CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bé cưng em đến đây lâu chưa" Hắn như không nghe thấy gì mà đi lại bên cậu

-" Lâu rồi muốn lên sớm thì bị chó cản đường"

-" Chó sao, trong đây cũng có sao"

-" Đúng vậy, mà không phải một mà là hai con, hai con chó ngu xuẩn"

Hắn muốn cười lắm nhưng cố nhịn vì sao bảo bối của hắn lại có thể đanh đá như vậy chứ

-" Vậy để anh giúp em đuổi chó ra ngoài nha"

-" Được thì anh nên làm sao để hai con chó này không xuất hiện nữa thì càng tốt"

-" Được, nghe theo em"

Vừa dứt lời hai người kia liền bị lôi đi còn về phần có toàn mạng hay không thì chắc không rồi, đụng vào bảo bối của hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi

-" Nào mình lên trên thôi"

-" Em đến đưa cơm cho anh rồi về liền"

-" Về, sao lại muốn về sớm như vậy"

-" Anh quên mình sắp kết hôn rồi sao, mẹ bắt em đi với bà ấy thử đồ"

-" Làm sao anh quên được, mà sao không để anh đi với em"

-" Mẹ nói từ ngày mai anh không được qua gặp em đâu, phải cho đến khi đám cưới mới được gặp"

Gì chứ không được gặp sao, chắc hắn chết mất một buổi không gặp là hắn đã nhớ cậu lắm rồi lần này tận bốn ngày thì không thể được, hắn phản đối nha

-" Thôi, em đi rồi tối anh ngủ với ai, không được đâu" Hắn nủng nịu nói với cậu, nhân viên được phen giật mình đây là sếp băng lãnh của mình đó sao, ôi hãy nói với họ đây chỉ là giấc mơ thôi

-" Em cũng không muốn đâu mà mẹ nói vậy thì phải nghe vậy thôi"

-" Đừng mà" Hắn kêu cậu trong vô vọng khi cậu phải đi vì có hẹn với mẹ Kim rồi, đau khổ quá mà hắn muốn khóc ròng với những gì sắp diễn ra, bốn ngày không có bé cưng như là bốn ngày của địa ngục vậy

Ngày thứ nhất hắn thức dậy không thấy cậu nằm bên cạnh, cảm giác trống vắng thật sự, vào nhà tắm lại không thấy đồ được chuẩn bị sẵn điều này khiến hắn không quen một chút nào hết, đến trưa cũng không thể ăn món của bé cưng nấu, làm đã mệt về lại ăn một mình, thiếu đi hình bóng, tiếng nói và tiếng cười của cậu làm hắn muốn phát điên lên rồi

Ngày thứ hai cũng trôi qua như thế, gương mặt xuống sắc hẳn đi, đúng là thiếu đi Thạc Trân thì Tại Hưởng không làm được gì hết, dù biết cậu quan trọng với hắn như thế nào nhưng cũng không nghĩ vắng cậu lại khiến cuộc sống hắn xáo trộn như thế này

Ngày thứ ba hắn đã nằm luôn ở nhà vì nhớ cậu nên chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa rồi, ngồi đợi cho thời gian trôi qua để có thể đi gặp cậu, hắn nhớ cậu lắm rồi

Và ngày cuối cùng, thì hắn cũng có chút tươi tỉnh sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều vì nay là ngày cuối cùng rồi, sắp được gặp người yêu rồi nên tâm trạng cứ như nở hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin