Vi Đại Sư không xuất hiện nữa, có người nói ông ta xuôi Nam xuống Thượng Hải, cũng có người bảo ông ta đã ra nước ngoài, còn có người đồn ông ta đã chết, đoán già đoán non rất nhiều nhưng chẳng ai biết đâu là thật.
Mẫn Doãn Kỳ dường như khá có tiếng, anh ta vừa xuất hiện, có rất nhiều người đi lên chào hỏi.
Đám đông vây lấy anh ta, không ai bảo ai mà để lại một lối đi cho Mẫn Doãn Kỳ.
Bị bao nhiêu quý nhân vây quanh như vậy mà mặt Mẫn Doãn Kỳ vẫn không có cảm xúc gì, thậm chí còn hơi đắc ý.
Cố phu nhân nói: "Có lẽ các con nên đi ra làm quen một chút."
Bà nhìn Thái Hanh, hắn tỏ ra không quan tâm, một người đã được tiếp thu giáo dục văn minh như hắn đương nhiên sẽ không tin mê tín dị đoan. Hắn đứng im, Thạc Trân cũng đứng bên cạnh không dám động đậy.
Cố phu nhân cũng không ép, một lát sau Mẫn Doãn Kỳ Đại Sư đi tới trước mặt họ. Cố phu nhân làm chủ nhà nên đi lên tiếp đón, cử chỉ hành động của Mẫn Doãn Kỳ rất tùy ý, không hề vênh váo.
Thạc Trân tò mò nhìn anh ta, vừa lúc chạm mắt với Mẫn Doãn Kỳ vì anh ta cũng nhìn về phía này. Doãn Kỳ thấy Thạc Trân, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tự dưng nở một nụ cười khó hiểu.
Thạc Trân hơi nhíu mày, cứ cảm thấy vị Mẫn Doãn Kỳ Đại Sư này trông quen quen.
Mẫn Doãn Kỳ được Cố phu nhân mời đi, Thạc Trân đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi thôi, không nghĩ ra lý do vì sao.
Thái Hanh gõ gõ trán cậu, "Nghĩ ngợi cái gì thế?"
Thạc Trân lắc đầu, hỏi: "Tiên sinh, chúng ta không đến chào hỏi sao?"
Chỉ mới một lúc mà bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ lại có thêm một đống người, Thái Hanh nhấp một hớp rượu, lắc đầu bảo: "Ồn ào."
Lát sau, âm nhạc lại vang lên, đây là điệu nhảy cuối cùng. Tất cả mọi người đều di chuyển vào giữa sàn nhảy. Có vô số người mời Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết nhưng hai cô đều từ chối. Các cô muốn nhảy với nhau ở khúc nhạc cuối cùng này.
Cố đại soái và Cố phu nhân cũng vào khiêu vũ, bạn nhảy của Cố Kỵ thì là vị Triệu tiểu thư được Cố phu nhân giới thiệu kia. Bạn nhảy của Bạch tiểu thư là một thanh niên, Thạc Trân không quen biết, nhưng cậu thấy họ nói chuyện rất vui vẻ.
Thái Hanh thả ly rượu xuống, hơi cúi người với Thạc Trân rồi vươn tay ra.
Thạc Trân sững người, cậu đã quen nhìn bóng lưng của Thái Hanh, chưa bao giờ thấy dáng vẻ hắn khom lưng trước mặt cậu. Thạc Trân không biết phải làm sao, cậu tự thấy thời gian mình do dự rất lâu, nhưng tay Thái Hanh vẫn không thu lại.
Thạc Trân sực tỉnh, luống cuống đưa tay cho Thái Hanh.

Vừa đụng vào tay hắn, tay Thạc Trân đã bị nắm chặt. Thái Hanh nắm tay cậu kéo vào sàn nhảy, thái độ kiên quyết không cho cậu từ chối.
Thạc Trân ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, hắn vẫn bình thản như cũ, khóe môi thì khẽ nhếch lên một độ cong không dễ gì phát hiện. Đôi mắt chứa đầy ánh sao của hắn càng trở nên sâu thẳm dưới ánh đèn, khiến Thạc Trân cảm thấy không thể mở nổi mắt.
Cố Lưu Phong vừa khiêu vũ với Cố Hồi Tuyết vừa nhìn hai người, khẽ cảm thán: "Hai anh xứng đôi quá đi."
Cố Hồi Tuyết nói: "Chị dịch ra một chút cho em xem với."
"Đừng sốt ruột." Cố Lưu Phong nhẹ nhàng xoay một vòng, Cố Hồi Tuyết lập tức thấy được hai người đang ở giữa sàn nhảy, ngay dưới ánh đèn.
"Chị nói xem," Cố Hồi Tuyết vừa nhìn hai người vừa xuýt xoa, "Lúc hai anh ấy cưới nhau thì em mặc gì cho đẹp nhỉ?"

Có lẽ là bởi Thạc Trân nhìn Thái Hanh quá chuyên tâm, hắn hơi cúi xuống, "Nhìn gì vậy?"
Tai Thạc Trân lập tức đỏ ửng lên, cậu cúi đầu, chân lúng túng giẫm sai mấy lần. Bàn tay Thái Hanh đặt bên eo cậu hơi siết chặt lại như một sự trừng phạt nho nhỏ: "Tập trung vào."
Thạc Trân càng không dám nhìn hắn, ánh mắt đảo quanh, bỗng nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên ngoài sàn nhảy.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, một tay cầm bánh ngọt một tay bưng ly rượu, vẻ mặt như cười như không, rất giống loại giang hồ bịp bợm đến ăn chực.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy Thạc Trân.
Đó không phải ảo giác của cậu, Mẫn Doãn Kỳ luôn nhìn theo cậu.
Mà sở dĩ tới giờ Thạc Trân mới nhận ra, ngoài việc vừa rồi lòng cậu rối bời, thì còn bởi vì Thái Hanh luôn lặng lẽ chắn tầm mắt của Mẫn Doãn Kỳ.
Hiển nhiên Thái Hanh phát hiện ra ánh mắt ấy sớm hơn Thạc Trân.
Khúc nhạc kết thúc, Thạc Trân rút lại cái tay vừa đặt trên vai Thái Hanh. Đám đông lại ồn ào trở lại, tiếng nói cười át đi cả tiếng nhạc.
Thạc Trân nhìn Thái Hanh, hỏi: "Sao tiên sinh lại khiêu vũ với em?"
Thái Hanh thu tay, vẫn thản nhiên như thường, "Nếu đã là vũ hội thì sao có thể không khiêu vũ một lần?"
Dứt lời, Thái Hanh rời khỏi sàn nhảy. Thạc Trân đứng tại chỗ không nhúc nhích, quay đầu nhìn theo bóng lưng Thái Hanh. Thạc Trân luôn nhìn bóng lưng hắn, đôi khi cậu sẽ đi theo sau, có lúc thì không. Nhưng cậu có đi theo hay không thì Thái Hanh cũng chẳng bao giờ để ý.
Chờ Thạc Trân hồi thần, cậu lại nhớ tới Mẫn Doãn Kỳ Đại Sư, cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra anh ta đã đi đâu mất. Thạc Trân đến hỏi Cố phu nhân, bà nói Mẫn Doãn Kỳ đã đi rồi, dường như anh ta thực sự chỉ đến để chơi, ăn uống no đủ rồi đi ngay chẳng chào hỏi ai một tiếng.
Đó là một hành vi bất lịch sự, Thạc Trân hiểu vì sao ánh mắt của Thái Hanh lại không vui rồi.
Qua tiết Nguyên tiêu, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Thạc Trân theo Thái Hanh về Lan công quán, ai bận việc người nấy.
Mấy ngày sau Tứ Cửu Thành có một sự kiện lớn, vài ngày trước phó cục trưởng cục giao thông về quê thăm họ hàng, lúc trở lại thì phát hiện ra đêm qua trời đổ mưa lớn, sau đó thì nhà ông ta bốc cháy, cả nhà đều bị thiêu rụi, người bên trong không chạy ra kịp. Chủ nhân, phu nhân, tiểu thư thiếu gia, cả người hầu đầy tớ cũng không trốn nổi.
Tới rạng sáng lửa mới dần tắt.
Cố Kỵ nhận lệnh đi điều tra chuyện này, tra mãi không tìm ra nguyên cớ. Giống như đám lửa ấy tự nhiên bốc lên rồi tự nhiên dập tắt, người nào đi ngang qua hiện trường đều bảo thật bất thường.
"Sau đó thì sao?" Thái Hanh hỏi, hắn bưng cà phê ngồi trên sofa, giống như Cố Kỵ tới thuyết thư cho hắn nghe vậy.
"Sau đó em đi tìm Mẫn Doãn Kỳ Đại Sư."
Thái Hanh nhướng mày, nhấp một hớp cà phê.
"Lúc đầu em cũng nghĩ hắn ta là phường bịp bợm," Cố Kỵ nói, "Bó tay rồi mới phải tìm đến."
Anh ta tiếp tục: "Mẫn Doãn Kỳ ở căn nhà cháy kia một đêm, hôm sau ra bảo bọn em đi vào. Đào được mười thi thể ở trong vườn hoa nhà ấy, có cái đã thành xương trắng, có cái thì mới thối rữa. Tất cả đều là những bé gái bị lừa bán mấy năm gần đây ở Tứ Cửu Thành."
Cố Kỵ nhăn mày, dường như đang nhớ tới cảnh tượng ấy, không đành lòng nhìn.
"Sau đó Mẫn Doãn Kỳ bảo bọn em tới chùa Hộ Quốc tìm hòa thượng để làm lễ cầu siêu, san bằng chỗ đất ấy rồi xây công viên hoặc trường học."
Thạc Trân vừa nghe vừa cảm thấy câu chuyện này thật trống rỗng, nghe rồi cứ như chưa nghe.
Cố Kỵ nhớ ra gì đó, "Còn nữa, bọn em tìm được một pho tượng Bồ Tát được điêu khắc từ gỗ nguyên khối, toàn thân màu đỏ vô cùng quái dị. Mẫn Doãn Kỳ cầm pho tượng ấy đi."
Thái Hanh không nói gì, Thạc Trân thì tò mò hỏi: "Doãn Kỳ đi đâu vậy ạ?"
Cố Kỵ lắc đầu, "Không biết, người của tôi đi tra thì nói ra Mẫn Doãn Kỳ chưa ra khỏi thành. Nhưng tìm trong thành cũng chẳng thấy bóng dáng đâu."
Thái Hanh nhìn Thạc Trân, dường như đã nhận ra sự quan tâm của cậu dành cho Mẫn Doãn Kỳ. Thạc Trân không nói nữa, thành thật đứng im.
Cố Kỵ nói: "Em cũng chỉ đến nói với anh như vậy thôi, Mẫn Doãn Kỳ là đồ đệ của Vô Vi Đại Sư, cũng coi như có liên quan đến anh. Lỡ mà sau này anh hoặc Thạc Trân có mệnh hệ gì thì chúng ta còn biết đường mà chạy chữa."
Cố Kỵ đi rồi, Thái Hanh thả tách cà phê xuống hỏi: "Em quen tên Mẫn Doãn Kỳ kia?"
Thạc Trân lắc đầu, "Em không nhớ gì cả."
Thái Hanh bình thản, "Đừng dây dưa gì với hắn ta, xui xẻo."
Thạc Trân biết Thái Hanh không thích Mẫn Doãn Kỳ, vội vàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro