4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Thạc Trân nói lời của Thái Hanh cho bác Đông, bác Đông nhíu chặt lông mày, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Thái Hanh, chuẩn bị bánh mật, thịt hầm, quẩy mật ong và chân giò hầm tương. Đây là những món biếu tết thông dụng, bác Đông không chuẩn bị gạo hay mì, vì như thế quá giống phát đồ từ thiện cho người nghèo, Lan công quán không cần phải tỏ ra hơn người về phương diện này.
Thạc Trân nghe lời bác Đông, thay một bộ quần áo mới thật gọn gàng rồi đi ra cho ông nhìn thử
Thạc Trân nghe lời bác Đông, thay một bộ quần áo mới thật gọn gàng rồi đi ra cho ông nhìn thử.
Bác Đông hừ một tiếng, nhìn Thạc Trân như thể nhìn đứa con dâu phá của chỉ biết vét đồ mang về nhà mẹ đẻ.
"Đi chào gia một câu chưa?" Bác Đông hỏi.
Thạc Trân đáp: "Hôm qua cháu nói với thiếu gia rồi."
"Vậy thì vẫn phải chào một tiếng," Bác Đông cau mày, "Không hiểu phép tắc."
Thạc Trân lầm bầm mấy câu, nói: "Cháu đi chào thiếu gia ngay đây."
"Đi đi."
Thạc Trân lên tầng hai, gõ cửa phòng Thái Hanh.
"Vào đi." Giọng của Thái Hanh vọng ra từ bên trong, vẫn trầm và vững vàng như bình thường.
Thạc Trân đi vào, đứng trước bàn làm việc của hắn nói: "Thiếu gia, em về thăm nhà, đến chào thiếu gia một câu."
Thái Hanh còn chẳng ngẩng đầu lên, "Cậu gọi tôi là gì?"
Thạc Trân sực nhớ ra, vội đáp: "Tiên sinh, tiên sinh."
Thái Hanh ngẩng lên nhìn Thạc Trân.
Thạc Trân mặc trường bào vạt chéo màu xanh ánh trăng có thêu hình hoa mơ, cổ đứng đính thêm một vòng lông mỏng khiến Thạc Trân càng có vẻ nho nhã thanh tú.
"Bộ này khá đẹp." Thái Hanh nói: "Cậu tự chọn sao?"
Thạc Trân lắc đầu, "Thợ may chọn ạ."
Cậu gặp khó khăn trong việc lựa chọn, không muốn đắn đo suy nghĩ những việc này.
"Tôi nhớ có mang từ nước ngoài về mấy cuộn vải dệt khá đẹp." Thái Hanh nói, "Đợi quay về may cho cậu mấy bộ."
"Cảm ơn tiên sinh," Tư tưởng của Thạc Trân đã bay về nhà, "Vậy em xin lui trước."
Thái Hanh "ừ" một tiếng, Thạc Trân lui ra khỏi phòng.
Dưới tầng, Viên Tử đi từ bên ngoài vào nói với bác Đông, "Xe kéo đợi ở bên ngoài rồi."
Bác Đông gật đầu, dặn dò Viên Tử: "Cậu đưa thằng nhóc về nhà họ Thạc, giúp nó xách đồ, tối thì đón nó về đây."
"Cháu biết rồi!" Viên Tử đáp, vừa lúc Thạc Trân cũng từ trên tầng đi xuống.
"Chúng cháu đi nhé."
Bác Đông gật đầu, nhìn theo hai người ra cửa rồi đi làm việc của mình.
Nhà Thạc Trân ở hẻm nhỏ cạnh cầu, ở đó toàn là dân nghèo, nhà nào nhà nấy đều lấy gạch dựng quanh tường, mấy căn nhà hợp lại thành một cái tiểu viện là thành một hộ gia đình.
Lúc Thạc Trân tám tuổi thì Thạc Kỳ vừa được sinh ra, để ba mẹ con được sống dễ chịu hơn, ông Thạc theo người ta đi bôn ba. Thời cuộc quá loạn lạc, tiền không kiếm được, còn bị thương ở chân, trở thành người tàn tật.
Người duy nhất có thể kiếm tiền nuôi gia đình nay đã nằm liệt trên giường nửa sống nửa chết, đứa con chưa tròn một tuổi luôn kêu khóc đòi ăn, thấy không thể tiếp tục sống như vậy được nữa, bà Thạc đành phải gọi người lôi Thạc Trân đi.
Khi ấy vẫn còn dùng bạc trắng, Thạc Trân tám tuổi đổi được mười lượng bạc, ông Thạc được cứu sống, cả nhà cậu cũng được cứu sống.
Xe kéo dừng ở đầu hẻm, Viên Tử xách đồ giúp Thạc Trân, đi đến cổng nhà thứ sáu thì chính là nhà họ Thạc.
Thạc Trân gõ cửa, người mở cửa là Thạc Kỳ.
Thạc Kỳ vừa thấy Thạc Trân thì mắt trợn to lên, quay vào trong gọi, "Mẹ, anh về rồi!"
Viên Tử buông đồ đạc xuống nói: "Anh không vào đâu, tối anh tới đón cậu."
Thạc Trân lấy ra hai đồng Đại Dương, "Vất vả cho anh ạ."
Viên Tử nhận lấy, cười nói: "Khách sáo với anh làm gì."
Viên Tử đi rồi, Thạc Trân bảo Thạc Kỳ mang đồ vào nhà, hai anh em cùng vào cửa.
Bà Thạc vừa lau tay vừa chạy ra, bà đã bốn mươi năm mươi tuổi, mái tóc muối tiêu buộc vội sau gáy. Tay bà rất nhỏ và đen, còn có rất nhiều vết nứt.
"Tiểu Nguyễn về rồi hả con." Bà Thạc thoạt nhìn hơi luống cuống, nói chưa được mấy câu mà mắt đã đỏ lên.
Thạc Trân chào mẹ, ở bên cạnh, ông Thạc chống gậy đi từ trong phòng ra.
Một bên ống quần của ông trống không, tay chống gậy lảo đảo. Thạc Kỳ vội đi lên dìu ông, thân mình của một người trưởng thành đặt nặng hết hết vai một đứa trẻ.
Thạc Trân buông đồ đạc, nói: "Để anh."
Cậu đỡ ông Thạc ngồi xuống ghế trúc, "Thiếu gia bảo sắp cuối năm rồi, kêu con về thăm nhà."
Bà Thạc dè dặt hỏi: "Vương gia về rồi sao?"
Thạc Trân gật đầu, lâu lắm không nghe thấy xưng hô này, Thạc Trân khá là mất tự nhiên.
Bà Thạc không nhắc đến Thái Hanh nữa, chỉ hỏi: "Con thì thế nào?"
"Con vẫn tốt mà," Thạc Trân nói, "Thiếu gia đối tốt với con lắm."
Bà Thạc như thở phào nhẹ nhõm, "Con ngồi nghỉ đi, để mẹ đi nấu cơm."
Không đợi Thạc Trân đáp gì, bà Thạc chạy ngay xuống bếp. Họ luôn không biết phải trò chuyện với mấy đứa trẻ như thế nào, nấu cơm là một trong số những phương thức biểu đạt tình cảm ít ỏi mà họ có thể làm.
Thạc Trân không nhìn theo nữa, cậu quay qua nói với ông Thạc, "Cha, ngoài này lạnh lắm, con đỡ cha vào nhà."
"Ừ." Ông Thạc đáp, vịn tay Thạc Trân đi vào nhà.
Thạc Trân đi ra thì thấy Thạc Kỳ đang ngồi xổm xem đồ đạc mà Thạc Trân mang về, thấy cậu đi ra thì hơi ngại ngùng.
Thạc Trân cười, đi lên xoa đầu Thạc Kỳ.
Ông bà Thạc đương nhiên là thấy có lỗi với Thạc Trân, lúc gặp cậu thì luôn tỏ ra cẩn thận dè dặt, cố gắng hết sức để đền bù cho cậu. So với cha mẹ, Thạc Trân thấy đứa em trai này thoải mái hơn nhiều.
"Em muốn ăn gì?" Thạc Trân hỏi.
Thạc Kỳ hừ một tiếng, "Em chẳng muốn ăn đâu."
Thạc Trân bật cười, lôi một cái hộp trong đống đồ ra, trong đó có món bánh mà mẹ Tào làm. Lần trước Thạc Kỳ đến Lan công quán đã ăn bánh quy của A Nguyệt, mẹ Tào không vui, xuống bếp làm mấy món bánh ngọt cho Thạc Kỳ, để cho Thạc Kỳ biết cái gì gọi là đồ ăn ngon thực sự.
"Ăn lót dạ trước đi, trưa nay anh hầm thịt cho mà ăn."
Thạc Kỳ nhận lấy hộp bánh, giúp Thạc Trân dọn đồ vào trong phòng.
Thạc Trân vào phòng thay quần áo, bộ quần áo đắt đỏ xinh đẹp bây giờ chẳng những không hợp với tiểu viện này mà còn không tiện làm việc.
Nhà bếp bắt đầu tỏa khói, Thạc Trân bổ củi ở một góc sân trống, tiếng bổ củi vừa dứt khoát vừa êm tai. Cậu chất củi ở dưới cửa sổ nhà bếp rồi phủ bạt tránh cho tuyết rơi làm ướt.
Nước trong chum cũng sắp thấy đáy, Thạc Kỳ rảnh rỗi không có gì làm thì sẽ đi múc nước, một thằng nhóc con bé tẹo đâu xách nổi một thùng nước, cứ xách nửa thùng rồi đổ vào chum. Nước đầy, đồ ăn trong bụng Thạc Kỳ cũng tiêu hóa hết sạch.
Thạc Trân xắn tay áo múc nước, bên cạnh giếng nước có một cây hồng, cứ đến mùa thu là lá cây rụng sạch, nhành cây trụi lủi sẽ treo đầy những quả hồng đỏ rực, đó là thứ duy nhất mà nhà cậu không cần mua bằng tiền.
Cây hồng rất cao, những quả ở tít trên ngọn cây thì không hái được, đa phần toàn làm mồi cho chim chóc khắp nơi.
Chum nước đầy, Thạc Trân bắt đầu quét sân, sân không lớn, còn để lại một góc để trồng rau. Thạc Trân đã từng thấy nhà mình trồng dưa chuột, cà chua, đậu đũa, còn có một khóm hành, lúc nào cần thì ra vặt một nhúm.
Quét sạch sân, Thạc Trân lấy gạch xếp thành một hình vuông rồi nhóm lửa. Không biết Thạc Kỳ kiếm ở đâu về một cục gỗ cứng đơ, vốn định bổ ra để làm củi đốt nhưng không bổ nổi, thế là quẳng ở góc sân.
Thạc Trân kéo cục gỗ lại, ném vào đống lửa từ từ đốt.
Nhà Thạc Trân rất lạnh, không có lò sưởi dưới giường. Thạc Trân bày cái ghế nằm rồi đỡ ông Thạc ra ngồi ở đó để sưởi ấm.
Thạc Kỳ bưng một vốc lạc từ trong bếp ra rồi quăng cạnh đống lửa, chốc lát sau đã chín, vừa nóng vừa thơm phức.
Thạc Kỳ, Thạc Trân và ông Thạc ngồi bên đống lửa nói chuyện phiếm. Một lát sau, Thạc Trân đứng lên đi vào bếp.
Bà Thạc thấy cậu thì hoảng sợ nói: "Sao không ra ngoài nghỉ ngơi?"
Thạc Trân cười nói: "Không sao, con vào giúp mẹ rửa rau."
Mùa đông nước lạnh, bà Thạc không cho cậu động tay, bà nói: "Con đi trông củi đi, ở gần bếp lò cho ấm."
Thạc Trân vâng lời, ánh lửa vàng óng hắt ra khiến mặt cậu nóng bừng.
Hai mẹ con đều là người không khéo nói, được một lúc lại hết chuyện. Thạc Trân lấy một cái bao vải trong túi áo ra, bên trong đều là xu bạc.
"Mẹ, mẹ cầm chỗ tiền này đi."
Bà Thạc xoa tay vào tạp dề nói: "Mấy hôm trước bố con nhận việc làm mộc, nhà vẫn còn tiền, con không cần đưa đâu."
Thạc Trân đưa bao vải cho bà Thạc, "Sắp đến tết rồi, mẹ cầm mà mua mì gạo đón tết. Con thấy trong phòng lạnh lắm, tìm người đến làm giường sưởi đi, nằm trong phòng dễ chịu hơn. Còn Thạc Kỳ nữa, nó cũng đâu còn nhỏ, con muốn cho nó đi học mấy năm, đọc sách viết chữ cũng coi như có nghề ngỗng."
Bà Thạc chần chừ nhìn cậu, "Vậy con..."
"Bình thường con không hay dùng tiền..." Thạc Trân nói, "Mẹ cũng biết mà, gia chủ đối xử với con tốt lắm."
Bà Thạc nghe vậy thì im lặng một lúc lâu.
Họ dùng cơm trưa trong sân, bên cạnh là đống lửa, còn ấm áp hơn cả trong nhà. Bà Thạc làm cho Thạc Trân vài món mặn, còn nấu cả cơm gạo trắng, chỉ sợ Thạc Trân ăn không quen.
Thạc Kỳ rủ rỉ với Thạc Trân, bữa này còn thịnh soạn hơn cả cơm tất niên ở nhà.
Mặt trời về Tây, Viên Tử tới đón Thạc Trân, Thạc Trân lại thay về bộ quần áo kia. Ba người nhà họ Thạc tiễn cậu đến đầu hẻm, không nhìn thấy bóng người nữa mới quay về.
Tối đến, bà Thạc nói chuyện với ông Thạc về việc cho Thạc Kỳ đến trường, Thạc Kỳ nghe thấy thì bảo không muốn đi học.
"Chúng ta dành dụm tiền đón anh về không được sao?"
Trong phút chốc, ông bà Thạc đều chìm vào im lặng, thân là cha mẹ, không chỉ không bảo vệ được con mà còn phải bán con đi để cả nhà được sống. Chuyện này như cái dằm trong tim, cứ lúc nào nhớ đến là lại quặn lòng.
Bà Thạc thấy sắc mặt ông Thạc không tốt, kéo Thạc Kỳ một cái, "Đừng nói bậy!"
Thạc Kỳ rất là bất mãn, "Sao vậy mẹ?"
Bà Thạc nhỏ giọng nói: "Tiền anh con đưa đều là do vương gia cho, dùng tiền vương gia cho anh trai con để chuộc anh trai con, đâu có cái lẽ đó!"
"Anh con đâu phải cầm tiền không, anh ấy làm đầy tớ mười mấy năm cho người ta!"
Bà Thạc tái mặt, muốn nói lại thôi, "Anh trai con...không phải đi làm đầy tớ."
"Vậy thì làm gì?" Thạc Kỳ khăng khăng gặng hỏi đến cùng.
Bà Thạc chỉ lắc đầu, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Anh con sống ở bên kia rất tốt, cần gì gọi về đây để mà chịu khổ."

________________________
ây gù tôi trở lại rồi đây😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro