4. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, SeokJin về nhà ngoại thăm gia đình. Thế là ruộng dâu ở nhà xuất hiện một con zombie chính hiệu thèm thịt Sóc nhỏ.

Kim Taehuyng ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài xem nhân công làm việc thế nào, kiểm kê khoản thu bao nhiêu một cách máy móc, thì khoản thời gian còn lại đều tương tư, thỉnh thoảng người ta còn nghe tiếng hét bất chợt của ông chủ trại dâu vang lên một cách không lý do.

Mọi người vốn còn không biết SeokJin về quê nếu không nghe được giọng nói của Taehyung.

Từ ngày SeokJin đi, chắc khoảng 3 ngày trước. Kim Taehyung luôn xuất hiện trong những bộ quần áo quen thuộc của người yêu mình. Hễ một chút còn tự kéo chúng lên hít hít ngửi ngửi, rồi cười ngây ngô, trước khi bất đầu mếu máo.

Cậu chủ SeokJin ơi, cậu làm ơn mau về sớm đi. Trước khi tính cách 4D của cậu chủ Taehyung được nhân đôi thành 8D.

Lại một tiếng hét thảm thiết từ căn nhà nhỏ bên góc vườn, mọi người lắc đầu thở dài.

Kim Taehyung ở trong nhà đóng cửa, ngồi xổm nhìn Yeontan và hai chú sóc bay đang ăn trưa. Tay ôm chặt lấy gối ôm RJ mà khóc rấm rứt.

-Ba Jinie của tụi con nhẫn tâm để cha lại một mình. Huhu, để lại cha phải một thân một mình trong cảnh gà trống nuôi con thế này.
Ba của tụi con chiếm được cha rồi, nên dứt áo ra đi huhu...

Trước khi Kim Taehyung kịp nói ra bất cứ thứ gì nữa. Cánh cửa nhà bật mở. Hình ảnh của một bóng dáng không thể thân thuộc hơn xuất hiện.

-Ya! Tên kia đang nói cái gì đó?

Kim Cún nào dám trả lời, cun cút chạy lại đỡ hành lý từ tay người yêu.

-Sao anh không nói em ra rước, sao anh về trễ thế? Huhu, oxi ở đây không có hơi anh làm sao em sống nổi.

-Tên ailen kia im miệng đi, ai cho mặc đồ của tui hả. Trả đây.

-Được thôi, anh không nói thì em cũng tính cởi ra trả anh đây.

Thế là mọi người chỉ kịp ngó thấy vẻ mặt cươi tươi roi rói đặt thù của Taehyung trước khi cửa nhà đóng kín lần nữa.

Ừ thì cởi đồ :))))
:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro