34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tạ Thanh Minh tế nhị nhìn Thái Hanh, nói: "Chỉ lo cho thân mình cũng là một năng lực rất lợi hại."
Thái Hanh cười, hỏi: "Rốt cuộc tới tìm tôi có chuyện gì?"
"Vì Phương Trình Tắc," Tạ Thanh Minh nói thẳng: "Tôi muốn xin cậu tiến cử Phương Trình Tắc với nhà họ Cố."

Thái Hanh hơi khựng lại, Tạ Thanh Minh nói: "Đừng hiểu lầm, Phương Trình Tắc không biết chuyện tôi đến nhờ cậu, tôi chỉ thấy cậu ta là nhân tài, nên được trọng dụng, chỉ dạy học trong trường đại học thì hơi đáng tiếc."
Thái Hanh không nói gì, hắn biết Phương Trình Tắc có tài, nhưng cũng biết thái độ của y với quân phiệt.
"Tôi sẽ không để cậu phải thua thiệt đâu, có quà cảm ơn cậu đây." Tạ Thanh Minh lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ trong áo, mở ra xem thì là một miếng ngọc cổ sáng bóng được làm thành hình khóa bình an, xỏ một sợi dây đỏ.
"Có một năm tôi đi Tây Tạng tìm được nó, miếng ngọc cổ này được khảm trên bánh xe cầu nguyện, không biết đã xoay mấy trăm nghìn vòng, là một vật rất may mắn." Tạ Thanh Minh nói: "Thế nào?"
Có lẽ là nể mặt cái khóa bình an này, Thái Hanh gật đầu.
Tạ Thanh Minh yên tâm, phàm là chuyện mà Thái Hanh đã gật đầu thì chắc chắn hắn sẽ làm được.

Buổi chiều, Thạc Trân gọi điện thoại nói cậu sẽ tự về, không cần Chung Quốc tới đón. Một lát sau cậu về nhà, ôm một bó hoa hồng đỏ tươi trước ngực, đem đến cho Thái Hanh.
Thái Hanh hơi ngạc nhiên, Thạc Trân ló ra phía sau bó hoa hồng, nụ cười tươi của cậu còn xinh đẹp hơn cả hoa.
"Em mua à?" Thái Hanh nhận lấy bó hoa.
Thạc Trân gật đầu nói: "Em nghe người ta nói, yêu đương thì phải tặng hoa."

Thái Hanh cầm bó hồng trong tay, ánh mắt như sáng lên. Trong đoạn tình cảm này Thái Hanh vẫn luôn là người chủ động. Đây là một lần hiếm hoi Thạc Trân chủ động biểu đạt tình cảm của cậu.

Thái Hanh nhìn cậu, đưa tay ra kéo gáy cậu lại, trao đổi với Thạc Trân một nụ hôn sâu.
Có lẽ Thạc Trân vẫn chưa biết điều đó tượng
trưng cho điều gì, nhưng Thái Hanh vẫn rất vui.
Thạc Trân đỏ mặt lên, nụ hôn này khiến hơi thở của cậu gấp gáp, cậu nhìn Thái Hanh hỏi: "Ngài có thích không?"
"Tôi rất thích." Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt như giấu những vì sao.
Chiều muộn bắt đầu có mưa nhỏ nên sắc trời u ám, đến tối thì chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào. Rèm trong nhà kính vẫn kéo kín như trước, mưa rơi lên thủy tinh phát ra những tiếng lộp độp rất nhỏ.

Thạc Trân mặc một chiếc xường xám mỏng màu đen, dưới ngọn đèn, chất vải còn hơi ánh vàng. Nếu như vào lúc bình thường thì nó chính là một bộ áo rất xinh đẹp, nhưng lúc này, Thạc Trân nằm sấp trên ghế nằm, vạt xường xám đã bị vò nhăn, một bên xẻ tà còn bị xé rách, để lộ chiếc đùi có rất nhiều dấu tay và vết cắn mút.

Hai nút trên cổ bị mở ra, trừ những thứ đó, nửa người trên của cậu vẫn chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy dấu vết bộ áo màu đen này bị thấm ướt từng mảng.

Thạc Trân đang khẽ thở dốc, hai tay cậu bị một chiếc cà vạt trói trên đầu, ngoài thứ đó ra thì không có thứ gì trói buộc cậu nữa. Thái Hanh sẽ cho Thạc Trân cơ hội để giãy giụa, gia tăng sự đẹp đẽ và cảm giác thú vị trong việc ngắm nhìn và hưởng thụ.

"Tiên sinh." Thạc Trân vẫn còn hơi run.
"Ừm?" Giọng nói của Thái Hanh tràn đầy thỏa mãn, hắn ôm lấy Thạc Trân, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ sau lưng cậu.
Thạc Trân dụi vào người hắn, mắt vẫn còn ửng đỏ, hai má và đuôi mắt đều nhuốm đỏ, còn tươi hơn cả sắc đỏ hoa hồng.
Thạc Trân muốn Thái Hanh thay quần áo cho cậu, Thái Hanh không đồng ý, nhéo sau gáy cậu.
Thạc Trân hơi nhúc nhích người, cậu nghe thấy Thái Hanh nói: "Đẹp lắm."
Cậu hơi khựng lại, ngượng ngùng hỏi: "Đẹp lắm ạ?"
"Rất đẹp."
Thạc Trân càng ngượng hơn, ánh mắt lại vô cùng trong sáng, nói: "Vậy tiên sinh vẽ em được không?"

Thái Hanh khựng người, hắn phát hiện ra trong đầu Thạc Trân có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, ví dụ như lúc này, cả cơ thể cậu đều là dấu vết sắc tình nhưng lại nhìn Thái Hanh với đôi mắt vô cùng trong trẻo.
Thái Hanh đứng dậy, thân trên cởi trần, để lộ những đường nét của cơ ngực và múi bụng, rất đẹp mà không quá đà. Thạc Trân thấy sau lưng hắn có vết do mình cào ra, ngượng ngùng rụt lùi về phía sau.

Thái Hanh dọn bàn vẽ và giấy bút ra, phác họa lại dáng vẻ của Thạc Trân dưới ánh đèn.
Cổ tay cậu vẫn còn bị trói, đặt trên đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, không biết do căng thẳng hay ngại ngùng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại. Gấm dệt màu đen không che được đôi chân trắng nõn thon dài, cậu nằm ở đó, như một yêu quái gặp được thư sinh, toát lên hơi thở của sự mờ ám trụy lạc.

Đúng là trưởng thành thật rồi, Thái Hanh thầm thở dài.

Mấy ngày sau, vương phủ lại cho mời Thái Hanh, vẫn là vì chuyện kết hôn của Thất Cách cách. Thái Hanh sắp quên luôn chuyện này.
"Tra được chưa?" Thái Hanh hỏi: "Rốt cuộc chuyện của Thất Cách cách là thế nào?"
Chung Quốc lấy áo cho hắn, hai người cùng đi ra ngoài.
"Đã tra được rồi," Chung Quốc nói: "Tiết Xuân Phân, vương phủ muốn trồng hoa cỏ nên mời vài người làm vườn đến. Trong đó có một thanh niên, không biết làm thế nào mà bắt chuyện được với Thất Cách cách, qua lại thường xuyên, Thất Cách cách phải lòng người đó."
"Thanh niên kia là một sinh viên, lúc ở cùng Thất Cách cách thì dạy cho cô ấy một số thứ, Thất Cách cách đã lâu không gặp người khác, cho rằng những lời người kia nói là đúng, không chỉ thay đổi quần áo tóc tai mà còn nói với Lý Trắc Phúc tấn về tự do trong tình yêu và hôn nhân." Chung Quốc nói: "Lý Trắc Phúc tấn là người tuân thủ quy tắc rất nghiêm khắc, cho rằng việc Thất Cách cách tiếp xúc với nam giới bên ngoài chính là tư thông, mất mặt, cho nên mới vội vàng tìm nhà gả cô ấy đi. Con trai cả nhà Dư Bối lạc gia tuy không nên thân nhưng nhà ấy vẫn chưa có bà cả, Đại công tử lại là con trưởng, sau này gia tài đều là của cậu ta. Lý Trắc Phúc tấn vừa lòng điểm ấy nên mới kết thân với nhà họ."

Thái Hanh hỏi: "Sinh viên quen biết với Thất Cách cách là ai?"
"Chỉ là một sinh viên nghèo," Chung Quốc nói: "Cậu ta làm công cho vương phủ rồi quen Thất Cách cách, được cô ấy cho rất nhiều trang sức. Còn lại thì không tra được nữa."
Chung Quốc dừng một lát, lại nói: "Tôi luôn cảm thấy cậu ta có vấn đề."
Thái Hanh không dừng chân, "Tứ Cửu Thành còn có người mà chúng ta không tra ra được, đương nhiên là có vấn đề rồi."
Chung Quốc mở cửa xe, Thái Hanh ngồi vào. Xe khởi động, chậm rãi lướt qua hàng cây bạch quả hai bên đường.

Từ lúc Thạc Trân vào trường thì cứ thấy có vấn đề, mọi người xung quanh đều nhìn cậu rồi chỉ trỏ thầm thì, ánh mắt không hề có thiện ý.
Đến dưới toà nhà lớp học, cậu thấy nhiều người đứng túm tụm chỗ bảng thông báo, có người thấy Thạc Trân đến thì lập tức đám đông bắt đầu xôn xao. Thạc Trân không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thế thì hơi sợ hãi.

Phác Chí Mẫn bỗng nhiên vọt vào trong đám đông hô lên: "Nhìn cái gì, tránh ra!"
Người hóng chuyện dần giải tán. Một tờ giấy bay xuống chân Thạc Trân, cậu nhặt lên xem, phát hiện ra trên đó in những chữ to màu đỏ, nói Thạc Trân không phải là cậu ấm nhà giàu gì cả, nói cậu mang thân phận thấp hèn, làm nam thiếp cho kẻ có tiền, chẳng khác gì phường xướng ca vô loài. Còn có một ít chữ nhỏ hơn kể về thân thế của Thạc Trân, ngay cả chuyện vợ nuôi từ nhỏ cũng biết.

Sắc mặt Thạc Trân không ổn lắm, cậu đi tới trước bảng thông báo, phát hiện ra trên đó toàn dán những tờ giấy tương tự như vậy, những con chữ màu đỏ chi chít vô cùng nổi bật. Xung quanh vẫn có người đứng lại nhìn Thạc Trân, ánh mắt đầy sự châm chọc và ác ý.
Phác Chí Mẫn xé hết giấy trên bảng thông báo ném vào thùng rác, thấy Thạc Trân đi tới thì cũng không nói gì, kéo Thạc Trân đi.
Hai người chạy lên sân thượng, gió trên đó rất mạnh nhưng không có người, coi như yên tĩnh.
Tay Thạc Trân vẫn còn cầm tờ giấy cậu nhặt được, Phác Chí Mẫn nhìn thấy, giật lấy rồi vo tròn ném đi.
"Thạc Trân, cậu không sao chứ." Phác Chí Mẫn nhìn cậu đầy lo lắng.
Thạc Trân lắc đầu.
Phác Chí Mẫn nói: "Gần đây tớ luôn nhìn thấy thứ này, không chỉ trên bảng thông báo mà còn có người ném vào cửa sổ từng lớp học, không biết do ai làm."
Phác Chí Mẫn nói xong thì cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thạc Trân.
Đến bây giờ mà Phác Chí Mẫn vẫn không hỏi Thạc Trân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thạc Trân cảm thấy uất ức, cũng biết mình nên giải thích với Phác Chí Mẫn.

Hai người ngồi xuống một góc tường.
"Đúng là tớ bị bán cho tiên sinh nhà tớ," Thạc Trân nói: "Đó là chuyện từ khi còn nhỏ, nhà nghèo quá, cha lại bệnh nặng, phải có tiền khám bệnh cho ông ấy, nếu không bán tớ đi thì cả nhà tớ chỉ còn nước chờ chết."
"Sau đó đi theo tiên sinh, tiên sinh đối xử với tớ tốt lắm, người của Lan công quán cũng rất tốt, nói là vợ nuôi từ nhỏ, thực ra cũng chỉ là đầy tớ mà thôi." Thạc Trân nhìn Phác Chí Mẫn, "Không quá đáng như trên giấy viết."

Phác Chí Mẫn gật đầu, giữ chặt tay Thạc Trân, "Tớ tin cậu."
"Địa vị của tiên sinh không bình thường nên ở trường tớ không nhắc tới, trường học thống kê thông tin hộ khẩu gia đình tớ vẫn luôn điền là không." Thạc Trân nhìn Phác Chí Mẫn, "Chuyện này thực sự lâu lắm rồi, tớ không cố ý giấu cậu."
Phác Chí Mẫn lại gật đầu, "Tớ hiểu, chỉ không ngờ trước đây cậu sống khổ như vậy."
"Thực ra vẫn tốt chán," Thạc Trân nói: "Chuyện hồi nhỏ tớ không nhớ rõ nữa. Sau đó đi theo tiên sinh được ăn no mặc ấm, gia chủ cũng không đánh không chửi, không phải chịu khổ gì cả."
"Sao có thể giống nhau được?" Phác Chí Mẫn nói: "Ăn no mặc ấm, nhưng lại không thuộc về mình."
Thạc Trân sửng sốt, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không nói rõ nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro