27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió thổi bay vạt áo choàng của Thái Hanh, ngọn đèn mờ ảo khiến Thạc Trân không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Cậu bồn chồn nhìn Thái Hanh, không biết vì nội tâm cậu quá giày vò hay vì Thái Hanh im lặng rất lâu, Thạc Trân cảm thấy thời gian như kéo ra thật dài.
Thái Hanh cúi đầu nhìn Thạc Trân, bóng của đôi hàng mi hắt xuống khiến mắt hắn càng thêm sâu thẳm và tăm tối.

"Em biết thích nghĩa là gì không?" Thái Hanh khẽ hỏi.
Cổ họng Thạc Trân khô khốc, "Em...đang học."
"Đến phố đèn đỏ để học?" Giọng của hắn rất lạnh lẽo.
Thạc Trân lập tức im bặt.
Thái Hanh không nói gì nữa, quay đầu vào nhà. Thạc Trân vội vàng giữ hắn lại, lần đầu tiên một người nhút nhát như cậu kiên quyết đến thế.
"Em thật sự thích ngài." Thạc Trân túm chặt ống tay áo Thái Hanh, thái độ kiên quyết.
Yết hầu Thái Hanh động đậy, hắn nhìn Thạc Trân, "Em thích tôi hay là ỷ lại vào tôi, quen có tôi bên cạnh? Có lẽ em chỉ cần một người giúp đỡ em, dẫn đường cho em, đó không phải là thích."
Thạc Trân lắc đầu thật mạnh, cậu biết sự thật không phải vậy nhưng chuyện này quá phức tạp, cậu không biện luận nổi với Thái Hanh.
Đột nhiên Thạc Trân bước lên, ngửa đầu hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn này rất khẽ, chạm vào rồi tách ra, giống như chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Thạc Trân hôn xong thì lùi lại, nói: "Thế này là thích rồi chứ ạ."
Mắt Thái Hanh tối sầm, tay hắn bóp chặt sau gáy Thạc Trân khiến cậu cảm thấy hơi đau.
"Em chắc chắn là thích theo kiểu này?"

Đây có lẽ là thời khắc dũng cảm nhất của Thạc Trân, cậu nhìn Thái Hanh, gật đầu không do dự.
Gần như ngay lập tức, Thái Hanh tóm gáy cậu rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này rất mãnh liệt chứ không phải là chạm vào rồi tách ra, gần như là gặm cắn, cướp lấy tất cả hơi thở của Thạc Trân.
Thái Hanh như thế này hơi xa lạ, hắn thể hiện ra một mặt phóng túng điên cuồng đằng sau sự kiềm chế hàng ngày, cũng bộc lộ dục vọng khống chế bên dưới vẻ ngoài đầy phẩm chất quý ông.
Không biết qua bao lâu, Thái Hanh buông Thạc Trân ra, đốt ngón tay trắng bệch đã nói lên sự kìm nén của hắn.
Môi Thạc Trân bị cắn rách một vết nhỏ, máu rớm ra, Thái Hanh nhìn vết máu ấy một lúc lâu rồi nói: "Vào nhà đi."
Thạc Trân bối rối mất một lúc mới theo Thái Hanh vào nhà. Hắn đi lên tầng rồi về phòng, bác Đông thấy Thạc Trân đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách thì nói: "Đừng ngây ra đấy nữa, xuống bếp giúp mẹ Tào đi."
Thạc Trân đáp vâng, về phòng đổi cái áo ngắn màu xanh cổ vịt rồi xuống bếp phụ mẹ Tào.
Cậu đứng trước bếp lò, định phân tích lại những chuyện vừa xảy ra.
Chọn thời điểm tệ quá, Thạc Trân nghĩ. Tỏ tình ngay khi vừa ra khỏi phố đèn đỏ, như kiểu cậu rất lăng nhăng vậy.
Thạc Trân rắc muối vào canh cá, lại nghĩ, rốt cuộc ý Thái Hanh thế nào? Ngài ấy có nhận lời tỏ tình của mình không? Liệu ngài ấy cũng...thích mình chứ?
Thạc Trân sờ vết thương trên khoé miệng, thở dài thườn thượt. Cậu vẫn luôn không hiểu nổi Thái Hanh, không biết hắn nghĩ gì trong đầu.
Thái Hanh vĩnh viễn là Thái Hanh, Thạc Trân hụt hẫng cúi đầu nghĩ.
Ăn cơm xong, Thái Hanh gọi Thạc Trân lên tầng.
Thạc Trân thấp thỏm theo hắn vào phòng, Thái Hanh ngồi xuống sofa, câu đầu tiên là: "Sao em lại đến phố đèn đỏ."
Toang, giờ mới tính sổ.
Thạc Trân lập tức quỳ xuống trước mặt Thái Hanh, vội nói: "Em sai rồi."
Thái Hanh hơi nhướng mày, "Em vẫn chưa trả lời vì sao lại xuất hiện ở đó."
Thạc Trân thành thật khai ra, "Em hỏi Mẫn Doãn Kỳ, thích là gì, anh ta không biết, thế là dẫn em tới phố đèn đỏ. Anh ta nói, nơi phong hoa tuyết nguyệt mới trả lời được câu hỏi phong hoa tuyết nguyệt."
"Tôi đã dặn em đừng giao du với Mẫn Doãn Kỳ chưa."
"Rồi ạ." Thạc Trân thầm nghĩ, hôm nay đúng là không phải ngày lành tháng tốt, không phù hợp để tỏ tình, đáp vài câu mà còn lòi thêm tội mới, hai tội gộp lại, ít nhất cũng phải bốn mươi thước.
"Em biết lỗi rồi." Thạc Trân không còn gì để mất
"Tiên sinh phạt em đi."

Không thấy Thái Hanh nói gì, Thạc Trân đợi một lát rồi ngẩng lên nhìn, đúng lúc chạm mắt với hắn.
"Hôm nay không phạt." Thái Hanh kéo Thạc Trân dậy, ôm cậu vào lòng.
Thạc Trân ngớ người, "Vì sao?"
"Thân phận đã khác rồi," Thái Hanh nhẹ nhàng nói: "Giờ em là bạn trai tôi, phải dỗ, không được phạt."

Đầu Thạc Trân như có pháo hoa nổ đùng đoàng, cậu nhìn Thái Hanh, "Cái gì...của ngài?"
"Bạn trai." Thái Hanh thản nhiên đáp, giống như hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
Thạc Trân bắt lấy cổ tay hắn, "Ý ngài là...ngài cũng thích em?"
Thái Hanh cụng trán với cậu, "Không giống sao?"
Thạc Trân dại ra, "Em không được thông minh cho lắm, ngài phải nói rõ ràng với em."
Ý cười dâng lên trong mắt Thái Hanh, vào giờ phút này, giọng nói trầm ấm càng thêm quyến rũ.
"Tôi thích em, Thái Hanh, thích Thạc Trân."
Thạc Trân ngẩn ngơ, có ảo giác giấc mơ đã biến thành sự thật. Thái Hanh đã từng nói với cậu, cậu không có thứ mình thích và ghét, không có thứ mình muốn sở hữu, không có điều mình muốn làm. Thích Thái Hanh là việc đầu tiên mà Thạc Trân không phải đắn đo, còn Thái Hanh thích cậu, chính là thứ cậu muốn có.
"Ngài thích gì ở em?" Thạc Trân hỏi hắn, cậu vẫn thấy cứ như là mơ.
Thái Hanh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thạc Trân.
Đó là chuyện rất lâu về trước, Thái Hanh bị một trận ốm nặng, sốt li bì nằm trên giường, bên tai chỉ nghe thấy tiếng người ta khóc. Không biết qua bao lâu, mở mắt ra thì thấy một đứa trẻ ghé vào mép giường.
Thằng nhóc quỳ bên giường, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, nhất định nó đã khóc, vì đôi mắt nó đỏ quạch lên. Khi thấy Thái Hanh mở mắt, nó mừng rơn lên. Thái Hanh có cảm giác, mình chính là cả thế giới của nó.
Thằng nhóc ấy là Thạc Trân, cậu quỳ bên giường Thái Hanh ba ngày, nếu Thái Hanh không tỉnh, chẳng ai chắc chắn về số phận của cậu.

Qua một trận bệnh nặng, tìm được đường sống trong chỗ chết, tính tình Thái Hanh ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, không có cảm xúc gì quá dữ dội, giống như ngăn cách bản thân với thế giới, lạnh nhạt tới mức như khinh thường chúng sinh.
Hạ nhân nói hắn trúng tà, không dám nói trước mặt hắn, lại cứ luôn trốn tránh Thái Hanh. Lúc ấy chỉ có Thạc Trân bên cạnh hắn, đối với Thái Hanh, Thạc Trân chỉ là một kẻ bị vận mệnh làm liên lụy. Còn đối với Thạc Trân, Thái Hanh đương nhiên là người có thể bảo đảm sinh hoạt của cậu trong vương phủ.
Đa số người trong vương phủ đều giống như chính kiến trúc nơi ấy, cổ hủ, không thích nhìn người khác sống tốt hơn mình, ghen tị với những người giỏi giang hơn, ức hiếp những kẻ yếu hơn mình, phát tán cái ác độc của họ một cách không hề che đậy.
Mà Thạc Trân thì tuyệt đối khác xa bọn họ, cậu rụt rè, nhút nhát, thậm chí lương thiện đến mức ngốc nghếch. Thái Hanh chỉ nói dăm ba câu là cậu nhất quyết đi theo hắn, nắm giữ mọi thứ của cậu dễ như trở bàn tay.
Có một thời gian, Thái Hanh thích thao túng Thạc Trân, xem Thạc Trân thay đổi cảm xúc vì mình, khiến cậu hành động như hắn nghĩ. Đó là một cảm giác kỳ diệu, như là bậc thánh thần khống chế cả nhân gian, một cảm giác gây nghiện.
Hắn đầu tư rất nhiều tâm sức vào Thạc Trân, rất khó để nói rõ ràng, rốt cuộc là Thái Hanh thuần phục Thạc Trân, hay là Thạc Trân thuần phục Thái Hanh.
Có một ngày, hắn nhìn vào mắt Thạc Trân, trong mắt của bé con tràn ngập sự mịt mờ, hắn thấy lòng đau như cắt. Khoảnh khắc ấy, hình phạt cho việc đùa giỡn lòng người đã tới.
Trong một chớp mắt, Thái Hanh nhận ra rằng, cả đời này hắn cũng chẳng thể có được tình yêu của Thạc Trân.
"Thạc Trân," Thái Hanh nhìn cậu hỏi: "Em có thực sự biết thích là gì không?"
Đây đã là lần thứ ba Thái Hanh hỏi câu này.
Thạc Trân nhìn hắn, trả lời trung thực: "Có lẽ tới tận bây giờ em vẫn chưa thể giải thích được thích nghĩa là gì, nhưng em thực sự thích ngài. Cảm giác này là độc nhất vô nhị, em biết đó chính là thích."
"Đương nhiên tôi biết nó là độc nhất vô nhị." Thái Hanh vuốt ve trán cậu. Nhưng cái độc nhất vô nhị, thắm thiết không xa rời ấy là do hắn lừa cậu mà ra, hoa trong gương, trăng dưới nước, giả tạo tới mức đáng thương.
Có lẽ đây chính là báo ứng, cho dù Thạc Trân thực sự thích hắn, lòng hắn vẫn sẽ luôn tồn tại một nghi ngờ, liệu Thạc Trân có thực sự thích mình không? Hay chỉ là kết quả của sự ảnh hưởng từ bản thân?
Thạc Trân hỏi: "Vậy tiên sinh còn lo lắng điều gì?"
Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, trong mắt như có trăm nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Lo em hối hận."
Thạc Trân ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn Thái Hanh, "Em nhất định không hối hận."
Trên thế giới này, đại khái là không một ai trong cuộc đời của Thạc Trân có địa vị giống như Thái Hanh.
Thạc Trân sống đến bây giờ, trước kia luôn mờ mịt mông lung, không biết đến tương lai, sống đến bây giờ, chỉ có chuyện này là cậu hiểu vô cùng thấu đáo và tin tưởng vững vàng.
Nhưng Thạc Trân không biết rằng, Thái Hanh tham lam hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thứ Thái Hanh muốn không phải ỷ lại, không phải thắm thiết, mà hắn muốn có được toàn bộ tình yêu của Thạc Trân khi cậu sở hữu nhân cách hoàn chỉnh, là kiểu tình yêu mà cho dù bất kể xảy ra chuyện gì, Thạc Trân cũng sẽ quay về bên hắn.

____________________________
bảo rồi, cha nụi này cũm thâm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro