47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mẫn Doãn Kỳ ở cạnh Thạc Trân một ngày một đêm, sáng hôm sau, anh ta ra khỏi phòng Thạc Trân với khuôn mặt tái nhợt.

Thái Hanh chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ không nhận.
"Đó là nhân mà sư phụ tôi đã gieo xuống, giờ tôi đến để gỡ quả." Anh ta xắn ống tay áo, chuỗi mã não đỏ không còn nữa. Mẫn Doãn Kỳ nhìn Thái Hanh nói: "Số mệnh của anh và Thạc Trân đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, về sau anh tính sao?"
Thái Hanh lạnh nhạt, "Thạc Trân là Phúc tấn của tôi, tôi sẽ không bạc đãi."
Mẫn Doãn Kỳ cười một tiếng, nói: "Thực ra tôi không định hỏi câu vừa rồi đâu, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không ai cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai. Nhưng gần nửa cuộc đời của Thạc Trân bị vương gia anh làm liên lụy, cậu ấy chịu rất nhiều ảnh hưởng từ anh." Mẫn Doãn Kỳ nhìn Thái Hanh, "Nói một câu khó nghe, đã đến lúc anh buông tha cho cậu ấy rồi."

Thái Hanh không nói gì nữa, đôi mắt hắn như mờ mịt hơi sương, khiến người ta chẳng thể nhìn cho rõ.
Mẫn Doãn Kỳ nói tới đây, chắp tay cáo từ, rời khỏi Lan công quán trong một buổi sáng sớm sau cơn mưa.
Thái Hanh tiễn Mẫn Doãn Kỳ rồi quay về phòng nhìn Thạc Trân. Cậu vẫn nằm trên giường nhắm nghiền mắt, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng lòng cậu thì lại vô cùng bướng bỉnh, luôn có những ý tưởng khác người.
Thái Hanh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Thạc Trân, cậu không còn sốt nữa, đôi lông mày nhíu chặt vì khó chịu cũng đã giãn ra, giống như là đang ngủ.

Ngón tay hắn xoa lên má cậu, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: "Tôi muốn em yêu tôi, yêu bằng tất cả nhân cách độc lập và hoàn chỉnh của em, nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi em có được tư tưởng của riêng mình, điều đầu tiên em nghĩ tới chính là rời xa tôi."

Thái Hanh cúi xuống hôn mi mắt cậu, lòng lạnh như tro tàn, "Tôi luôn cảm thấy, tôi sắp đánh mất em rồi."
Thạc Trân tỉnh lại lúc chiều muộn, cậu cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, lâu tới mức toàn thân rệu rã. Bác Đông thấy cậu tỉnh, liên tục niệm a di đà phật, nói: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."
Thạc Trân rất hiếm khi thấy bác Đông lo lắng như vậy, cậu hỏi: "Sao vậy bác?"
Bác Đông thấy cậu vẫn như ngủ mơ thì lại thấy bực, nói: "Cậu còn mặt mũi mà hỏi, cậu ngủ một giấc mấy ngày trời, cả nhà bị cậu dọa sợ chết mất."
Bác Đông kể lại chuyện mấy ngày qua, Thạc Trân xoa bụng, bảo sao cậu lại thấy đói.
Mẹ Tào đã nấu cháo nhạt để Thạc Trân ăn cho đỡ xót ruột, cậu vừa ăn vừa hỏi: "Tiên sinh đâu ạ?"
"Gia ở nhà kính ấy." Bác Đông nói: "Cậu bất tỉnh mấy ngày, gia lo lắng không thôi, chưa ngủ hẳn hoi giấc nào cả. Đi gặp gia thì nhớ bớt ngang bướng, đừng chọc giận gia nữa."
Trong mắt bác Đông thì Thái Hanh không bao giờ sai. Dù có chuyện gì cũng là lỗi của người khác. Thạc Trân nghe tai này lọt tai kia, gật đầu lia lịa.

Cơm nước xong, Thạc Trân chạy tới nhà kính trồng hoa. Thời tiết nắng đẹp, hoa và cây cỏ trong vườn đều xanh mướt, chỗ nào cũng là cảnh đẹp.
Thạc Trân đẩy cửa nhà kính, Thái Hanh đang kéo đàn, đứt quãng không thành giai điệu nào cả, ánh nắng chiếu xuống người hắn giống như Thái Hanh đang phát sáng vậy.
Thạc Trân đi vào, gọi một tiếng: "Tiên sinh?"
Tiếng đàn ngừng lại, Thái Hanh nhìn Thạc Trân, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Hắn buông đàn xuống, vẫy tay gọi Thạc Trân, cậu tới trước mặt hắn rồi ngồi bệt xuống khoanh chân lại.

Thái Hanh sờ trán cậu, Thạc Trân ngước lên nói: "Em đã hết sốt, khỏe lại rồi."
Thái Hanh hờ hững ừ một tiếng, Thạc Trân túm lấy tay hắn khi hắn định rút về, "Tiên sinh, ngài có sao không?"
Thạc Trân nhìn Thái Hanh, "Em nghe bác Đông nói, mấy ngày em bị bệnh, tiên sinh đều ở cạnh em suốt."
Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, bỗng nói: "Năm đó lúc tôi hôn mê bất tỉnh, em cũng ở bên tôi suốt còn gì? Có qua có lại, thật là công bằng."
Giữa bạn đời với nhau mà còn nói công bằng gì chứ, Thạc Trân không hiểu nguyên do, chỉ hỏi: "Tiên sinh, ngài không vui ư?"
"Không phải." Thái Hanh thở dài, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại như mắc phải một cục sắt.
Thạc Trân nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Thái Hanh, vùi cả người vào trong lòng hắn, "Tiên sinh, ngài đừng buồn, em ở bên ngài nhé?"

Yết hầu Thái Hanh giật nhẹ, hắn cũng ôm lấy Thạc Trân, cái ôm rất chặt, giống như đây là mùa đông giá rét và hắn chỉ có thể lấy được hơi ấm từ trên người cậu vậy.
Cuối cùng Thái Hanh cũng đồng ý cho Thạc Trân đi học ở Thượng Hải.
Thạc Trân vui sướng, cậu hỏi sao hắn lại đồng ý, Thái Hanh không nói, chỉ bảo rằng hắn đổi ý rồi.
Thạc Trân cũng không dám hỏi thêm, Thái Hanh giảng giải cho cậu về tình hình hiện tại, hắn nói với Thạc Trân, bây giờ Nam Bắc vẫn trong thế cân bằng, nhiều nhất là nửa năm nữa, thế cân bằng ấy sẽ bị phá vỡ, đến lúc ấy hai bên rất có thể sẽ phát động chiến tranh. Hắn còn bảo Thạc Trân, dù gì Thượng Hải cũng là một thành phố trọng điểm, chưa chắc đã loạn lạc, chính phủ phía Bắc không dễ gì chiếm đóng được.
Chỉ cần Thạc Trân đến Thượng Hải với thân phận một người bình thường không liên quan gì đến Thái Hanh, ở đó một năm sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn.
Mà Thái Hanh, hắn đảm bảo rằng mỗi một người lên phương Bắc để điều tra về Thạc Trân sẽ không còn đường quay về.
Thạc Trân cẩn thận lắng nghe, đây là lần đầu tiên cậu xa nhà, vừa phấn khích lại vừa căng thẳng.
Thái Hanh nhìn Thạc Trân, dạo này hắn cứ luôn nhìn cậu, đôi mắt như có ngàn vạn lời muốn nói.
"Chặng đường sau này, em phải đi một mình rồi," Thái Hanh nhéo gáy cậu, nhìn cậu rất lâu, "Tiên sinh không theo em được nữa."

Thạc Trân ngước mắt nhìn hắn, cậu như một đứa trẻ muốn lớn lên thật nhanh, cậu sẽ chứng minh cho hắn thấy cậu có thể sống một mình, cậu sẽ nói cho hắn, cậu đã có nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, rằng cậu thật sự và thật lòng yêu Thái Hanh.
Ngày Thạc Trân rời khỏi Tứ Cửu Thành, trời nắng rực rỡ. Người qua kẻ lại tấp nập trước cổng ga xe lửa, tiếng còi xe lửa vang vọng từ rất xa. Càng tới gần sân ga, càng có nhiều người đứng chờ, phía sau còn có rất nhiều nhân viên bốc xếp hàng mặc áo vải xám.
Chỗ ngồi của Thạc Trân là toa hạng nhất, cho nên người đứng chờ đều ăn mặc rất sang trọng. Cách Thạc Trân không xa có hai người trẻ tuổi, một trai một gái, chàng trai mặc áo choàng dài xách rương đồ, cô gái mặc váy dài tân thời.
Họ bịn rịn ôm chầm lấy nhau như đôi chim uyên ương kề cổ, Thạc Trân nhìn một lát, quay đầu nhìn Thái Hanh đứng bên cạnh. Thái Hanh mặc một cái áo choàng dài mỏng, gió thổi vạt áo hơi bay lên, trong đám đông, sự tuấn tú của hắn khiến người ta khó lòng mà rời mắt.
Thạc Trân nhích lại gần hắn, không biết Thái Hanh đang mải suy nghĩ điều gì, hắn không phát hiện ra.
Xe lửa tới ga, nhả ra khói trắng, tiếng xe lửa xình xịch vang lên khiến người ta ù tai. Đám đông nối đuôi nhau lên toa tàu.
Chung Quốc đưa rương đồ cho Thạc Trân, cậu nhìn Thái Hanh, hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Đi đi."
Thạc Trân bước lên ôm lấy Thái Hanh, bàn tay hắn dừng giữa không trung, cuối cùng xoa nhè nhẹ lên lưng cậu.
Thạc Trân vẫy tay chào, theo đám đông lên toa tàu.
Thái Hanh cho tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng Thạc Trân, "Cậu nói xem, liệu em ấy có quay về không?"
Chung Quốc đáp: "Đương nhiên rồi, nơi này có người mà tiểu tiên sinh luôn mong nhớ, sao cậu ấy lại không quay về chứ?"
Thái Hanh khẽ mỉm cười, dường như hơi chua xót.

Thạc Trân lên xe lửa, đếm số toa để đi tới toa của mình, toa tàu rất rộng rãi, ở giữa đặt bàn, hai bên là sofa. Thạc Trân đặt hành lý sang một bên, ngồi xuống sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lửa còn chưa khởi hành, cậu vẫn nhìn thấy Thái Hanh.
Cậu dán người lên cửa sổ, không biết nên nói gì với Thái Hanh.
Cách đó không xa chính là cô gái mặc váy dài mà cậu nhìn thấy vừa nãy, Thạc Trân nghe thấy có người trên toa tàu hô to một câu, có lẽ chính là anh người yêu của cô gái.
"Chờ anh trở về, anh sẽ cưới em!"
Cô gái kia cảm động đến mức bật khóc, ước hẹn cả đời đương nhiên sẽ được nói ra trong thời khắc biệt ly. Ước hẹn của họ có nghiêm túc hay không? Không chắc nữa, nhưng giờ này phút này, họ có dũng khí để nói lên lời ước hẹn.

Chỉ bằng một khoảnh khắc này, Thạc Trân chợt hiểu ra, hôn nhân – có nghĩa là ngay tại đây, ngay lúc này, tôi có niềm mong ước được cùng người đầu bạc răng long, tôi có dũng khí để trở về bên người dù đi đến bất cứ nơi nào, mặc cho tương lai thay đổi ra sao, giờ phút này tôi thực sự yêu người sâu đậm.
Em biết em sẽ quay về, em nhất định sẽ quay về.

Xe lửa bắt đầu khởi hành, Thạc Trân bất chấp tất cả, đưa tay ra ngoài cửa sổ, hét lên thật lớn với Thái Hanh, "Thái Hanh!"
Thái Hanh dừng lại bước chân định ra về, hắn quay đầu lại nhìn cậu, Thạc Trân bò lên cửa sổ, vất vả nhìn về phía hắn.
"Chờ em trở lại, chúng ta kết hôn nhé!"

em cũng mong ăn cưới 2 anh cả trong truyện lẫn đời thực lắm rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro